Chap 5


"Đội trưởng...của đội 5...?"


Hắn đứng ngẩn người ra, còn nó thì ngẫm nghĩ với tay còn lại đặt trên cằm.

"Hinaba...cơ à..."

Nó nghĩ là mình đã đọc sơ qua về cô ta ở đâu đó trong tài liệu về khắc hỏa binh...nhưng nó không thể nhớ rõ được là mình đã đọc ở đâu, hay là về cái gì?

Trong khi nó vẫn còn đang vắt óc suy luận, tên Hỏa nhân đã sớm bị bắt giữ bởi các thành viên khác của đội 5. Gã ta được bọc lại bằng một tấm vải màu trắng, với các dây đeo siết chặt như một tên tù nhân nguy hiểm.

Gã cố ra sức vùng vẫy và kêu réo như thể mình thật sự vô tội, nhưng không ai có vẻ gì là lắng nghe lời tâm sự của một gã sát nhân đã bị hóa thành Hỏa nhân cả.

"Mang hắn đi."

"Chờ đã!" Shinra vội vàng chen ngang. "Đội 8 chúng tôi sẽ siêu độ cho hắn! Đừng có tự dưng xen ngang như vậy!"

"Ta là một chỉ huy đó, nhóc." Cô ta có vẻ không vui trước thái độ bốc đồng của hắn. "Ngươi dám kháng lệnh sao?"

"Cô không phải là cấp trên của tôi!"

Ngay khi vừa dứt lời, hắn bỗng dưng bị choáng, rồi ngã phịch xuống đất. Nó thì phản ứng bất ngờ trước hành động kì lạ của hắn, vừa định tới giúp thì lại bị chắn đường.

Từ trên không, xuất hiện thêm ba người phụ nữ khác từ đội 5. Ngay khi vừa mới đến thì bọn họ lại vô cớ đẩy nó ra khỏi đường đi của mình, rồi nhanh chóng gìm chặt hắn lại xuống làn đường như đang cố bắt giữ thêm một phạm nhân khác nguy hiểm không kém gì tên vừa nãy, tránh không cho hắn ta đi chuyển.

"Ba thiên thần đội 5 báo cáo, đã khống chế đối tượng!"

Cô ả bình thản bước đến chỗ Shinra, trong khi hắn vẫn còn cố để gượng dậy.

"Đồ sâu bọ hạ cấp. Ngươi chỉ là một thành viên của đội 8 thấp kém tới tận cùng đó thôi. Chỗ của ngươi là bò trên mặt đất này."

Kira nghiến chặt răng, hai tay cầm lên chiếc lưỡi hái mà không khỏi run lên vì tức giận và khó chịu.

"Đừng có dãy dụa nữa. Để dành cho tới lúc đôi giày cao gót này giẫm trên lưng ngươi rồi hãy làm."

Cô ta giơ đôi giày cao gót ra trước mặt hắn, giọng tỏ vẻ giễu cợt:

"Liếm đi."

Đủ rồi! Nó không thể chịu nổi được nữa!

"Đừng có mà tự tiện ra lệnh cho đồng đội tôi như thể là con chó của mình!" Nó thét lên phẫn nộ. "Thả cậu ta ra mau!"

"Ồ, xem ai đang nói kìa."

Nó trừng mắt cô ta, màu đen kịt của ngọn lửa bao trùm khắp trên chiếc lưỡi hái của nó.

"Tôi sẽ không nhắc lại lần nữa: Thả.Shinra.Mau."

"Rồi ngươi sẽ định làm gì ta?" Cô ta đùa giỡn. "Một con nhóc còn chưa vắt mũi sạch như ngươi không hề có quyền cãi lại chỉ huy--"

"Chỉ huy? Heh. Đừng giỡn," Nó giở một nụ cười khinh bỉ. "Tôi chưa bao giờ coi cô như là chỉ huy cả. Cứ giữ những câu nói vô nghĩa của mình lại đi, tôi sẽ không bao giờ trở thành tay sai cho đội 5 các người đâu!"

Cô ta cũng trừng mắt nhìn lại nó, bỗng cơn đau đầu ập đến làm nó lập tức khụy chân xuống mặt đường. Nhưng ngay trước khi nó cũng ngã sụp xuống như hắn, nó đã nhanh trí dùng chiếc lưỡi hái của mình mà chống xuống dưới, lấy đó làm chỗ dựa của mình.

"Trông vậy...mà lại cố chấp hơn ta tưởng." Cô ta nở một nụ cười châm biến.

"Đừng có mà...coi thường đối thủ của mình...!" Nó cũng cố gượng dậy rồi khẽ nhếch môi.

"Mạnh miệng đấy. Nhưng mà cưng biết gì không..."

Đầu nó lại đau như búa đổ, cảm giác như muốn buồn nôn, nhưng nó đã cố kiềm lại bằng cách cắn chặt đôi môi của mình.

"Chuyện của người lớn, nhóc con như ngươi đừng có mà chỏ mũi vào."

Nó thở dốc, tầm nhìn ngày càng mờ dần. Mùi mưa ẩm ướt vẫn nhỏ giọt xuống trên sống mũi, mang lại cảm giác như đang bị chết ngạt vì bị dìm xuống nước vậy.

"Kira! Này! Cậu có nghe tôi nói ko?!"

Shinra vì lo lắng nên gọi nó, mặc cho chính mình vẫn đang bị gìm chặt.

"Vô ích thôi, con nhóc đó không thể nghe được gì nữa rồi."

Hibana đáp lại với giọng điệu mỉa mai.

"Cô đã làm gì cậu ấy?!"

"Ta đang nói đến đâu rồi nhỉ...? À...phải rồi..."

Cô ta liếc xuống hắn.

"Ta nói là ngươi hãy liếm nó..."

"Còn tôi thì đang nói chuyện nghiêm túc đây--!"

Hắn ngước đầu lên được một chập thì khựng lại, sau đó lại nở cười méo mó như một tên biến thái. Hibana cũng thấy dáng vẻ của hắn thì đâm ra hiểu chuyện, cô ta lùi lại vài bước cách xa hắn, làm cái bộ mặt như không hề muốn tới gần nữa.

"Lính khắc hỏa đang có xung đột với nhau sao?"

Người dân thì đang bàn tán xôn xao từ đằng xa như một hội chợ. Họ thì thầm vào tai nhau về những gì họ đã chứng kiến, đã nghe thấy như một điều hay ho, lạ lẫm thường ngày.

"Tại sao đến giờ họ vẫn chưa siêu độ cho con Hỏa nhân kia?"

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra không lời giải đáp, bốn bề xung quanh thì ồn ào, xôn xao đủ các kiểu cách, trông như rằng họ đang nhìn thấy một sự kiện động trời. Trẻ con thì níu áo các bà mẹ, những cơn mưa không dứt làm cho chúng thấy có phần hơi lạnh tê và bồn chồn. Các cô cậu thanh niên thì liên tục chỉ chỏ khắp nơi, truyền vào tai nhau nghe những điều mà chúng cho là đúng, là sai, là sự thật, là giả tạo.

Chen lẫn trong đám đông đó, cậu nam sinh vừa rồi cuối cùng cũng lấy được một chút can đảm để bước tiếp về phía trước, ngay chỗ các thành viên khác của đội 5 đang đứng đợi mệnh lệnh tiếp theo từ vị đội trưởng của họ.

"Ng-Người đó đã cứu mạng em ban nãy!" Cậu siết chặt chiếc ba lô cỡ to đặt gọn sau lưng mình. "Xin đừng làm hại chị ấy!"

Tên tóc vàng của đội 5 tặc lưỡi, rồi vô cớ huơ tay hất cẳng cậu nam sinh đó ra khỏi đường đi của mình.

"Tránh ra, thằng nhãi."

Shinra chứng kiến tất cả sự việc, hắn giận dữ hét lên:

"Oi..! Khắc hỏa binh phải bảo vệ mọi người chứ! Đội 5 các người đang nghĩ mình cái làm gì thế hả?!"

"Chỉ là dạy dỗ nó một chút thôi mà..." Một trong số ba thiên thần đội 5 cúi người xuống thì thầm to nhỏ. "Có phải thiêu cháy đâu--"

Hắn đã bị kích động, ngay khi ả ta phun ra những lời nói ác ý đó. Đôi chân ở phía sau liền bộc phát, trước khi ngọn lửa sớm bao trùm cả cơ thể khi hắn giơ hai bàn chân lên không trung và xoay một vòng, y như một dân hiphop chuyên nghiệp.

"Tôi nhịn các người quá đủ rồi!!"

Ba người khi nãy gìm chặt hắn ta cũng theo phản xạ mà kịp thời né đi. Hibana đứng từ xa cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ rất hứng thú với tên lính nóng nảy của đội 8 này.

"Ho..."

Đôi mắt hắn giờ đây chứa đầy sự phẫn nộ.

"Để tôi cho các người thấy, một khắc hỏa binh là như thế nào. Có ngon thì nhào vô, đội 5!"

Hắn chỉ thẳng tay vào cô ta, giọng điệu đầy vẻ thách thức:

"Tôi, Shinra Kusakabe, binh nhì của đội 8 đây sẽ hạ bệ hết các người!!"

"Thú vị đấy..."

Cùng lúc đó, chiếc xe bọc thép của đội 8 tiến gần tới chỗ hắn và nó với tốc độ nhanh nhất có thể. Ngay khi hắn ta có thể làm được gì, chiếc Matchbox của đội đã đứng chắn đường đi của hắn.

KÍTTTT!!!

Tiếng cửa xe bật mở, tiếp ngay sau đó là chất giọng của đại đội trưởng Obi vang lên:

"Shinra!"

"Tch."

Cô ta chặc lưỡi, tỏ vẻ rất khó chịu khi ai đó xen ngang vào chuyện hay đang còn dang dở của cô ta.

Tách...tách...

Thật may mắn, cơn mưa cũng đã tạnh mất rồi...

------ --------------------- --------------------- -----

"Kira!"

Shinra vội vàng quay lưng chạy lại về phía nó, sau khi nhận thức được rằng không chỉ có một mình hắn có mặt ở hiện trường từ sự việc vừa rồi.

"Kira cũng đang ở đây sao?"

Maki bước ra khỏi xe với dáng vẻ ngạc nhiên.

"Hmph, vậy thì càng đỡ tốn công đi tìm rồi..."

Arthur theo sau cô, cậu liếc sang nó với ánh nhìn mệt mỏi.

"Này, cậu có sao ko?"

Shinra lắc nhẹ đôi vai nhỏ bé kia mà không khỏi lo lắng vì sự việc vừa rồi. Trông nó giờ đây...tiều tụy quá.

"Không cần lo cho tôi..."

Nó thều thào, chất giọng của nó yếu ớt đến lạ thường.

"Như vậy mà không lo sao?! Đừng có tự làm hại bản thân mình nữa!"

"Đã bảo là tôi không sao! Tránh ra đi!"

Nó mạnh bạo đẩy hắn ra, nhưng nào có được đâu, sức lực giờ đây đã cạn kiệt, ngay cả việc đơn giản thế mà nó cũng không làm được nữa...

Vậy thì làm ăn cái kiểu gì được đây?!

Hắn không nói gì cả, chỉ nhìn nó chằm chằm. Nó thì cúi mặt xuống, làm ra vẻ như chính nó là người cần sự thương hại từ người khác.

Nó rất ghét điều đó.

Nó ghét chính bản thân mình, nó ghét cái cơ thể yếu đuối vô tích sự này, nó ghét phải dựa dẫm vào người khác!

Nó đâu có muốn như thế này đâu?!

Tại sao, nó lại vô dụng như thế này?

Tại sao, nó không thể làm được việc gì nên thân cả?!

Tại sao--

"Chậc, hết cách rồi."

"Hả--?"

Hắn thẳng tay bế xốc nó lên, trong khi nó vẫn còn đang sốc vì cái hành động đột ngột, đáng ngờ của hắn.

"Này! Làm cái gì vậy?!" Nó đỏ mặt lên vì ngượng, rồi dùng hai tay đánh thùm thụp vào vai hắn. "Bỏ tôi xuống!!"

"Đừng có cựa quậy nữa!" Hắn cãi lại. "Làm thế này là tôi đã nhân từ lắm rồi đó!!"

"Ai cần cậu nhân từ tôi chứ!" Nó la lối, vẫn là cái điệu bộ trẻ con đó. "Thả tôi xuống mau!"

"Tôi không thích đó, làm gì được nhau?!"

"Tôi sẽ băm cậu ra từng mảnh, nếu cậu dám không nghe tôi nói!"

"Vậy thì chỉ cần làm cho cậu im họng trước là được chứ gì--!"

"Cả hai đứa! Im lặng hết cho tôi!"

Trung đội trưởng trừng mắt lên nhìn hai con người. Cả nó và hắn đều nhận thấy được mùi nguy hiểm hiện hữu toàn bộ bầu không gian ở gần đây, liền theo nhận thức mà im bặt như tờ.

"Shinra, cậu đưa Kira vào xe trước đi."

"Vâng!"

Nghe theo mệnh lệnh của trung đội trưởng, hắn ta im lặng tiến về chiếc xe bọc thép trong khi vẫn còn bế nó trên tay mình. Nó thì cúi gầm mặt, nhìn liếc xuống dưới vũng nước vẫn còn đọng lại sau cơn mưa. Nó cứ để mặc cho hắn thích làm gì thì làm, giờ đây trong đầu nó chỉ muốn gào thét, muốn sớm được trở về 'nhà' mà thôi.

Kira còn không hề để ý rằng, đại đội trưởng vẫn còn đang nói chuyện với bên đội trưởng của đội 5 về điều gì đó liên quan đến việc bắt giữ tên Hỏa nhân ban nãy. Kể cả việc tên tóc vàng của đội 5 dám ăn nói thô tục, hay là việc Maki đã âm thầm ra tay dạy dỗ cho tên đó một bài học thích đáng bằng một cú đấm 'nhẹ nhàng' vào bụng.

Tất cả đều không nốt.

Về thế là, trong suốt chuyến đi về trụ sở, cả hai đứa đều không ai nói một lời nào.

Một bầu không khí im lặng bao trùm đến kinh hãi.

------ --------------------- --------------------- -----

Ngay vào ngày hôm sau, đại đội trưởng cho gọi mọi người tập trung tại phòng của anh ấy.

"Như mấy đứa đều đã biết," Đại đội trưởng tiếp lời. "Hôm qua chúng ta đã có chút tranh chấp với đội 5. Tôi chắc mọi người đều nhận ra rằng họ đang có âm mưu gì đó."

'Âm mưu...cơ à...'

Nó ngẫm nghĩ.

Đúng là hôm qua nó không hề có mặt cùng với cả đội, nhưng nếu xét về những hành động thô lỗ của đội 5 lúc đó, thì chắc hẳn không có việc gì là khó nếu cho rằng bọn họ rất đáng ngờ.

"Dù điều này có thể khiến xung đột sâu sắc thêm, chúng ta vẫn phải tiến hành điều tra về đội 5, càng sớm càng tốt."

'Dẫu là vậy, nhưng anh làm ơn đừng có vừa nói vừa múa xiếc với mấy quả cục tạ như một tên hề với được không?!'

Nó nhìn anh với ánh mắt kì quái, còn hắn thì sau một hồi im lặng khó xử, cuối cùng cũng chịu mở miệng ra.

"Anou...thưa đội trưởng...em thấy thế đâu còn là tập thể hình được nữa..."

Đại đội trưởng vẫn ung dung xách hai quả tạ trên hai tay, trên đầu và không nhúc nhích một chút nào cả.

Đúng là, một con người kì lạ.

"Hinawa."

Đại đội trưởng ngước đầu lên với vẻ ra hiệu, trung đội trưởng liền tiếp lời sau đó.

"Trách nhiệm của chúng ta là siêu độ Hỏa nhân và bảo vệ dân chúng." Lớp kính của trung đội trưởng tự dưng lóe sáng. "Tuy nhiên, chúng ta cũng phải luôn nhớ kĩ nhiệm vụ thứ hai của mình, điều tra về những hành vi đáng ngờ của các đội khác và kịp thời ngăn chặn họ...."

Kira ngước nhìn lên chiếc mũ lưỡi trai của trung đội trưởng với vẻ khó hiểu.

Setsuko-san ở trong tường.

Là sao?

Trong khi nó vẫn còn gãi đầu, Arthur đứng cạnh nó còn không hề bận tâm gì đến lời phát biểu của trung đội trưởng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một chập, rồi đột nhiên lên giọng:

"Con Gryphon chết tiệt, sao ngươi lại dám xâm phạm lâu đài của ta?" Cậu lườm con chim sẻ đang đậu trên chiếc ăng-ten trên mái. "Ta đem ngươi đi nướng chả bây giờ."

"Cậu lầm bầm cái chi thế?"

Hắn quay sang hỏi.

"Có phải tôi đâu," Nó rít lên. "Là do tên tóc vàng bên cạnh nói xàm chi đó chứ bộ."

"Làm ơn đừng có giết hại chú chim đáng yêu đó." Maki đứng cạnh hắn cũng bắt đầu lên tiếng. "Cậu sẽ bị tống giam vì vi phạm luật bảo vệ động vật đấy."

"Hmph."

"Chị hay thật đấy, Maki..." Shinra ngỡ ngàng. "Lại nhớ được mấy thứ ấy."

"Uhh..."

"Nhưng mà Maki-san này," Sơ nhìn sang cô. "Maki nên tươi tỉnh hơn một chút đi. Như vậy sẽ dễ thương hơn đó."

"Eh..."

Maki trông bối rối, còn nó thì gật gật tỏ vẻ đồng tình.

"Đội 8 đúng là toàn người lập dị. Thật tốt khi có sơ ở đây, chị đúng là vị cứu tinh của tôi đấy."

Giờ thì nó lại lắc đầu ngao ngán trước cái điệu bộ của hắn ta.

Sơ cười hiền từ, trước khi tiến lại gần hắn, một tay chạm vào tóc.

"À nhân tiện Shinra," Sơ nói. "Có cái gì dính trên tóc cậu này."

"A--Ca--cảm ơn..."

Hắn lại giở cái nụ cười méo mó đó. Trông gớm thấy bà cố nội!

"Biết mà..."

Nó nhìn hắn với vẻ mặt không đồng tình. Còn cậu và cô cũng đều tương tự.

"Nhìn lại mặt cậu đi rồi hẵng nói."

"Ta thấy ngươi mới là kẻ lập dị nhất ở đây đó--"

CẠCH!!

Trung đội trưởng rút súng ra rồi chĩa thẳng trước mặt cả đám.

"Này mấy đứa, giờ đang ở giữa cuộc họp đấy. Đừng nói chuyện trên trời dưới đất nữa."

"Một khẩu súng?" Nó nhíu mày. "Anh ấy định bắn thiệt sao?!"

"Trung đội trưởng! Dù giỡn thôi nhưng anh làm ơn đừng chĩa súng vào người khác như vậy--."

"Cậu thấy tôi giống như đang nói giỡn không?"

Trung đội trưởng ngắt lời hắn, ánh mắt trừng lên sau lớp kính dày cộp, rốt cuộc vẫn không thể che giấu được cái cảm giác đáng sợ ấy.

"Eh--?"

PẰNG!!

Không nói ít gì nhiều, anh liền nã súng một phát ngay vào đùi bên phải.

"Aggghhhh!!!!"

Hắn ngã phịch xuống đất, hai tay ôm lấy phần bắp đùi mà hét lên trong đau đớn.

"Cái--?"

Nó nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn sang anh với vẻ bàng hoàng.

"Látom."

Sơ Iris lại đứng sang một bên cùng với Maki, chắp tay cầu nguyện cho sự dại khờ dành cho cậu bé tân binh mới gia nhập có được vài ngày.

Shinra lăn lộn dưới sàn nhà, vừa khóc than cho cái chân vừa làm cái vẻ mặt méo mó như thể đang ăn vạ.

"Chân tôi...cái chân tội nghiệp của tôi...!"

Lăn qua lại được một hồi, hắn bỗng dưng dừng lại.

"Khoan..."

Nhìn lại, hắn nhận ra vết thương trên chân đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn sót lại vết đạn trên ống quần của hắn.

Xèo, xèo...

"Không có vết đạn?!" Hắn bất ngờ. "Là súng hơi?"

"Không, là hàng thật đó."

"Vậy, làm sao mà anh có thể...?"

Kira chỉ vừa mới thắc mắc là Maki liền nhảy vào giải thích ngay.

"Trung đội trưởng cũng như chị thôi, là một khắc hỏa binh thế hệ thứ hai. Dù không tự tạo ra được lửa, nhưng anh ấy có thể điều khiển chúng thông qua các viên đạn."

"Viên đạn, sao?"

Maki khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục với bài thuyết giảng của mình.

"Anh ấy đã làm suy yếu vụ nổ do thuốc súng bị cháy tạo ra, do đó có thể bắn ra một phát súng hoàn toàn không gây sát thương."

"Heeh...tuyệt vậy..."

Mắt nó sáng lên vì thích thú và ngưỡng mộ. Có thể là do nó chưa từng thấy một thế hệ hai có khả năng điều khiển lửa thông qua các vật chất điêu luyện đến như vậy.

"Nhưng có lẽ không tuyệt bằng chiếc lưỡi hái của em đâu." Maki phì cười. "Chị chưa bao giờ thấy một thế hệ ba nào như em mà lại có thể sử dụng ngọn lửa của chính mình để tạo ra một thứ vũ khí đáng gờm đến như vậy đấy."

"À, ý chị là cái này hả?"

Nó liền giơ tay ra, một ngọn lửa màu đen lập tức bùng phát trên lòng bàn tay nó.

"Đây mới chính là hình dạng thật sự của 'Hắc hỏa' cơ."

"Ngọn lửa... trông nhỏ thế này sao?"

Cô chỉ tay vào thứ đang phập phùng nhỏ bé đó mà không khỏi ngạc nhiên. Nó cũng khẽ nhún vai bình thản.

"Đúng là...rất khó tin, nhưng sự thật là vậy." Nó chậm rãi giải bày. "Vì ai cũng nghĩ ngọn lửa của em cứ như một thứ gì đó rất khủng và nguy hiểm, nhưng thực chất đây mới chính là nguồn gốc của bọn chúng."

Nó vẽ ra một đường thẳng, ngọn lửa cũng liền theo sau mà tạo thành một vệt màu đen dài.

"Để có thể tạo ra vũ khí, thứ duy nhất chị cần chỉ đơn giản là trí tưởng tượng của mình, sau đó thì..."

Một con dao găm màu đen được tạo hình ra từ ngọn lửa ban nãy.

"Ngọn lửa sẽ tự phát hình thành nên chúng, dựa trên những gì mà ta đã và đang liên tưởng đến."

Nó cầm con dao lên rồi nhởn nhơ quơ quẩy cho cô xem, không quên buông một câu nói đùa:

"Mà, chị cũng có thể cho đó là sự 'liên kết' giữa người và lửa không chừng."

"Maki, Kira!" Trung đội trưởng cắt ngang lời của nó, liếc sang phía cả hai người con gái vẫn còn ngẩn ngơ. "Hai đứa liệu mà nhanh cái chân lên đi. Sắp đến giờ luyện tập rồi."

"À...dạ!" Kira giật bắn người, rồi cũng nhanh chóng thu hồi lại con dao bằng một cái phẩy tay đơn giản. Nó và Maki sau đó tiến về phía cửa ra vào phòng đội trưởng, không quên vẫy tay chào tạm biệt cả anh và sơ trước khi rời khỏi đó.

Trước khi buổi huấn luyện khắt nghiệt của ngày hôm nay bắt đầu.

------ --------------------- --------------------- -----

Hít đất 100 lần.

Đấu tay đôi với Maki.

Đây đều là những bài luyện tập do trung đội trưởng Hinawa dàn xếp dành riêng cho cả ba tân binh của đội 8.

Và theo nó, chúng cũng chẳng khác gì những buổi huấn luyện thể hình lúc nó còn ở học viện là bao.

Chỉ là lần này, mục đích cho những bài luyện tập không phải chỉ để chống lại Hỏa nhân. Theo những gì trung đội trưởng đã đề cập từ ban nãy, những bài huấn luyện theo kiểu quân đội này sẽ có ích trong việc đấu lại các thành viên từ đội khác, phòng hờ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Mà dù có ra sao thì, nếu không nhờ sự dẫn dắt 'nhiệt tình' từ trung đội trưởng và khắc hỏa binh nhất Maki, chắc có lẽ cả ba đứa sẽ sớm kiệt quệ vì bị bắt làm việc đến nỗi vã cả mồ hôi ra mất.

"Làm tốt lắm, Kira!"

Maki vỗ vai nó với sự động viên, trong khi nó vẫn còn đang thở gấp, hai tay chống đầu gối để lấy lại sức sau những cú đánh giáng trời từ chính cô.

"Dạ...không có gì."

Nó cố gượng cười, mấy chỗ bị cô đánh phải lúc nãy...đúng là đau thật.

Mà, cũng có thể là do cơ thể yếu ớt của nó vẫn chưa quen với cách huấn luyện bài bảng như lần này.

Nó nghĩ mình nên thật sự cần luyện thêm, chứ không chắc nó mới là đứa tèo trước vì bị đánh bầm dập nữa, khổ lắm.

"À, đến lượt Shinra rồi đó."

Maki quay đầu lại, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu.

"Cậu ta đi đâu rồi?"

Nó ngồi phịch xuống đất ngay cạnh Arthur rồi lại nhướn mày.

'Không lẽ hắn ta trốn?!'

"Nó mới vừa đi xuống sân rồi." Trung đội trưởng trả lời. "Nghe nói là bỏ quên đồ ở đó."

"Hả...?"

Mặt Maki tái đi sau khi nghe xong, nó thì nghiêng đầu khó hiểu. Điều gì đã khiến cho cô hoảng sợ đến như vậy?

"Sơ đang thực hiện nghi lễ rửa tội ở đó!" Cô bàng hoàng. "Thằng nhóc rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà lại xuống dưới đó vào giờ này cơ chứ?!"

"Nghi lễ...rửa tội?"

Cả cậu và nó đều thốt lên cùng một lúc. Nó liếc sang cậu, cậu nhìn nó chằm chằm.

"Đừng có bắt chước tôi."

"Chính ta mới là người nên nói câu đó thì đúng hơn."

Trung đội trưởng liền hiểu chuyện thì lập tức quay sang nó, giọng điệu sắc bén và khẩn trương vang lên:

"Kira, xuống dưới đó lôi xác thằng nhóc lên cho tôi, nhanh."

Nó lại giật bắn người vì bất ngờ, rồi nhanh chân đứng thẳng dậy, một tay đặt lên trán như một binh sĩ sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh từ cấp trên:

"Rõ!"

------ --------------------- --------------------- -----

"Sơ...Iris?"

Shinra đứng đực ra đó, ngước nhìn sơ trong tư thế ngồi thiền, bộ trang phục màu trắng tinh đã bị ướt nhẹp, trong khi gương mặt hắn ta giãn ra, tạo thành một đường cong lưỡi liềm rõ rệt.

Hắn lại cười.

Mắt mở to ra y hệt như một tên biến thái. Cứ như hắn ta định ăn tươi nuốt sống ai đó không bằng.

Trong khi Kira thì đứng cách hắn vài mét, khuôn mặt tỏ vẻ cực kì khó chịu.

"Cái điệu cười đó là ý gì vậy?!"

Không một lời cảnh cáo, nó chạy thẳng một mạch tới chỗ hắn đang đứng, trước khi tung một cước ngay vào chỗ má.

BINH!!!

Hắn ta chưa kịp hoàn hồn gì thì đã bị một lực lạ tác động vào má bên trái làm cho bay màu nhanh chóng.

RẦMM!!!

Rồi đáp xuống sàn nhà với cái tư thế rất buồn cười: Đầu nằm bẹp dưới đất, hông chổng lên trời, trên má còn in hằn vết giày của nó, một màu đỏ tươi hơn cả màu của quả cà chua.

Sơ Iris thì chớp mắt liên tục, vẫn còn bàng hoàng vì không hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra. Tính ra sơ chỉ vừa mới quay cái đầu lại thôi mà đã thấy cảnh hắn ta bị nó đá cho văng ra chỗ khác rồi.

Rốt cuộc là vì sao vậy?

Kira ngóc đầu lên nhìn sơ, chất giọng pha lẫn sự lo lắng lẫn giận dữ:

"Thưa sơ, chị có bị sao không vậy?" Nó gặng hỏi. "Hắn ta đã làm gì chị chưa--?"

"Này!"

Shinra ngồi nhỏm dậy, đôi mắt màu đỏ hồng phát sáng trong cái phong nền màu đen tối của dãy hành lang.

"Cậu ăn cái giống gì mà điên điên khùng khùng đá tôi như đúng rồi vậy hả?!"

Nó lườm lại hắn.

"Tôi ăn cái chi thì không cần cậu quan tâm!" Nó trả lời lạnh tanh, rồi giở thêm cái giọng như vẻ tra hỏi. "Lúc nãy cậu đã làm gì sơ rồi? Nói mau!"

"Hả? Làm gì là làm gì mới được chứ?!" Hắn quát lại, tiến lại gần nó. "Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, tính ra nãy giờ tôi còn chưa động chạm gì đến sơ nữa chứ nói!"

"Thôi thôi mấy đứa, đừng có đánh nhau trong trụ sở nữa." Sơ bước ra can ngăn cả nó và hắn. "Coi chừng trung đội trưởng xuống xử đẹp luôn hai đứa chừ."

Nó nhìn sang sơ, bộ váy màu trắng đã ẩm ướt vẫn còn hở hang đã được che lấp lại bằng một tấm khăn trùm màu đen lớn, có thêm đường viền màu xanh hệt như màu sắc tâm trạng của sơ lúc này, một chút đượm buồn.

Và nó không mất nhiều thời gian để nhận ra đặc điểm bất thường đó.

"Sơ, chị vừa mới...khóc sao?"

Mắt sơ vẫn còn đỏ hoe, đôi ngươi thì trống rỗng hệt như một người vô hồn. Nó thực sự không biết vì sao sơ lại khóc, nhưng ở đâu đó trong bộ não nó lại cho rằng, có thể là do hắn ta mà ra.

Nó tuyệt đối không thể tha thứ cho ai đã làm sơ ra như thế!

Sơ Iris cũng sớm nhận thấy nét mặt của nó, liền quơ tay ngăn nó lại.

"Không phải do Shinra đâu, em đừng lo."

"Chị...chắc chứ?"

Sơ gật đầu, tỏ vẻ rằng mình thật sự rất ổn.

"Ừm, chị chắc đó."

Sơ nở một nụ cười hiền từ, ngay khi hắn ta vừa bước tới đứng cạnh nó tự bao giờ.

"Vậy thì...chị đi trước đây...hai đứa nhớ luyện tập chăm chỉ vào nhé."

Nó lặng lẽ quan sát sơ rời đi, trong lòng vẫn còn hiện hữu sự lo lắng, và còn có cả...

"Cậu cũng thấy mà...phải không?"

Shinra khoanh tay trước ngực. Nó nhíu mày lại.

"Ừ."

Sự nghi hoặc.

"Nụ cười ban nãy của chị ấy...." Nó nói. "Chúng giống như là gượng ép thì đúng hơn."

Cho dù lý do có là gì đi nữa, cách hành xử kì lạ của sơ lúc đó đã dấy lên sự ngờ vực trong tâm trí của nó.

Càng suy nghĩ, nó lại càng cảm thấy rất lạ. Cứ như có thêm cái gì đó khác đang làm cho nó cảm thấy bất an, một cảm giác rùng mình...một hình ảnh người đàn ông đội mũ lưỡi trai lẫn giọng nói trầm lặng đến đáng sợ chợt ùa về trí nhớ của nó.

Thôi chết! Là mệnh lệnh của trung đội trưởng!

Nó cần phải thi hành chúng, ngay tức khắc!

PẶC!!!

Một tay nắm lấy cổ áo của hắn, rồi xoay người lại, nó nhanh chóng kéo hắn ta đi theo mình về hướng ngược chiều với sơ.

"Cái--? Lần này cậu lại bị gì nữa vậy?!"

Shinra rít lên trong cơn hoảng loạn vì bị lôi đi, hắn liền hất tay của nó ra rồi liếc nhìn nó. Cứ như thể muốn nhắc nhở nó nên biết điều mà tránh xa hắn ra.

"Trung đội trưởng muốn tôi xuống đây lôi xác cậu lên gặp ảnh." Nó đáp lại với giọng điệu nửa vời. "Tin hay không là tùy cậu, nhưng tôi đây không hề có ý muốn làm trái lệnh của anh ấy đâu."

"Cậu đùa tôi chắc..."

Hắn lẩm bẩm chửi thề, nhưng cuối cùng cũng mặc để cho nó lôi đi như một cái bao tải nặng trịch mà không hề có một chút phản kháng nào.

Hắn không biết tại sao lại để cho nó làm càn, hắn còn không chắc là liệu mình cứ để y như vậy là tốt hay không. Hắn chỉ biết rằng, chính hắn mới là đứa phải nợ nó một lời xin lỗi.

Chỉ vậy thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro