Chương 3

Một lần nữa lạc lối trong những suy nghĩ chứa đựng sự ghê tởm bản thân, cậu đi về phía ngọn đồi phía sau trường. 

Cậu cần phải hạ nhiệt một chút để có thể nhận được nhiều lời trách mắng hơn từ mẹ.

Bây giờ đã gần 4 giờ chiều, cậu bước xuống đường để thấy Doaremon đi về phía mình.

"Này Nobita, cậu đã ở đâu vậy? Chúng tớ đã lo lắng cho cậu." 

Doraemon nói nhưng Nobita đi ngang qua cậu lặng lẽ làm Doaremon càng lo lắng rất nhiều. Như nhiều Doaremon biết, Nobita đã không biết cách giữ im lặng. 

"Này-này..No..bi...ta? Cậu ổn c-"

Doraemon dừng lại khi thấy Nobita dừng lại và nhìn xuống con đường bên cạnh gần như với sự thống khổ. 

Doaremon cũng bước tới gần cậu và quay mặt nhìn xuống con đường, đôi mắt Doraemon mở to khi thấy Shizuka và Dekisuki đi cạnh nhau trong ánh mặt trời màu cam. 

Shizuka bị vấp và ngã một vết bầm nhẹ trên đầu gối. Dekisuki giúp cô với tay và họ đi tay trong tay. 

Doraemon nhìn nobita và cảm thấy cổ họng mình khô khốc khi nhìn thấy sự trống rỗng trong mắt Nobita.

Một giọt nước mắt rơi xuống đôi mắt cậu mà cậu lau trước khi đi về phía trước để lại một Doraemon buồn phía sau. 

Nobita đi trong phòng xem TV, nơi mẹ cậu nhìn cậu nghiêm khắc. "Nobita! Con có biết mấy giờ rồi không? Và tờ giấy đó là gì?" Tamako nói và giật lấy tờ giấy từ tay Nobita, nhìn vào tờ giấy, mặt bà đỏ lên vì tức giận.

"Cái này là cái gì? Nobita con lại đạt điểm 0 trong môn toán? Con đã hứa rằng con sẽ không nhận được số 0 nữa nhưng đây là lần nữa. Làm thế nào mẹ có thể làm cho con hiểu điều này? Con không biết chúng ta phải đối mặt với việc nộp lệ phí bao nhiêu và con vẫn không hiểu?! Chỉ cần.. Đi trong phòng của con!" 

Lúc đầu, bà hét lên nhưng nước mắt lại trào ra và bà ra hiệu cho Nobita rời đi ngay lập tức.

Nobita đứng với nỗi thống khổ bên trong và bước ra, cậu có thể nghe thấy tiếng nức nở. Cậu vào phòng và cuối cùng nước mắt lưng tròng. 

Cậu nắm chặt đầu trong tay và nước mắt không ngừng tuôn rơi, đầu gối cậu chịu thua và cậu ngã xuống sàn khóc nức nở. 

Cậu có thể cảm thấy tất cả những từ ngữ đè nặng trên vai và ngực cậu như bị siết chặt và không ngừng nghỉ. 

Rốt cuộc đó là lỗi của cậu. 

Lỗi rằng cậu đã trễ. 

Lỗi khi chính mình luôn đạt điểm 0 trong các bài kiểm tra.

Lỗi của cậu khi cậu yếu đuối luôn bị bắt nạt bởi Jaian. 

Lỗi cậu quá lười biếng không tập trung mà thầy giáo luôn mắng cậu và cả lớp đều cười nhạo cậu. 

Đó là lỗi của cậu,

Ngay cả Shizuka cũng bỏ cậu vì Dekisuki. 

Lỗi của cậu khiến bố mẹ cậu lo lắng

Và lỗi của cậu khiến Doraemon thất vọng. 

Tất cả là lỗi .. đó là lỗi sai lầm... 

Vì cậu quá yếu đuối.

'Không còn nữa, tôi sẽ mạnh mẽ dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ thay đổi bản thân và thể hiện chúng .. nhưng theo cách đó là tất cả lỗi của tôi .. tôi cần phải trưởng thành.'

Author -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro