2: Gia nhập Fairy Tail.
"Tối quá."
" Người mình sao đau vậy chứ."
Linh Nhi cô nghe loáng thoáng bên tai có tiếng nói.
- Bà chữa xong rồi mà con bé vẫn chưa tỉnh là sao Polisica.
- Ông im đi Makarov, mới chữa xong làm sao mà tỉnh ngay được.
" Makarov? Polisica? Là Fairy Tail? Mình xuyên vào Fairy Tail thật rồi."
" Linh Nhi, ta đã gửi con quyển sách và vòng ko gian rồi, chỉ có con mới mở được chúng."
" Vậy sao, cảm ơn hai người nhiều"
" Ko sao, mà sức mạnh của con ở kiếp trước vẫn sử dụng được nhé, khỏi lo về thể lực. Tên con ở kiếp này là Chiyaki no Sakura, nhớ đấy. Mà con cũng nên tỉnh dậy đi."
- Ưm...ưm. Đây..là...
- Con bé tỉnh rồi. Cháu thấy trong người thế nào rồi? Một bà lão có mái tóc hồng lên tiếng
- A, con ko sao. Cảm ơn bà.
- Ta tên là Makarov, bà già này là Polisica. Một ông lão nhỏ bé lên tiếng
- Tại sao con lại ở trong rừng và những vết thương là sao?
- Con ko rõ, con chỉ nhớ có một đàn sói bao quanh con, chúng khiến con thành như vậy và con ngất đi, vậy thôi ạ. A, ngài có thấy quyển sách và chiếc vòng của con ở đâu ko ạ?
- Có đấy, còn cả một cây đũa phép nữa.
(quyển sách)
(Chiếc vòng)
(đũa phép) cái màu trắng hồng ý.
1 cái đó thôi.
- Những đồ này là sao?
- Dạ, tất cả đều là bố mẹ để lại cho cháu, họ mất hết rồi a.
- Vậy cháu có muốn gia nhập hội của ta ko? Makarov cười nói
- Thật là được ạ? Có cháu muốn a, cảm ơn ngài nhiều lắm.
- Vết thương của cháu cũng đã khỏi rồi, lão già kia, mau dẫn con bé về hội đi, ta ko muốn có con người trong nhà nữa đâu. Bà Polisica
- Rồi rồi, cháu đi theo ta nhé.
- Haiii.
Trên đường đi tới hội, hai ông cháu chuyện trò đủ thứ.
- Mà này, cháu tên gì nhỉ?
- Dạ, cháu tên Chiyaki no Sakura.
- Hoa anh đào sao, cái tên này rất hợp với cháu đó.
- Vâng.
- Nhìn kìa đến hội rồi.
Một nhà hội hoành tráng, biết sau này nó sẽ còn to hơn nữa, nhưng mà nhìn tận mắt thế này ko phải là quá đã sao.
Rầm
Bên trong hội như vừa có hỗn chiến, bàn ghế đổ nát, người thì đang đánh nhau...
- Chúng bay im hết chưa. Hôm nay hội ta sẽ có thành viên mới đó.
- Hử, thành viên mới, ko biết có mạnh ko? 1 thằng nhóc mặc mỗi cái quần tà lỏn bên ngoài - là Gray
- Gray, mặc đồ vô. 1 cô bé có mái tóc nâu, làn da hơi ngăm đen lên tiếng nhắc nhở.
- Óe, đồ tui đâu rồi.
Ngài Makarov dẫn tôi lên bục:
- Đây là thành viên mới.
- Xin chào tất cả mọi người, em tên là Chiyaki no Sakura năm nay 10 tuổi, mong được chiếu cố từ nay về sau.
"K...kawaii"
- Kìa Gray, cô bé đó bằng tuổi cậu kìa.
- T...thì sao chứ, t...tôi..chỉ quan tâm cậu ấy có mạnh ko thôi.
- Ý chà, đỏ mặt kìa, thích cô bé rồi à.
- Ko...ko phải mà. Mặt Gray càng ngày càng đỏ.
Sakura đã giới thiệu xong, cô bước xuống chào hỏi.
- Xin chào a, mình là Chiyaki no Sakura, hai người tên gì? Sakura cười tỏa nắng nói.
- Chào cậu, tớ tên Cana Alberona, 10 tuổi.
- T..tôi là Gray Fullbuster, 10 tuổi. Nè, cậu đấu với tôi một trận đi.
- Được thôi, nhào vô đi.
Gray giơ nắm đấm, nhảy lên đánh cô.
- Nhưng...cậu ko có cửa thắng tôi đâu. Nụ cười gian nở trên môi.
Đợi cậu đến gần, cô giơ chân đạp 1 phát. Rầm, trần nhà thủng một lỗ, người thì bay lên trời ko thấy bóng dáng mất tiêu.
Cả hội shock, ko ngờ có người đánh thằng nhóc Gray bay tít lên trời như vậy.
- Hội trưởng, con đi làm nhiệm vụ được ko?
- À, ừ được.
Sakura lấy một tờ nhiệm vụ, khoảng 100.000 jewels, rồi đi làm.
Từ đó, mỗi hôm đến hội, Gray đều thách đấu cô, và lần nào cũng bị đá bay lên trời.
Một hôm khi cô đến hội, Gray vẫn thách đấu như thường, vẫn bị đá bay. Nhưng hôm nay cô lại thấy trong góc hội có 1 cô bé tóc đỏ ngồi một mình, có vẻ lớn hơn cô 1, 2 tuổi. Là Erza-chan.
Tay cầm hai đĩa bánh ngọt, một cái bánh dâu, một cái bánh hoa anh đào. Cô tiến đến:
- Chị ơi, chị ăn đĩa bánh này đi a, em cho chị á. Sakura cười ngây thơ.
- A, cảm...cảm ơn em.
- Em tên là Chiyaki no Sakura, neh neh, nee-chan tên là gì vậy?
- Chị tên Erza...Scarlet, 12 tuổi. Nhắc đến chữ Scarlet, Erza lại thấy buồn.
- Mồ, Erza-nee đừng buồn nữa, ăn mau ra chơi với mọi người đi a, mau lên.
- Ưm, xong rồi a, ngon quá đi.
( minh họa )
- Yosh, đi thôi.
Sakura cầm tay Erza kéo ra chỗ mọi người chơi. Erza ngạc nhiên, đây là lần thứ hai cô được kéo như thế này, cảm giác thật...ấm áp.
————— End Chap —————
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro