Chap 6


Cuối cùng thì buổi huấn luyện của ngày hôm nay cũng đã kết thúc.

Về phần Shinra, chỉ vì dính phải một chút xui xẻo mà đã bị trung đội trưởng cho 'ăn chửi' một trận trong vòng ba tiếng tù tì. Còn nó và cậu thì vẫn tiếp tục với bài tập luyện đối kháng với nhau, trong khi cả hai đều cố lấy cái gì đó để bịt cái lỗ tai lại.

Nếu không chắc bọn chúng cũng sớm bị lủng cả màng nhĩ chỉ vì hắn ta quá...

"Ow...đau điếng cả cái tai tôi..."

Gỡ cái bịt tai ra rồi xoa xoa chỗ bị nhức, nó vẫn không khỏi không rên lên vì vẫn còn đau do phải hứng chịu sự ô nhiễm âm thanh từ nãy đến giờ.

"Bài 'giáo huấn' của trung đội trưởng đúng là ghê thiệt..." Maki chợt thở dài. "Haizz, nếu như Shinra lúc đó mà không xuống sân thì chắc giờ thằng nhóc đã sớm được thoát một kiếp nạn rồi."

"Ha...ha...em nghĩ chắc là vậy..."

Nó nhìn sang hắn, kẻ bị chịu trận nhiều nhất, hiện giờ vẫn còn đang nằm chõng choài xuống sàn gạch, nhìn chả khác gì một con xác sống.

"Oi oi...không lẽ hắn ta..."

Arthur đứng đằng sau Shinra, cậu rút thanh kiếm 'Excalibur' của mình ra rồi tự nhiên chọt chọt vào đôi bàn chân trần của hắn.

Xèo...xèo...


"Ách! Nóng! Nóng chân tôi!!"

Hắn nhảy dựng lên, vừa nhảy lò cò vừa thổi phù phù vào bàn chân xém bị cháy đen như than. Mặt thì do căng thẳng nên lại nhe răng ra cười thêm một lần nữa. Trông hắn như đang vui vẻ nhưng biểu hiện thì lại trái ngược hoàn toàn.

"..."

Nó thì bất lực nhìn cả hắn và cậu. Lâu lâu hai đứa này toàn đi tấu hài cực mạnh cho người ta thiệt...

"Nah, chắc là không sao đâu."

------ --------------------- --------------------- -----

Một vài tiếng sau khi ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, nó quyết định sẽ đi về phòng mình, với hi vọng nhỏ nhoi lại là tìm ra mọi thông tin cần biết về đội 5, kể cả vị đội trưởng kì quái và đáng nghi hoặc của bọn họ.

"Mình nhớ là đã đọc qua tên của cô ta ở đâu rồi nhỉ?"

Nó rà soát trên các tờ báo đã cũ, ố vàng do cố tình để lại làm tư liệu. Hầu hết trong số chúng đều là về các vụ hỏa hoạn có liên quan mật thiết đến Hỏa nhân, các vụ giết người hoặc các vụ trộm cắp quy mô lớn.

Tất cả chỉ để phục vụ cho việc nghiên cứu có chủ đích của nó...

Lục đục được thêm một lúc nữa, cuối cùng nó cũng tìm ra được cái thứ mà mình cần tìm.

Vụ hỏa hoạn của một thánh điện Sol từ nhiều năm về trước.

Nó cẩn thận đặt mặt báo trên chiếc bàn làm bằng gỗ công nghiệp, rồi lấy bút dạ màu vàng ra. Con mắt thì lảo đáo khắp nơi trên từng con chữ, cứ như nó đang cố để tìm kiếm một thỏi vàng thật trong một đám kim loại màu vàng giả vậy.

[Vụ hỏa hoạn đáng thương tâm đã cướp đi mạng sống của hầu như toàn bộ các bà sơ và các nữ tu sĩ với tuổi đời còn quá trẻ...]

Nó tiếp tục liếc nhìn xuống dưới.

[Tuy nhiên, điều kì diệu đã thật sự xảy ra. Tưởng chừng như mọi thứ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, hai nữ tu sĩ trẻ đã kịp thời xông ra khỏi dòng biển lửa, trước khi mọi thứ trong tòa nhà lớn bị sụp đổ...]

Đúng là may mắn đến lạ thường.

[Theo như những gì mà chúng tôi thu thập được từ các nhân chứng của vụ việc, cả hai đứa trẻ này đều là nạn nhân còn sống sót duy nhất của vụ thảm kịch được nêu trên. Tuy chúng không có họ, nhưng lại được đặt tên và được nuôi dưỡng như những đứa con của nhà thờ dành riêng cho trẻ mồ côi này...]

Cho đến dòng cuối cùng, nó mới nhận ra, rằng mình đã đúng ngay từ đầu.

[Hibana, đó là cái tên của đứa trẻ thứ nhất. Còn đứa trẻ hai lại được gọi là...]

Mắt nó mở to ra, như chính nó không thể tin được cái tên đã được đề xướng trong dòng cuối cùng của bài báo.

[Iris.]

"Cá-cái gì...?!"

Nó đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, chiếc ghế tội nghiệp kia cũng vì vậy mà mất thăng bằng, rồi rớt thẳng xuống sàn gỗ với tiếng 'Rầm' vang lên rõ rệt.

"Sơ Iris...và cô ta quen biết nhau từ lâu rồi sao?!"

Nó lại dán đôi mắt của mình xuống dòng chữ kia, vừa nhìn chăm chú vào cái tên của sơ và cô ta, trong khi dụi mắt đi đi lại lại khá nhiều lần.

"Có thể là có sự nhằm lẫn gì đó rồi...lỡ như đây chỉ là một người khác tên 'Iris' thì sao?"

Khi nó lật sang trang tiếp theo thì đập vào mắt lại chính là bức ảnh của từng thành viên có mặt trước vụ hỏa hoạn của nhà thờ. Bao gồm cả cô ta và sơ lúc nhỏ, cả hai đều đứng ở giữa, ở trung tâm của bức ảnh trắng đen.

"Vậy là...tất cả đều là sự thật...sao?"

Nó đặt tay lên trán với dáng vẻ suy tư, đôi mắt màu lục nhắm nghiền lại.

'Cái lý do hợp lý nhất cho hành động kì lạ của sơ lúc chiều nay, kể cả nụ cười ngượng ép đó...đều là do cô ta gây ra?'

Nó nghiến chặt hàm răng.

'Chị ấy rốt cuộc đã chịu khổ trong bao lâu rồi--?'

CỘC CỘC CỘC!!!

Tiếng cửa gỗ phòng chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

Là ai đang gõ cửa?

"Kira? Em có ở đó không?"

Giọng của tiền bối Maki?

Nó bước đến gần cánh cửa rồi với lấy tay mở chốt khóa, trước khi Maki ló đầu qua cửa, trông cô có vẻ hơi hoảng hốt.

"Maki-senpai? Chị gọi em làm gì vào giờ này vậy?"

"Xin lỗi em trước nghe, nhưng em có thấy sơ Iris ở đâu không?" Cô gặng hỏi.
"Chị đi tìm nãy giờ mà không hề thấy bóng đáng của sơ đâu cả."

"Chị đã thử hỏi bọn con trai chưa?" Nó gợi ý. "Em nghĩ khả năng cao một trong hai người kia có thể đã thấy chị ấy đi đâu rồi."

Maki lắc đầu lia lịa.

"Cũng không nốt, chị đã đi hỏi Shinra và Arthur, nhưng cả hai chúng nó lại làm cái bộ mặt còn bất ngờ hơn cả em nữa cơ."

Nói đến đây, nó đặt một tay trên cằm mình. Nó không chắc liệu phán đoán của mình có đúng không, nhưng cũng đáng để thử một phen.

"Em nghĩ là...em biết chị ấy đang định đi đến chỗ nào rồi..."

"Ở đâu mới được?"

Nó ngước lên nhìn cô với ánh mắt kiên định, thể hiện sự quyết tâm với đống suy luận còn ít ỏi, mơ hồ của chính mình.

"Trụ sở của đội 5..."

------ --------------------- --------------------- -----

Cùng lúc đó, tại trụ sở đội phòng cháy đặc biệt số 5, khu công nghiệp tổng hợp...sơ Iris đang trong tình trạng bị bắt giữ bởi các thành viên đội 5.

Sơ nghĩ rằng, bằng việc gặp trực tiếp đội trưởng của đội 5 và giải bày với cô ta, có thể cô ta sẽ sớm nhận ra rằng những gì mình đã làm với các cuộc thí nghiệm phi pháp trên Hỏa nhân là hoàn toàn sai trái.

Nhưng nào ngờ, ông trời đâu có muốn thế đâu.

Cũng chỉ vì sự dại dột của chính bản thân, sơ cuối cùng lại bị đem ra làm trò cười, bộ đồ tu sĩ của sơ bị đem xé ra thành từng mảnh, rồi còn bị chính người 'chị' chí cốt năm xưa đe dọa, chế giễu, làm nhục danh dự.

Sơ rưng rưng nước mắt, hai tay ôm lấy thân hình trần truộng của mình, dáng vẻ hiện giờ rất đau đớn.

"Dùng cô ta làm mồi nhử, ngay khi đội 8 vừa tới thì hãy nghiền nát chúng cho ta."

Hibana tiện tay cởi chiếc áo khoác lông của mình ra rồi thả phịch xuống sàn nhà.

Ngay vừa đúng lúc tiếng động lạ nổ ra từ bên ngoài trụ sở.

"Tiếng ồn vừa rồi..." Hibana nhíu mày. "Phát ra...từ bên ngoài sao?!"

Fzzzzhhh...


Một màu xám khói bao trùm khắp lối đi của cánh cổng ra vào. Một vài binh sĩ khắc hỏa còn đứng đó, không khỏi sửng sốt.

"Cái gì vậy? Bom nổ à?"

"Chúng ta bị đánh bom rồi!"

Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, một bóng đen lu mờ bỗng xuất hiện ngay trước mắt họ.

"Là bóng người? Mau khai báo tên!"

Shinra bước ra từ làn khói mù mịt, hắn nhoẻn miệng cười.

"Muốn biết ta là ai à? Để xem nào..."

Hắn lại chỉ tay vào mặt từng tên, mang thêm tông giọng to, rõ rệt.

"Thành viên của đội 8. Tên ta là: 'Tìm-sơ- và-đập-nát-đội-5'!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro