Chap 1


Con người chết vì nhiều nguyên do.

Tuổi già,

Tự sát,

Bệnh tật.

Bây giờ, một trong những nguyên nhân chết khủng bố đối với toàn nhân loại trên khắp hành tinh này hơn nữa...

Là chết cháy.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Tokyo, năm 198 dương lịch...

"Đói quá~"

Đứng trước ngưỡng nhà ga Tokyo, một bóng dáng nữ sinh đang vận bộ đồng phục cấp ba thủy thủ, đang than vãn vì nãy giờ vẫn chưa được ăn cái gì cả.

Mà cũng đúng thôi, dù gì thì nó cũng chỉ vừa mới xuống ga. Vả lại do bữa sáng nó cũng ăn khá ít nên giờ cái bụng rỗng mới kêu gào như điên đến vậy.

"Thôi thì, đi ăn trước cái đã."

Sau một hồi phân vân, cuối cùng nó cũng tự quyết định rằng sẽ đi bỏ cái gì đó vào bụng trước khi đi tiếp. Xách trên vai một chiếc ba lô nhỏ cùng với hành lý, nó nhanh nhảu bước rời khỏi nhà ga lớn, len lỏi qua đám đông tấp nập người đi bộ, trước khi đến được chỗ mình cần tìm.

Một cửa hàng bánh ngọt.

------ --------------------- --------------------- -----

Cùng lúc đó, tại nhà thờ của trụ sở phòng cháy đặc biệt số 8, hiện lên bóng dáng hai chàng trai đang đứng đợi trước cổng lớn. Một người thì có màu tóc đen ngắn cùng với cặp mắt đỏ có chút sắc hồng, người còn lại thì cặp mắt xanh dương, mái tóc vàng óng dài che khuất vầng trán được buột gọn lên bằng sợi dây chun màu đen. Cả hai đều bận bộ đồng phục dành cho lính khắc hỏa, chỉ có điều họ không hề mặc áo khoác hay các trang bị khác. Nên lúc này chỉ còn chiếc áo phông màu đen và quần ống rộng xọc xanh dài đến khủy chân.

"Chậc, đã nửa tiếng rồi mà sao vẫn không có ai đến vậy?"

Người con trai tóc đen vì bắt đầu hết kiên nhẫn nên đã lên tiếng. Người còn lại ngay lập tức giơ chuôi kiếm lên mà nhắm thẳng vào đầu của hắn.

BỐP!!

"Ách! Làm cái gì vậy hả?!"

"Ngươi nên im lặng đi là vừa, Ác Quỷ."

"Bộ cậu bị điên à?" Vừa xoa xoa chỗ bị đánh, hắn vừa chửi rủa cái tên đã gây ra chuyện này. "Nếu không phải vì những lời đe dọa của trung đội trưởng thì tôi đã không phải cất công đứng đây với cậu từ đời nào rồi!"

"Hmph, làm như ta muốn đứng với ngươi không bằng." Tên tóc vàng nói lại, vừa xoa xoa sống mũi vừa cầm thanh kiếm với tay còn lại. "Với lại, chỉ cần một mình ta đứng đây tiếp đón công chúa là đã quá đủ. Không cần một kẻ như ngươi ở lại đâu."

"Làm sao mà cậu bít được đó là con gái?" Tên tóc đen hỏi. "Đại đội trưởng chỉ nói rằng sẽ có một tân binh nữa gia nhập thôi. Đâu có nói là con trai hay gái gì đâu."

Tên còn lại nhếch mép cười.

"Đương nhiên, không cần các ngươi phải nói, linh cảm của một kị sĩ luôn là tuyệt đối. Ác quỷ như ngươi thì nên biết thân biết phận của mình đi."

"Có ngon thì nhắc lại thử coi?!"

Ngay khi tên tóc đen vừa định xông lên đánh trả thì bỗng, hắn chợt dừng hành động xấc xược của mình lại.

Cái cảm giác ớn lạnh này... Đến nỗi chính hắn phải xém mấy lần rùng mình vì chúng.

Theo bản năng, hắn liền ngóc đầu lên nhìn về phía trước, cùng với tên tóc vàng. Cả hai đều sớm nhận ra cái bóng người nhỏ nhắn đó, hiện đang từ từ tiến lại về phía chúng.

"Thiệt hả trời..." Tên tóc đen thì thầm, mang theo một chất giọng ngỡ ngàng.

"Chẹp, xem ra ta đã đoán nhầm..." Tên tóc vàng bên cạnh cũng thì thầm lại. "Không phải công chúa, mà là Thần Chết thì đúng hơn..."

"Xem ra, tôi không được chào đón ở đây đâu nhỉ?" Nó tiến lại gần cả hai người con trai, vừa nhai chóp chép chiếc bánh ngọt vừa nói.

"Ờ, chính tôi cũng không ngờ đó." Người con trai tóc đen ngước đầu lên đáp. "Gặp lại cái đồ ngực lép như cậu lại càng không đáng với tôi đâu."

Ặc! Trúng ngay tim đen!

Nó lập tức bóp nát tươm chiếc hộp nhỏ đựng bánh ngọt ban nãy. Trong khi vừa lườm tên tóc đen với ánh mắt chết chóc, nó vừa tiến lại gần hắn, mùi sát khí bao trùm cả bầu không gian.

"Mới nói ai là ngực lép hả cái thằng thích làm anh hùng lởm kia?!"

Nó đập trán của mình ngay vào cái trán hắn, nhìn chằm vào cặp mắt hắn với cặp mắt màu lục của mình. Hắn cũng vì vậy mà không hề chùn bước mà lườm lại nó, miệng thốt ra những lời 'chửi' không kém phần thô tục.

"Cậu chứ ai nữa. Đồ.Ngực.Lép!"

"O ho, vậy là cậu muốn đấu tay đôi với tôi chứ gì?" Nó nghiến hàm răng của mình lại. "Được lắm, nhào vô! Xem cậu có còn mở miệng đòi làm anh hùng nữa không?!"

Nó liền nhảy dựng ra đằng sau, màu mắt nó lập tức phát sáng lên đầy phẫn nộ khi trên bàn tay nó, một ngọn lửa màu đen bùng phát. Nó hất tay ra, ngọn lửa cũng theo đường cử chỉ của chủ nhân mà tạo thành một vệt đường màu đen dài. Một cây lưỡi hái được tạo ra từ ngọn lửa đó, mang theo duy nhất một tông màu chính: Đen.

Tên tóc đen khẽ nhếch môi, để lộ hàm răng sắc nhọn của mình. Trông hắn không có vẻ gì là sợ hãi cả.

"Tôi đã đợi việc này lâu lắm rồi."

Chân của hắn bắt đầu bốc hỏa, ngọn lửa màu vàng cam nổi lên đằng sau lưng người con trai đó. Màu mắt đỏ hồng cũng phát sáng y như của nó.

"Không những Arthur, cậu còn là đối thủ mà tôi luôn muốn đánh bại từ lâu rồi cơ."

Cả hai con người, một trai một gái, đang đứng lườm nhau sát khí như đều muốn choảng nhau bất cứ lúc nào. Chỉ có ai đó là vẫn còn không biết chuyện quái gì đã và đang diễn ra, đang đứng đơ như một cục đá.

Ngay khi chỉ vừa nhận thức được chuyện sắp xảy đến, tên tóc vàng mới bắt đầu lên tiếng. Nhưng chỉ tiếc rằng...

"Này, hai ngươi thôi đánh nhau--"

"IM ĐI! TÊN THÍCH LÀM KỊ SĨ QUÈN!"

Cả hai người đều đồng thanh quát. Tên tóc vàng cũng vì vậy mà đứng khựng lại, trước khi rút bao kiếm ra, màu mắt cũng phát sáng xanh dương.

"Vương, là kị sĩ vương. Và ta đây không hề có ý định để một Thần Chết và Ác Quỷ đi phá banh tòa lâu đài của ta nữa đâu." Tên tóc vàng đáp lại, lưỡi kiếm plasma màu xanh da trời xuất hiện khi cậu vung thanh kiếm của mình. "Chuẩn bị tinh thần để bị trừng phạt dưới lưỡi kiếm Excalibur của ta đi!"

"Cái tên này, đến giờ vẫn chưa chữa được cái tính ảo tưởng sức mạnh của mình nữa à?" Nó liếc nhìn về phía tên tóc đen, tay vẫn cầm chặt chiếc lưỡi hái của mình.

"Đừng hỏi. Tôi cũng chỉ vừa mới gặp hắn ta hồi hôm qua thôi." Hắn nói, liếc nhìn lại về phía tên tóc vàng với vẻ mặt chán chường.

Tên tóc vàng thừa sức xông lên, thanh kiếm nhắm vào người con trai đang không phòng thủ kia. Nhưng thật may mắn, hắn đã kịp thời né được bằng cách dùng đôi bàn chân bốc hỏa của mình mà bay lên trời.

"Cái--Arthur! Đáng lẽ ra cậu nên đứng cùng phe với tôi chứ?!" Hắn khá bất ngờ trước hành động quái dị từ tên kị sĩ (vương), sau khi hạ cánh bằng một cú lộn ngược ra sau.

"Đáng đời, ai biểu dám gọi người ta là đồ ngực lép--" Nó cười khinh bỉ hắn, trước khi cũng xém nhận được một cú trời giáng của tên tóc vàng, nếu như nó không kịp thời dùng lưỡi hái để chặn đường kiếm của cậu.

"Oi oi, ngay cả con gái mà cũng không tha cho à?" Nó gượng sức chống chân xuống đất, và với một cái vung tay, hất văng tên tóc vàng - Arthur ra đằng sau nó. "Tôi cứ tưởng cậu là kị sĩ trong bộ giáp bóng loáng gì nữa cơ chứ."

Arthur đáp xuống mặt đất với tư thế giữ thăng bằng, cậu chĩa thanh kiếm về phía nó, chất giọng đầy vẻ hiên ngang.

"Ta chỉ bảo vệ những cô công chúa đang cần sự giúp đỡ của ta mà thôi." Arthur ngắt lời. "Chứ không phải một Thần Chết như ngươi, luôn mang cái vẻ ám khí chết chóc đó."

Nghe vậy, nó bỗng chốc cười phá lên một hồi. Sau đó, vẻ mặt nghiêm nghị quay trở lại, sát khí bắt đầu lan tỏa từ nó. Chiếc lưỡi hái bốc lửa màu đen kịt.

"Kị sĩ mà còn phân biệt rạch ròi nữa, thật là hết thuốc chữa rồi."

Nó lập tức xông thẳng về phía cậu và hắn cùng lúc. Cả hai người con trai cũng đồng thanh hét lên, tiếp cận nó từ hai phía, ngay khi cả ba vừa rút ngắn khoảng cách với nhau....

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng nổ ra, vang dội cả bầu không gian căng thẳng. Cả ba con người ai nấy đều giật mình và vội đâm sầm vào nhau.

"Cả ba cô cậu, làm cái gì trước cổng trụ sở thế hả?!"

Vừa nghe thấy giọng nói 'ngọt ngào' đó, ba đứa đều bất giác quay đầu lại phía cổng nhà thờ, mặc cho cơn đau đang ra sức hành hạ bọn chúng. Một người đàn ông mang kính cận, mang mũ lưỡi trai đang cầm khẩu súng ngắn giơ thẳng trên trời, trong khi tay còn lại đang cầm bảng ghi chú, cây bút được đặt gọn gàng trên đó.

"Tr-Trung đội trưởng...." Tên tóc đen tỏ vẻ ngập ngừng trước cái sát khí không thua kém gì người con gái đang nằm bẹp dí gần hắn. "À....thực ra là...em có thể giải thích--"

"Shinra, Arthur, chẳng phải tôi đã bảo hai cậu nên ra tiếp đón thành viên mới một cách bình thường nhất rồi sao?" Trung đội trưởng Hinawa ngắt lời. "Rốt cuộc cái đoạn nào trong chỗ 'bình thường nhất' mà tôi đã đề cập là hai cậu vẫn chưa hiểu?!"

Tên tóc đen - Shinra ngậm cứng họng, người đổ mồ hôi hột. Hắn lại nhếch mép cười, một nụ cười cực căng thẳng. Chính hắn đâu có muốn cười như thế này đâu, chỉ tại cái thói quen xấu mà ra cả!

"Này, cậu nặng quá đấy!"

"Hm?"

Shinra nhìn xuống, ai ngờ hắn lại ngồi đè bẹp nó như cái gối, không một chút gì là thương tiếc. Hắn nhảy dựng lên một cách hoảng hốt.

"A! Xin lỗi--"

"Không cần, tôi có thể tự đứng được."

Nó lạnh lùng hất tay hắn ra, tự mình ngồi dậy, vừa xoa xoa cái lưng bị nhức nhối nãy giờ vừa đồng thời thu hồi lại chiếc lưỡi hái của mình bằng tay còn lại. Arthur đứng dậy, phủi đi vài vết bẩn còn dính trên quần áo cậu, trước khi quay lại nhìn chiếc hành lý còn nằm đơn sơ cách khá xa trụ sở. Đúng cái chỗ mà chủ nhân của nó đã bỏ ở đó.

"Ê Thần Chết," Arthur vỗ nhẹ trên vai nó. "Ngươi để quên đồ của mình trước cổng kìa."

"Hả?" Nó nhìn ra đằng sau mình, chiếc va li màu xanh ngọc của mình vẫn đứng trơ trọi một mình. "À, cảm ơn."

Nó bước tới chỗ chiếc va li của mình trong khi Shinra và Arthur đang bị 'giáo huấn' bởi trung đội trưởng của chúng. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, trung đội trường dặn dò cả ba con người, bao gồm cả nó, rằng:

"Ba cô cậu liệu hồn mà có mặt tại văn phòng của đại đội trưởng đi." Trung đội trưởng trừng mắt. "Nếu không...."

Trung đội trưởng mà bỏ lửng câu nói nào là cứ như rằng một điều gì đó không hay sắp diễn ra. Cả ba như có thể đọc được dòng suy nghĩ của nhau, vì bọn chúng sau đó bỗng đứng nghiêm lại như đã từng tập tại học viện mà đồng thanh hô to:

"Dạ rõ! Thưa trung đội trưởng!!!"

------ --------------------- --------------------- -----

Sau khi lục đục một hồi, cả ba người cuối cùng cũng tới được văn phòng của đại đội trưởng trong khi người mình đầy thương tích. Shinra, Arthur và nó đang đứng ngang hàng với nhau. Trong khi còn hai cô gái khác, thì đứng ngược hướng với họ. Một người mặc bộ đồng phục y như của Shinra và Arthur với mái tóc được buộc lên màu đen và cặp mắt màu thạch anh tím.

Người còn lại, người mà nó cho rằng là sơ của trụ sở này, đang vận bộ đồ như trong các bộ phim tài liệu hay trong các bài giảng mà nó đã từng học tại học viện. Sơ có mái tóc màu vàng óng như của Arthur, tóc ngắn như của nó, nhưng lại không bù xù bằng nó. Cái làm cho nó cảm thấy ấn tượng nhiều nhất là đôi mắt màu xanh đại dương hiền từ. Và còn...

Nó nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cả hai người con gái ấy, rồi lại liếc xuống ngực mình và thở dài.

'Haizz...Mình bị chi vậy trời...'

"Ehem! vậy thì..." Đại đội trưởng Obi cất lời, trong khi vẫn còn đang bận bịu với cái cục tạ trên tay mình. "Chúng ta bắt đầu chứ?"

Trung đội trưởng Hinawa gật đầu, rồi nhìn vào cái bảng nhỏ có ghi chép chi tiết mọi thông tin về cả ba tân binh mới, bao gồm cả của nó.

"Shinra Kusakabe, Arthur Boyle và Kira Matsumoto," Trung đội trưởng giải thích. "Cả ba đều là tân binh thuộc thế hệ thứ ba đến từ cùng một học viện. Có vẻ như vì quen biết nhau mà cả ba cô cậu mới có đủ cái lá gan để tạo nên cái mớ hỗn độn vừa nãy như vậy...."

Shinra nuốt tuột nước bọt xuống cổ họng. Đại đội trưởng cũng phì cười, rồi vỗ vai người bên cạnh mình.

"Thôi mà, đừng có cứng ngắt như vậy chứ. Coi chừng cậu làm cho bọn trẻ sợ chạy mất dép chừ."

"Làm ơn dừng cái cái việc tập tạ của mình lại đi rồi hãy nói chuyện với bọn chúng, đại đội trưởng."

"À, phải ha."

Kira cũng cạn lời trước hai người bọn họ. Một người thì quá vô tư, người còn lại thì...ờm...quá nghiêm khắc đến khó tin. Nó đang tự hỏi làm sao mà mình có thể sống sót nổi trong cái lữ đoàn này đây.

Đã vậy rồi mà còn...

Nó liếc nhìn sang Shinra và Arthur.

'Sao mình lại phải vướng vào hai cái thằng mất nết này cơ chứ?' Nó thầm nghĩ bụng.


"Vậy thì, giới thiệu lại trước đã nhỉ?" Đại đội trưởng ho khàn, lôi kéo sự tập trung của nó sang. "Anh là đại đội trưởng của cái trụ sở tồi tàn này, tên là Akitaru Obi. Cái người đằng đằng sát khí bên cạnh anh đây là trung đội trưởng Takehisa Hinawame, người sẽ phụ trách phần kỉ luật và những công việc lặt vặt khác tại đây. Còn hai người ở đằng kia là Maki Oze và sơ Iris, người mà chập nữa sẽ dẫn nhóc đi chọn phòng và sắp sếp đồ đạc luôn."

Đoạn, đại đội trưởng xòe bàn tay to lớn, với những vết chai chằng chịt ra trước mặt nó.

"Rất vui được gặp nhóc, Kira." Obi mỉm cười. "Mong rằng chúng ta có thể sau này trở thành người nhà của nhau, tương trợ lẫn nhau trong mọi tình huống."

"Vâng, thưa đại đội trưởng." Kira bất giác đưa tay ra bắt lấy cái bàn tay bự con mà lắc nhẹ. "Em sẽ cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của một người lính khắc hỏa ạ!"

"Bua-hahaha! Tốt lắm, vậy mới phải chứ!"

Đại đội trưởng bật cười thành tiếng, trước khi quay sang hai đứa con gái còn lại và ra hiệu cho bọn họ.

"Maki và sơ," Đại đội trưởng lau đi giọt nước mắt còn sót lại do đã cười quá nhiều. "Còn lại tôi để cho hai người phụ trách cô nhóc này đó."

"Dạ rõ." 

Cả hai người con gái đều đồng thanh. Rồi Maki quay sang Kira, một nụ cười thân thiện hiện rõ trên gương mặt cô.

"Đi nào, để chị dẫn em đi thăm phòng mới."

"Dạ, cảm ơn chị."

Kira nhanh chóng bước rời khỏi căn phòng chật hẹp cùng với Maki và sơ Iris, giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại một lũ đàn ông con trai.

"Giờ thì..." Anh ngước nhìn sang hai đứa tân binh. "Hai cậu nên bắt đầu giải thích mọi chuyện đi là vừa."

"Hể?"

Cả Shinra và Arthur đều khá bất ngờ trước câu nói của anh.

"Nói rồi mà không hiểu à?" Trung đội trưởng hằn giọng. "Chuyện vừa nãy trước cổng trụ sở, rốt cuộc là ba cô cậu vì sao lại ẩu đả đến như vậy?"

"À...dạ!" Shinra hô to dõng dạt, hai chân xếp đứng nghiêm. "Thực ra...à thì...chuyện là--"

"Là do tên Ác Quỷ đã chọc tức Thần Chết trước." Arthur ngắt lời hắn. "Tôi đã cố can dự cả hai tên kia, nhưng không ai có vẻ như chịu lắng nghe lời của kị sĩ cả."

"Ah--"

"Vương. Kị sĩ vương."

Cậu nhanh chóng sửa lại cách xưng hô của mình, ngay trước khi hắn ta có thể bắt bẻ được thêm.

"Thần Chết?" Đại đội trưởng nghiêng đầu nhìn cả hai người con trai. "Ý của cậu là cô nhóc Kira vừa nãy sao?"

Shinra và Arthur đều gật đầu với sự đồng tình.

"Biệt danh trông ngộ nhỉ?"

"Không phải chỉ là biệt danh." Trung đội trưởng lên tiếng, nhìn chăm chú vào bảng ghi chú có chứa thông tin về nó. "Theo những gì tôi đã đọc được trong đây, thì biệt danh của con bé cũng như Shinra, đều là do một nguyên nhân trực tiếp từ quá khứ mà ra cả."

"Quá khứ, cơ à..." Đại đội trưởng nhìn trầm ngâm trong hư vô. "Có vẻ như...không phải ai ai đều có thể hạnh phúc được cả..."

Căn phòng dần chìm vào sự im lặng đến đột ngột. Shinra dán mắt xuống dưới sàn, trong khi tâm trí hắn lại một lần nữa để ý đến cái bóng dáng nhỏ nhắn vừa nãy khi mới bước ra khỏi cửa. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ đó, chúng làm cho hắn có một kí ức mơ hồ về ai đó, người mà hắn đã từng gặp lúc còn nhỏ.

Rất dỗi quen thuộc.

Nhưng đồng thời, lại rất dỗi đau đớn...Cứ như rằng, cả hai đã thực sự quen biết nhau từ rất lâu rồi....

Nhưng hắn lại không thể nhớ được...lúc đó là lúc nào...

Shinra nhắm nghiền đôi mắt lại một cách nặng trĩu, hắn thực sự không muốn nghĩ ngợi gì nhiều về nó nữa.

'Chi bằng, mình nên lo cho cái thân mình trước...nghe vậy còn hợp lý hơn là lo cho cái con nhỏ ngực lép đó...'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro