Chương hai mươi: Ánh trăng.

Khi mọi người đã nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi và quyết định sẽ tổ chức tiệc vào ngày mai. Tôi và Senku đi đến mỏm đá gần làng.

Ánh trăng sáng chiếu xuống bóng hai người, đổ hai lớp bóng lên hai bóng người. Làn gió lạo xạo vang lên trong không gian im ắng. Tôi để vò rượu lấy được từ chỗ cựu trưởng làng xuống.

"Ngồi đây đi."

Senku khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu của Senku.

Giọng nói của tôi lan vào làn gió. Cuốn đi theo những vì sao.

"Vất vả rồi. Nhóc làm tốt lắm."

Senku im lặng, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

"Nè Izuki...tại sao lại như thế nhỉ?"

Tôi thả tay xuống, ngước nhìn ánh trăng.

"Ai biết được. Không phải nhóc là nhà khoa học sao. Cứ tự tìm hiểu thôi."

"Vậy sao...?" Senku khẽ lẩm bẩm.

Tôi chớp nhẹ mắt, giơ ngón út của mình lên trước mặt Senku.

"Anh sẽ không kể ai chuyện nhóc khóc đâu. Hứa danh dự đấy."

Senku ghét bỏ đẩy tôi ra mà nói.

"Thôi đi, em không có khóc! Khi chưa làm được thì em không khóc đâu."

Tôi nhàm chán tặc lưỡi." Chậc, chẳng giống trẻ nhỏ gì cả."

"Này, tính theo thời gian thì cũng được 3700 tuổi rồi đấy!"

"Cũng thua anh mày thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro