Chap 4
Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc thi Tân Khắc Hỏa Binh diễn ra.
Và nó chỉ vừa mới tỉnh lại vào đúng ngày hôm qua.
Nó không thể nhớ chắc được rằng đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ khi cơ thể nó đuối sức dần mà ngất lịm đi. Những gì mà nó chỉ biết được thông qua lời kể của vị tiền bối Maki là nó đã được bế thẳng đến bệnh viện gần nhất đều nhờ ơn Shinra.
Và đương nhiên là bằng đường không trung...
Vừa nghe xong, nó bỗng chốc cười nghẹn, cười một cách khó mà có thể tin được.
"Hơ-hơ...hắn ta mà...tốt bụng đến như vậy sao...?"
Nó với lấy chai nước ngọt bên cạnh, vừa nhấm nháp vừa lắng nghe cô nói.
"Chị nói thiệt mà!" Maki vẫn còn khăng khăng. "Là em không biết đó chứ. Lúc em ngất đi, Shinra là đứa đầu tiên đã chạy thẳng đến chỗ em trong khi bọn chị vẫn còn đang bận giúp Arthur đáp xuống mặt đất kia kìa."
Đoạn, cô đưa hai tay lên đặt trên cằm mình mà làm cái bộ mặt như mơ màng khó tả.
"Ah....cái cách mà thằng nhóc đó quan tâm đến em như hai cặp vợ chồng mới cưới ớ....lãng mạn lắm đó nghe--"
"Phụt!!"
Nó thì ho khặc khụa, vừa lấy tay che miệng còn tay kia thì đập cái ngực thùm thụp.
"Chi mà phản ứng ghê thế em?"
Maki hoảng hốt lấy khăn tay trong túi ra mà đưa cho nó. Nó cũng vâng lời mà nhanh chóng giật lấy cái khăn, lau lau chỗ còn bị dính nước trên bộ quần áo công nhân màu cam của mình.
"Ch-chị..." giọng nó the thé, vẫn còn ho vì bị nghẹn. "C-cái đoạn vừa nãy....là c-chị bịa ra thôi...đ-đúng chứ...?"
Maki nghe vậy thì phì cười, tại cách hành xử của con bé đáng yêu quá mà.
"Ừ, chị bịa ra thôi." Cô nhìn sang nó, nở một nụ cười hiền. "Nhưng cái đoạn Shinra đưa em đến bệnh viện đều là sự thật đó."
------ --------------------- --------------------- -----
'Công việc văn phòng thật chán ngắt!'
Kira đang nhìn tập tài liệu trên bàn mà không khỏi không bức xúc vì chúng. Vì hôm nay đơn giản là không có nhiệm vụ gì nên cả bốn người, bao gồm cả nó, hắn, cậu và cô đều bị bắt dành hết cả một ngày trời để xử lý các giấy tờ công văn.
Vậy nên, hiện giờ cả ba đứa tân binh ai nấy đều cảm thấy chán chường cực độ. Thể hiện rõ nhất là ở Arthur.
"Cậu làm ơn đừng có làm cái vẻ mặt như muốn chết nữa được không?" Shinra giở giọng cằn nhằn, trong khi nó vẫn còn đang dán chặt con mắt vào tập giấy. "Chắc tôi cũng sớm chán đời theo quá..."
REEEEEENNNGGG!!!
Điện thoại ống nghe bỗng vang lên ầm ĩ, làm cho cả ba con người xém phải giật thót. Kira đang định tiện tay với lấy cái ống, nhưng Arthur đã nhanh tay hơn nó, cậu giật cái ống nghe ngay trước khi nó có thể chạm vào kịp thời.
"Đây là Arthur Boyle, chủ nhân của cái lâu đài Camelot. Ông anh cần gì?"
Nó lại làm bộ mặt như kiểu 'Cậu-đang-giỡn-với-tôi-đó-hả?!'. Ai lại đi trả lời điện thoại kiểu cộc lốc con bà lộc thế kia?!
Mà, ngay khi nó có thể làm được gì thì...
BỐP!!
Một cú đánh trời giáng đến từ Maki đã làm cho nó khựng lại. Cô mạnh tay giựt lại cái ống nghe, rồi ríu rít xin lỗi người ở đầu dây bên kia.
"A xin lỗi, đây là đội phòng cháy đặc biệt số 8...Ah, vâng vâng--"
Nó liếc cặp mắt màu lục sang vị 'nạn nhân' của Maki, rồi cũng khẽ lắc đầu, trước khi quay lại với đống giấy tờ trên bàn.
"Cho chừa cái tội...."
"Ugh..." Arthur thì lại lần nữa làm cái bộ mặt chán chường ban nãy. Trên đầu cậu là một cục u to đã được băng dán đoàng hoàng. Có thể nói đây là một 'tàn dư' đến từ cô.
"Này, hỏi thiệt nghe..."
"Gì nữa?"
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn.
"Tại sao cậu lại trở thành lính cứu hỏa?"
"Hmph, vì ta là kị sĩ mà."
"Thiệt hả trời...?"
Giờ thì lần này cả hai người đều một lượt quay sang Kira.
"Ê, Thần Chết."
Nó ngước mặt lên, nhíu mày khó chịu.
"Tên tôi không phải là Thần Chết."
"Ờ, sao cũng được..."
Nó lườm cậu một chập, rồi cũng thở dài cho qua.
"Hai người muốn gì?"
"Lý do cậu tham gia vào đội cứu hỏa đặc biệt...là gì vậy?"
"Hm? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Nó nhướn mày trước câu hỏi của hắn. "Để cứu người chứ sao nữa."
"Không phải, ý tôi là....Tại sao cậu lại muốn trở thành một lính khắc hỏa cơ?"
Nó im lặng một hồi, rồi cũng vơ vẩy tay trong không khí mà trả lời cụt lủn:
"Không cần biết đâu."
Bỏ lửng câu trả lời, đôi mắt nó liền trùng xuống, nhìn chăm chăm vào tờ giấy trước mặt mình. Hắn và cậu đều nghiên đầu khó hiểu, tại sao nó lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra?
"Nè," Maki đứng trước cửa sổ phòng làm việc, mặt đối mặt với cả ba người. "Cuộc gọi vừa rồi....có vẻ như một chú chó bị mắc kẹt trên cây và không thể xuống được. Ba đứa sẽ đi chứ?"
"Giải cứu một con chó?" Arthur thắc mắc. "Đó còn không phải là công việc của lính cứu hỏa nữa, chứ đừng nói chi chúng ta."
"Người dân bình thường còn không phân biệt được hai loại này cũng là dễ hiểu thôi." Cô khoanh tay lại. "Hơn nữa, tôi nghĩ là cả ba đứa chắc cũng không hề thích việc bàn giấy....nếu được thì cứ để đó cho tôi làm nốt cũng không sao đâu."
Nghe đến đây, Arthur vui vẻ hẳn lên như đứa con nít vừa mới được cho quà vặt, Shinra thì bình thản mà đồng ý ngay không nghĩ ngợi. Chỉ có Kira là không muốn đi nên nó đang vừa định mở miệng ra từ chối...
Cho đến khi sơ Iris tới gõ cửa văn phòng.
"À Maki-san," Sơ ngó đầu qua cánh cửa gỗ. "Đại đội trưởng muốn gặp riêng Kira tại văn phòng anh ấy một lúc..."
"Bộ có chuyện gì sao?"
"Anh ấy chỉ nhờ tôi đến thông báo cho Kira biết thôi. Còn lại thì tôi cũng không rõ nữa."
Hiểu là làm, Kira nhanh chóng đứng dậy và đi ra khỏi bàn làm việc của mình.
"Anh ấy có cần gặp gấp không?" Maki gãi đầu khó xử. "Vì hiện tại là con bé sắp chuẩn bị đi làm nhiệm vụ với Shinra và Arthur rồi--"
"Dạ em rảnh ạ!"
"Hả?"
Cô quay lại nhìn nó, hơi bất ngờ với tình huống kì lạ này.
"Em không muốn đi à?"
Nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
"Hmm...vậy cũng được."
Cô đặt tay mở cánh cửa rộng hơn rồi bước sang một bên để nhường đường cho nó đi.
"Mà em có biết phòng của đại đội trưởng ở đâu không đó?" Maki gọi vọng lại từ phía sau nó.
"Dạ biết ạ!"
Và thế là nó tiếp tục cuộc hành trình hướng về phía phòng đại đội trưởng.
------ --------------------- --------------------- -----
"À, đến rồi đó hả?"
Nó khép cánh cửa phòng của anh lại, đại đội trưởng vẫn còn tiếp tục với bài tập tạ của mình.
"Anh cho gọi em có việc gì ạ?"
"Cũng không có gì to tát lắm đâu." Anh nhìn về phía nó rồi mỉm cười thân thiện. "Chỉ là anh nghĩ hôm nay nhóc nên nghỉ ngơi một chút đi."
"Nghỉ ngơi?"
Nó hơi nghiêng đầu mà nhìn chằm chằm vào cái quả tạ trông khá to và nặng mà anh đang nâng lên, hạ xuống bình chân như vại kia.
"Nhóc chỉ vừa mới tỉnh lại hồi hôm qua thôi đúng ko?" Đại đội trưởng tiếp lời. "Vậy nên nhóc cần được nghỉ ngơi, dưỡng sức nội trong ngày hôm nay đi. Dù chi thì nhóc cũng đã vất vả khá nhiều rồi."
"Em thật sự không nghĩ là mình đã giúp được gì cho đội." Nó phản bác. "Nhất là kể từ khi cuộc thi kết thúc..."
Nói đến đó, Kira bỗng im bặt. Hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp lại hiện lên, loanh quanh trong đầu nó.
'Gã đàn ông một mắt kia là ai? Tại sao gã lại tấn công Shinra và nó? Rốt cuộc thì gã sẽ được lợi gì khi tiết lộ thông tin về người em trai còn sống của hắn ta cơ chứ?!'
Và còn cả...
"Thưa đại đội trưởng!" Nó đột ngột kêu lên. "Liệu anh có biết được gì về những vụ nổ kì lạ vừa rồi ở kì thi không vậy?"
Đại đội trưởng nhìn nó với vẻ ngạc nhiên. Có vẻ như con bé cũng như hắn, đều tò mò về những thứ kì lạ xung quanh.
"Anh biết." Obi khẽ gật đầu. "Nói đúng hơn là, Shinra đã sớm tường thuật lại cho cả anh và trung đội trưởng về sự việc này rồi."
Nó biết mà. Hắn luôn luôn là người đi trước nó một bước, lúc nào cũng vậy cả...
Tại sao đến bây giờ nó mới biết?
"Vậy còn người đàn ông một mắt kia?" Nó gặng hỏi lại.
Obi lại gật đầu một lần nữa.
"Thì ra...mọi người ai cũng đều biết cả..."
Nó trầm ngâm, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Em có một thỉnh cầu ạ..."
Nó khẽ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, làm điệu bộ khá nghiêm túc.
"Mọi thông tin về cuộc thi vừa rồi, lẫn cả người đàn ông đó...Em muốn biết tất cả!"
------ --------------------- --------------------- -----
Bầu trời hôm nay, một màu xám xịt.
Dòng người qua lại tấp nập, cộng thêm tiếng xe cộ kêu inh ỏi và tiếng chim hót quanh quẩn trên các cành cây ngoài đường. Tất cả đều tạo nên một sắc thái buồn tẻ và nhàm chán, nhưng con người nơi đây vẫn nhộn nhịp đến lạ thường.
Kira đang rảo bước trên vỉa hè cùng với chiếc áo hoodie màu neon nhạt dài đến tận phần hông của nó. Quần rin màu xanh biển đậm đi cùng với đôi giày bata màu đỏ đen làm nổi bật thêm phong cách hiện đại trẻ, nhất là đối với một đứa khá lùn như nó.
Dù đã được đại đội trưởng cho nghỉ phép một bữa, nhưng nó hiện không hề có tâm trạng muốn đi ăn chút nào.
Thực chất, trong đầu nó giờ đây ngập tràn thêm nhiều câu hỏi khác nữa.
Tiếng bước chân của nó rải đều trên khắp nền gạch vỉa hè, hai tay khoanh trước ngực, dường như nó đang hồi tưởng lại một điều gì đó, mặc cho dòng người qua lại xém va phải nó mấy chục lần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây là..."
Kira cầm lên một tập tài liệu với một đống bức ảnh màu trắng đen, chữ in hoa, chữ nguệch ngoạch được viết chằn chịt khắp nơi trên mặt giấy trắng. Mắt nó lước qua lần lược từng dòng một, trong khi ngón tay nó rà trên từng câu, từng chữ một cách kĩ càng.
"Như nhóc đã yêu cầu, đây là toàn bộ thông tin cũng như bản báo cáo của các nhân chứng về sự cố kì thi năm nay." Đại đội trưởng luồn hai bàn tay lại, rồi đặt chúng dưới cằm với vẻ suy tư. "Bọn anh cũng đang định lấy lời khai từ nhóc, nhưng Shinra lại cho rằng điều đó là không cần thiết."
"Vì sao?"
Nó ngước lên với vẻ ngạc nhiên.
"Thằng nhóc đó nói là em đã ở cạnh với nó trong suốt khoảng thời gian hai đứa chạm trán với gã 'Jocker' kia." Đại đội trưởng trả lời nhanh gọn. "Nên chỉ việc lấy lời khai của nó đã là quá đủ."
"Ra là vậy..."
Nó tiếp tục liếc xuống dưới mặt giấy, trước khi phát giác ra dòng chữ:
[Nguyên nhân gây ra vụ nổ được cho là thông qua một loại tàn tro màu đen với kích thước như hạt cát khi chúng tôi khám xét người từ các nhân chứng...]
Mắt nó liên tục đảo xuống dòng dưới...
[...Thông qua các cuộc thí nghiệm điều tra, chúng tôi đã tìm ra nguyên liệu chính từ những loại tro kì lạ này...]
Cho đến khi chúng dừng lại ở đoạn cuối cùng.
[...Chúng đều đến từ tàn tro của các Hỏa nhân đã bị diệt trừ từ các cuộc thanh tẩy trước đây.]
"Không...thể nào..."
Mắt nó mở to, sau đó lông mày thì nhíu lại như thể nó không thể tin được những gì đã viết trong đây.
Dám lấy tàn tro của những người đã khuất...đã vậy lại còn sử dụng chúng cứ như thể trêu đùa, làm nhục danh dự của họ...
Nó siết chặt bàn tay lại.
Thật quá đáng...!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kira nghiến chặt hàm răng. Hai tay đút vào trong túi áo.
"Tsk...chết tiệt mà..."
Rõ ràng nó đang rất giận dữ. Nó giận vì chính Shinra còn không hề hé môi về những gì hắn biết được về sự cố vừa rồi. Ngay cả đại đội trưởng và trung đội trưởng cũng không nốt. Đã vậy rồi, nó còn rất căm hận những kẻ đã dám vứt bỏ nhân tính chỉ để thỏa mãn cho thú vui không điều kiện của mình.
Mặc dù nó không hề muốn liên can gì đến những con Hỏa nhân kia, nhưng nó lại càng không muốn bọn họ phải chịu đau khổ vì chúng. Bởi lẽ, đó không phải là lỗi của chính họ.
Nó rốt cuộc chỉ muốn sớm giải thoát cho họ mà thôi...
Tại sao...cơ à...?
Vì đó chính là ước mơ của nó...được trở thành một lính khắc hỏa, để nó có thể hoàn thành di nguyện của người ông đã khuất của nó.
Và đồng thời, tìm ra kẻ đã giết chết cha mẹ--
"AAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!!!"
"Huh?"
Tiếng thét thất thanh đã cắt ngang dòng suy nghĩ liên miên của nó.
"L-là Hỏa nhân!!!!" Một người đàn ông hét lên từ phía xa. "Chạy đi!!!"
"Ngay lúc này sao?"
Kira cố gắng len lỏi qua đám đông đang chạy ngược chiều nó. Việc này còn khó khăn hơn nó tưởng.
"A--xin lỗi! Cho qua với! Làm ơn!"
Sau khi chật vật được một hồi, cuối cùng nó cũng đến được chỗ mình cần đến. Cái thứ đầu tiên mà nó bắt gặp là một con Hỏa nhân đang đứng ở dưới lòng đường. Nhưng có cái gì đó không ổn...
"Thành phố này y như đồ chơi ấy nhỉ?"
Con Hỏa nhân này...có ý thức?
Nó khá bất ngờ vì chưa gặp phải trường hợp này bao giờ.
"Giờ thì...nên chơi với ai đây...?"
Ngay khi vừa nói xong, tên Hỏa nhân quay thẳng về phía hướng khác nó. Một cậu học sinh nam đang đứng run rẩy trước gã đàn ông cao to, đồ sộ kia mà không khỏi không sợ hãi.
"Ngươi...thì sao nhỉ?"
Cậu nhóc không nói một lời nào. Hay nói đúng hơn, cậu đã quá sợ đến nổi không thể nhấc thêm một bước nào nữa.
"Nghĩ lại thì...ta vẫn chưa xử một đứa trẻ nào cả..." Gã da xanh thè lưỡi ra điên dại. "Nghe nói chúng càng nhỏ thì cảm giác giết chóc của ta càng tuyệt vời..."
Nó tặc lưỡi.
Tên này...căn bản không còn là người nữa rồi.
"Và còn cầu xin rất nhanh nữa..."
Cả nhân tính lẫn cách hành xử của gã...đều đã bị mục nát ngay cả từ trong ra ngoài.
"Ngươi sẽ là món khai vị của ta...trước khi màn chơi chính thực sự bắt đầu. Hahahaha!!"
Không còn gì có thể cứu vãn được nữa...
"Mà, dù ngươi có chết đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta hết--"
XOẸT!!
Gã cứng họng lại ngay khi hiếc lưỡi hái của nó xượt ngang qua vai gã. Một vết cắt dài chảy dọc xuống vai gã, xuyên qua cả phần bắp thịt rắn chắc.
"Trật rồi..." Nó lầm bầm từ phía sau, mặt bắt đầu tối sầm lại.
"Là ngươi sao, oắt con?!"
Gã xoay cái thân hình đồ sộ cơ bắp của mình lại chỉ để thấy một con nhóc áo xanh lùn tịt đang cầm chiếc lưỡi hái màu đen. Gã gầm lên như một con thú hoang dã.
"Sẽ không có lần sau đâu." Nó lườm gã, đôi mắt màu lục phát sáng lên trong nền không gian màu xám bạc.
"Một oắt con như ngươi tưởng có thể đánh lại ta sao?!" Gã cười rống lên, ngọn lửa trên cái đầu với hình thụ kì lạ của gã cũng nổi bùng lên theo. "Thật nực cười! Chắc cha mẹ ngươi còn không hề dạy ngươi cách ứng xử với người lớn sao cho đúng nữa! Thật thảm hại làm sao--"
Kira lập tức xuất hiện trước mặt gã, đôi mắt ánh lên sự chết chóc.
"Câm miệng."
BANG!!!
Nó dùng phần đáy lưỡi hái mà đấm thẳng một phát vào cằm, trước khi gã bị văng ra khỏi lề đường và đâm thẳng vào thanh sắt chắn vỉa hè.
"Một Hỏa nhân như ngươi.....không có quyền nhắc đến cha mẹ ta!"
Nó chĩa chiếc lưỡi hái về phía gã, trong khi gã da xanh vẫn còn gắng gượng đứng dậy.
"Mẹ kiếp!" Gã rít lên giận dữ. "Thì ra ngươi cũng đến từ đội phòng cháy đặc biệt rác rưởi đó! Chính lũ khốn nạn các ngươi đã khiến ta ra nông nổi này!"
Nó xông thẳng tới chỗ gã đang đứng, rồi vung chiếc lưỡi hái lên một lần nữa. Gã may mắn né đi, trước khi phần thanh chắn đường đằng sau gã phải chịu hậu quả thay thế.
"Ta cũng từng như các ngươi, là một lính cứu hỏa đã cứu biết bao mạng người!" Gã vẫn tiếp tục gầm lên, mặc cho nó ra sức chém gã liên tục nhưng không thành. "Vậy thì đã sao nếu ta giết lại thêm vài đứa nữa chứ?!"
Nó bỗng ngưng lại, rồi lùi ra sau làm tư thế phòng bị.
"Ngươi cũng là...một lính cứu hỏa?"
Nó bất ngờ trước lời nói của gã Hỏa nhân. Vậy ra gã cũng đã từng là lính cứu hỏa...
Khoan đã.
Nếu đã là lính cứu hỏa đã biến thành Hỏa nhân, tại sao gã ta lại hành xử cứ như gã rất hưởng thụ việc giết người như vừa nãy kia?
Trong khi ý thức vẫn còn tỉnh táo?
Kira sực nhận ra sự vô lý trong từng lời nói đó. Đã là một lính cứu hỏa vẫn còn ý thức...sẽ không bao giờ nghĩ đến việc giết người vô tội để lấy làm thú vui cho chính bản thân!
"Ngươi chính là Setsuo Miyamoto. Kẻ giết người hàng loạt!" Nó hét lên, tay càng siết chặt chiếc lưỡi hái màu đen của mình. "Một lính cứu hỏa như ngươi khi còn sống vẫn giết người như một tên sát nhân tâm thần thì có tư cách gì để nói đến đội khắc hỏa đặc biệt như bọn ta?!"
"Bọn khắc hỏa đặc biệt như chúng bây thì đã khác được gì?!" Gã vẫn tiếp tục. "Tự cho công việc chính là giải thoát linh hồn rồi này nọ, rốt cuộc vẫn chỉ là giết người, giết người hết cả!!"
Gã đập vào chiếc xe ô tô bên cạnh rồi dùng ngọn lửa ở hai bàn tay để biến nó thành một bàn đạp và bắn thẳng về phía nó.
"Nếu ta vừa cứu người, rồi lại giết thêm vài đứa khác thì chả khác gì ta đang làm một phép cộng trừ đơn giản sao, nhãi ranh?!"
Nó nhanh chóng cắt đứt chiếc xe làm đôi, trước khi nhận thấy thêm một chiếc xe khác đang bay thẳng về phía có người dân đang đứng.
"Ta đang cố làm cân bằng lại số người đã cứu đấy, đồ ngu!"
Kira lại nhanh chóng tiếp cận từ đằng trước và tiếp tục chẻ đôi chiếc xe đó, nhưng chỉ tiếc rằng...
Trước mặt nó, thêm một chiếc xe khác lại xuất hiện, ngay sau khi chiếc xe bị nó cắt ban nãy rớt xuống sàn đường.
Thôi chết, nó không thể đỡ kịp được--
BÙM!!!
Ngay khi nó có thể nhận ra, một bóng người đã đứng chắn tầm nhìn của nó tự bao giờ. Người đó giơ chân lên và đá thẳng chiếc xe tội nghiệp bay tít lên trời.
"Này--"
Nó chưa kịp nói hết thì người vừa cứu mạng nó đã biến mất nhanh như cắt. Nó ho khàn, mùi khói đâu ra xộc thẳng vào mũi nó. Tới lúc đó nó mới thực sự nhìn ra...
Màu cam của bộ đồ công nhân cùng với hình chữ thập màu trắng nằm ở giữa. Mái tóc ngắn đen, và cả...đôi trân trần bốc hỏa lúc đá chiếc xe hơi lên trời.
Shinra?
Kira há hốc mồm vì kinh ngạc, rồi cũng theo bản năng mà hất mặt lên khung cảnh bầu trời màu xám buồn tẻ. Hắn vừa tiến lại gần chiếc xe thì giơ bàn chân ra chạm vào phần đuôi xe, mắt màu đỏ hồng sáng rực.
BAM!!
Chiếc xe khi vừa bị một lực tác động từ bàn chân hắn liền lao thẳng xuống lòng đường, trước khi xém đâm phải gã da xanh kia.
Lách tách...
Kira cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh đang chảy dọc xuống dưới má nó. Nó lấy tay quệt đi, cái cảm giác ẩm ướt vẫn còn đọng lại trên từng đầu ngón tay của nó.
"Mưa rồi sao..."
Như một điều hiển nhiên xảy đến, những hạt mưa lớn đều bắt đầu đổ ập xuống ngoài đường. Mưa rơi lộp độp trên áo quần nó, đọng lại trên mái tóc màu nâu hạt dẻ ẩm ướt của nó. Nhưng nó lại không hề quan tâm đến việc mình sẽ bị ướt nhẹp ra sao. Nó chỉ lặng lẽ ngước nhìn sang tên sát nhân, gã đang run rẩy trước hắn ta.
"Ng-ngươi...ngươi rốt cuộc là..."
Shinra thì đang khụy đầu gối xuống, hắn ngồi trên chiếc xe đang bị dốc ngược xuống đường. Vì nó đứng sau nên chỉ thấy được bóng lưng cao kia, khuôn mặt đã hoàn toàn bị che khuất.
Nó băn khoăn, điều gì đã khiến tên Hỏa nhân sợ hắn ta đến độ như vậy?
"A-Ác...Ác quỷ?!"
"Không phải!"
Hắn ngồi nhỏm dậy với hai tay đặt ở bên hông, chất giọng đầy tự hào:
"Là anh hùng."
Rõ ràng trông hắn ta vẫn bình thường thế mà?
"Oi!"
"Hả?"
Shinra quay lại nhìn nó.
"Bộ cậu định đứng đó đến khi nào mới xong vậy?"
"À....ừ...biết rồi."
Hắn bình thản mà đáp xuống, rồi bước lại gần về phía nó.
"Mà cậu đang làm gì ở đây thế?" Hắn chăm chú nhìn xuống bộ đồ mà nó đang mặc như soi mói một đứa ăn xin. " Rồi còn cả cách ăn diện đó nữa..."
"N-Nhiều chuyện!" Nó phản kháng lại, lấy một tay đập một phát vào mặt hắn. "Tôi thích thì tôi mặc thôi. Ai cần cậu quản?!"
"Ặc! Bỏ tay ra đi!" Hắn lấy tay mình mà nắm lấy cổ tay của nó, cố hết sức để hất tay nó ra. "Tự nhiên che mặt tôi làm cái chi vậy hả?!"
"Anou...." Gã Hỏa nhân cố vẫy tay ra hiệu bọn chúng. "Ta vẫn còn ở đây đó--"
Nói còn chưa kịp hết câu, cả hai đứa đều hất mặt lại về phía gã. Một đứa thì liếc xéo với ánh mắt như muốn giết người diệt khẩu, ngay tại đây và luôn. Đứa còn lại, dù cái mặt đã bị che mất nhưng khỏi cần cái ánh nhìn cũng đủ tự hiểu là đừng nên dây dưa vào.
Nhận ra sự ngu dại của chính bản thân vì xen vào chuyện của tụi nó, gã cũng vâng lời mà im bặt, tay rụt lại một cách sợ sệt.
"Tên Hỏa nhân này...tôi nhường lại cho cậu đó." Nó vác chiếc lưỡi hái đặt gọn trên vai.
"Hảaaa? Sao lại là tôi?" Shinra hỏi gặng lại.
"Vì còn ai khác ngoài cậu để tôi nhường đâu?" Nó đáp lại, thẳng thắng. "Với lại, hôm nay đại đội trưởng cho tôi nghỉ phép, nên tôi chỉ việc đứng đây quan sát mà thôi."
Shinra lườm nó với vẻ nghi hoặc, nhưng rồi hắn cũng cho qua. Dù gì thì nó cũng có lý.
"Thôi được."
Rồi hắn bước thẳng đến chỗ gã ta, vừa đi vừa lẩm bầm lời cầu nguyện:
[Ngọn lửa là hơi thở của linh hồn...]
[Khói đen là sự giải thoát của linh hồn...]
"C-chờ đã! Bình tĩnh đã nào cậu bé!" Gã Hỏa nhân bắt đầu màn cầu xin với chất giọng vẫn còn run run.
"Tuy hiện giờ không có sơ ở đây," hắn ngắt lời gã. "Nhưng làm thế này là đã quá đủ với một kẻ như ngươi rồi."
Và thế là hắn vẫn tiếp tục.
[Cát bụi trở về với cát bụi...]
"Tôi-tôi vẫn sợ chết! Ít nhất hãy cho tôi được sơ cầu nguyện. Làm ơn đi!"
Đứng từ đằng xa, ngay cả nó cũng sớm cảm thấy phát ớn những câu nói 'ngọt như mía lùi' đó.
"Mà, nếu là cậu ta thì chắc là..."
Shinra quay người lại thở dài, sau một hồi phân vân khó xử.
"Người của đội cũng sắp tới rồi..." hắn nói. "Cho tới lúc đó, ngươi nên ngồi im mà sám hối tội lỗi của mình đi."
"Đương nhiên rồi..." Gã đáp lại, giọng điệu như kiểu biết ơn tột độ. "Tôi sẽ không đi đâu cả..."
<Bọn lính khắc hỏa tụi bây đứa nào cũng đều như nhau cả. Ngu ngốc, nhu nhược, đáng chết!!>
Suy nghĩ của tên Hỏa nhân chợt lóe lên trong tâm trí, nó liền ngước nhìn gã với ánh mắt kinh tởm.
"Vậy ra...đó mới chính là bộ mặt thật của ngươi à?"
Nó khẽ nhếch môi.
Giả tạo!
Tất cả đều là giả tạo cả.
Một kẻ giết người như gã mà biết tự ngoan ngoãn sám hối tội lỗi của chính mình sao?
Nực cười.
Gã thừa cơ xông lên từ đằng sau, với ý định sẽ đánh lén hắn và giết luôn cả con nhỏ ở đằng xa kia cùng một lúc.
Nhưng nào ngờ, gã Hỏa nhân này đã quá coi thường cả hai chúng nó...
Trong vòng một nốt nhạc, Shinra lập tức xoay người lại, dùng một chân mà đá bay cánh tay bên phải của gã, không một chút khoang nhượng.
"Aaaaaahhh!! Tay tôi!!"
Gã rống lên trong cơn tuyệt vọng.
"Ngươi thật sự...hết thuốc chữa rồi nhỉ?"
Hắn lạnh lùng liếc nhìn gã.
"Khốn khiếp! Đừng có ra vẻ cao thượng!" Gã lại tiếp tục chửi rủa. "Không phải ngươi tự gọi mình là anh hùng sao?! Đây mà là cứu người ư--!?"
"Đủ rồi! Im miệng đi! Ta đã nghe tới phát chán rồi!"
Ngay khi Shinra vừa định kết liễu gã thì bỗng từ đâu ra, thêm một người nữa nhảy vào giữa hắn ta và gã Hỏa nhân. Hắn bất ngờ nhảy ra đằng sau, người đứng khựng lại, khi biết được rằng người xen vào chuyện của hắn lại là một người phụ nữ trẻ.
"Ai vậy?"
Nó bước tới đứng cạnh hắn, tay vẫn vác chiếc lưỡi hái ở đằng sau.
Thoạt nhìn thì cô ta có nước da màu rám nắng. Mái tóc dài màu hồng nhạt và đôi mắt xanh ngọc, cộng thêm đôi đồng tử có hình dạng bông hoa ở giữa. Cô ta mặc một bộ váy màu trắng tinh hở ngực, đôi giày cao gót màu đen, áo khoác lông với mũ trùm đi kèm với sọc xanh viền trắng và một vài trang sức khác trên người.
"Bộ đồ đó..." Hắn thì thào. "Cô cũng là lính khắc hỏa?"
Người phụ nữ đó liền mỉm cười, rồi lấy ra một chiếc quạt màu đen. Trên đỉnh của chiếc quạt, ngọn lửa tự bùng phát một màu đỏ cam, mặc cho cơn mưa vẫn thi nhau rớt xuống mặt đường.
"Đội trưởng của đội phòng cháy đặc biệt số 5, công chúa Hibana." Cô ta cất lời. "Đội 5 sẽ xử lý con Hỏa nhân này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro