Chương 17: (Ngoại truyện) Du hành đến không gian khác

"Nhiệm vụ chỉ định riêng hai người bọn tôi thôi sao?" Rastia giật mình. Từ sau khi Đại hội kết thúc, số nhiệm vụ chỉ định cũng tăng, nhưng đa số đều là yêu cầu Song long Sting và Rogue, chưa từng có ai yêu cầu cô và Sting cùng một lúc cả.

"Tuyệt vời, cuối cùng cũng có người nhận ra sự đẹp đôi của chúng ta rồi." Sting khoái chí hôn chụt chụt lên tờ nhiệm vụ, ngay lập tức thu dọn hành lý lên đường mà chẳng thèm nhìn yêu cầu từ khách hàng.

Địa điểm nhiệm vụ thực sự rất quái lạ, hai người dựa theo bản đồ tìm đến làng Tiny, nhưng lại chẳng thấy một bóng người nào xuất hiện cả.

"Em đã nói phải xem kĩ càng khi nhận bất kỳ nhiệm vụ nào rồi mà."

Bỗng dưng Sting bịt miệng cô lại, thì thầm:

"Em có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì cơ chứ?"

"Mấy tiếng xì xào rất bé thôi, nhưng khá giống tiếng nói chuyện."

Khi nãy không để ý, hiện tại đúng là nghe thấy khá rõ ràng, chẳng qua nó là những xao động rất nhỏ nên đều bị cô bỏ qua.

"Ở dưới này, bên dưới chân các người."

"Đã bảo là ở bên dưới, đừng có dẫm vào, trời ơi cái tên điếc này."

Sting hoảng hốt nhìn xuống dưới, vội vàng nhấc bàn chân ngọc ngà của bản thân lên.

Vậy mà lại là người tí hon.

Rastia đưa tay xuống để hai người tí hon nhảy lên lòng bàn tay mình. Thật sự vô cùng nhỏ bé, chỉ bằng một đốt ngón tay út của cô.

"Tôi là khách hàng của các người, cũng là trưởng làng ở đây - James. Cơ bản mọi việc đều như những gì đã nói trong tờ nhiệm vụ, một cánh cổng quái lạ cứ một tuần lại xuất hiện một lần, mỗi lần như thế lại có tới ít nhất 5 người dân trong làng biến mất. Hai ngươi hãy giúp ta điều tra và ngăn chặn cánh cổng đó, còn người dân nếu tìm được thì tốt, không được thì cũng thôi đành chịu."

Lão tí hon nói một lèo một hơi thật dài, chỉ như thế đã tóm tắt nội dung công việc.

Sting và Rastia ở lại làng đến ngày thứ ba, cuối cùng cánh cổng cũng xuất hiện.

Đúng như nhũng gì lão James miêu tả, cánh cổng hình chữ nhật với những làn khói màu đỏ ma mị xung quanh, chỉ nhìn một cái thôi đã làm ta mê muội, ngay lập tức muốn bước vào đó.

Đương nhiên, Sting và Rastia cũng không hề ngoại lệ. Chỉ cảm thấy mắt bản thân hoa lên, sau đó cùng dắt tay nhau bước vào cánh cổng.

Đến khi nhận ra, khung cảnh xung quanh họ đã hoàn toàn thay đổi.

Cánh rừng xanh rậm với ngôi làng yên ắng đã không còn, mà trước mắt là khói bụt mịt mù, đất cát đổ vỡ, mùi máu tanh, mùi chiến trường hoà đầy trong không khí.

Chưa kịp hoàn hồn, ba kẻ với chiến phục màu đỏ đã lao đến tấn công hai người, ép hỏi:

"Các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào lãnh địa tộc Uchiha ta?"

Tròng mắt màu đỏ tươi cùng với hoa văn ba phẩy kì lạ của họ làm Rastia sững sờ, bởi vì nó giống hệt mắt của mẹ cô.

Rastia ngăn cản Sting đang định đánh trả, vội vã giơ tay đầu hàng.

"Đợi...đợi đã, tôi cũng là tộc nhân của Uchiha."

Giọng nói sợ sệt đầy giả tạo của nàng cất lên làm Sting nổi cả da gà, lại bày trò gì đây không biết.

"Đừng giảo biện, ta chưa bao giờ nhìn thấy hai ngươi."

"Này, nhìn kĩ đi, mắt nàng ta cũng màu đỏ còn gì."

"Đâu phải cứ mắt đỏ là tộc nhân Uchiha, tên chồn trắng bên Senju cũng có mắt đỏ đấy thôi."

Ba kẻ mặc chiến phục cãi nhau ủm củ tỏi, chẳng thèm kiêng kị đến Rastia và Sting vẫn đứng ngay trước mặt.

Rastia hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc bịa chuyện:

"Mẫu thân nói với ta, bà vốn là tộc nhân Uchiha, sau lại vì phản đối liên hôn gia tộc mà trốn đi. Bà vừa mới mất vài hôm, trước khi ra đi còn dặn tôi quay trở về mẫu tộc của mình."

Sau khi nghe Rastia thêm mắm dặm muối, sướt mướt một hồi, khuôn mặt chúng dần trở nên hoang mang, nhưng vẫn không hoàn toàn buông lỏng.

Chúng thì thầm với nhau:

"Này, liệu có phải con của vị đó không?"

"Các bậc trưởng bối cũng hay kể về việc này lắm, xem ra là thật rồi."

"Vậy còn tên này?" Tên to con nhất chỉ vào Sting.

"Đây là ca ca của ta, hắn được mẫu thân nhặt ở bên sườn núi."

Nửa tin nửa ngờ, chúng quyết định trói hai người mang thẳng tới chỗ tộc trưởng.

Giữa đường đi, Sting cứ hậm hực lẩm bẩm.

"Tại sao không phải là bạn trai hay chồng gì đó, nhất thiết phải là ca ca?" Sau lại càng bực bội hơn khi chỉ một mình Rastia được dẫn vào, Sting phải đứng bên ngoài với lý do là kẻ ngoại tộc.

Rastia cười xuỳ, không thèm đáp lời.

Rastia cứ nghĩ rằng mình sẽ gặp một lão già, hoặc ít nhất là một ông chú tuổi trung niên, nhưng ai ngờ lại là một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ ngang tuổi Sting với mái tóc dài đen tuyền.

Cả người hắn phát ra vẻ u ám và uy nghiêm, chỉ ngồi nguyên một chỗ dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cô, tròng mắt đỏ chuyển động liên tục, mãi một lúc sau mới buông tha.

Hắn chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói hoạt bát từ phía sau bình phong truyền ra:

"Anh hai, thật sự rất giống, giống y hệt luôn ngoại trừ màu tóc, mau nhìn tranh của cô cô nè."

Rastia nhìn được rõ ràng dung mạo trên bức tranh, chính cô cũng không khỏi sửng sốt. Nếu không phải mái tóc trong bức tranh kia màu đen và thẳng tắp, cô đã tưởng đó là chính mình.

Số lần Rastia nhìn thấy mẹ của mình không nhiều lắm, nhưng cô có thể nhận ra được hình dáng của mẹ khi cong trẻ chắc chắn là như thế này.

"Xem ra...đúng là con của Uchiha Izuki rồi." Lúc này tộc trưởng mới thong thả lên tiếng.

"Xin chào, ta là Uchiha Izuna, còn đây là tộc trưởng, Uchiha Madara, cũng là anh trai của ta. Lần đầu gặp mặt, em họ."

...

Chưa một giờ phút nào Rastia cảm thấy hoang mang như bây giờ. Đột nhiên ăn lộn tới một nơi quái quỷ không biết ở đâu ra mà lại có thêm người thân là thế nào?

"Giới thiệu đi, em họ." Izuna nhắc nhở.

"Marika, không có họ."

"Không có họ? Cha ngươi đâu?"

"Từ khi sinh ra ta đã không có cha." Từng lời từng lời không câu nào không phải là chém, cô cũng tự bội phục bản thân mình.

"Kể cả cha ngươi có là ai đi nữa, bây giờ ngươi sẽ chỉ có thể mang họ Uchiha, việc này không quan trọng." Tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, lời nói hết sức cuồng vọng.

"Nhân tiện, tên tóc vàng ngươi mang theo là ai?"

Rastia lại phải cắn răng bịa chuyện thêm một lần nữa, còn chắc nịch khẳng định rằng Sting sẽ có ích cho gia tộc.

Madara dặn người hầu sắp xếp cho Rastia cùng Sting hai phòng, nói với cô:

"Nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đích thân kiểm tra."

Kiểm tra?

"Kiểm tra Sharingan của em đấy, Uchiha Marika." Izuna vẫy tay chào trước khi cô bước hẳn ra khỏi cửa.

Kể chuyện ngắn gọn cho Sting, anh chàng chỉ cảm thán một câu:

"Thân thế của em phức tạp thật đấy."

Rastia bĩu môi:

"Anh cũng không kém, đứa con của rồng ạ."

Lâu lắm rồi Sting và Rastia mới ngủ hai phòng khác nhau, cả hai đều cảm thấy không quen.

Nữ hầu được cử đến hầu hạ bị Rastia bị cô giữ lại cả đêm, nhờ vậy mà cũng hiểu sơ bộ những gì xảy ra ở thế giới này.

Thời đại này đang xảy ra chiến tranh, các quốc gia sử dụng shinobi như một công cụ chiến đấu bằng tài lực của mình, việc này cũng tương đương như lúc người dân trả tiền cho pháp sư để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của họ.

Uchiha là một trong những gia tộc shinobi mạnh nhất lục địa, Sharingan Huyết kế giới hạn di truyền từ đời này sang đời khác là vũ khí mạnh nhất của gia tộc.

Mẹ của cô, Uchiha Izuki là tộc nhân của gia tộc này, em gái của tiền tộc trưởng, đã bỏ trốn từ rất nhiều năm trước, bằng cách kỳ quái nào đó lạc đến lục địa Eisworth, bị coi thành phù thuỷ và từ đó sống với thân phận nô lệ.

Thật thảm thương làm sao.

Rastia ngẫm nghĩ cả một đêm, nếu Sharingan luôn luôn được di truyền, vậy tại sao cô không sở hữu nó?

Mắt cô cũng có màu đỏ, cũng có những hoa văn kỳ dị, nhưng đó là đặc trưng của hoàng tộc huyết tộc, hoàn toàn không liên quan đến Shaingan.

Bài kiểm tra của Uchiha Madara ngày mai cô chỉ có thể dùng ma pháp mộng cảnh để lấp liếm, dù sao nó cũng khá giống chức năng ảo thuật của Sharingan.

Chỉ một chút thông tin cũng đủ để Rastia biết được Uchiha là một gia tộc tôn sùng sức mạnh, nếu bạn không giúp ích cho gia tộc, bạn chỉ là đồ bỏ đi, sớm cũng sẽ đi chầu ông trời, ở thời điểm chiến tranh này là thế.

Mới sáng sớm bảnh mắt, Rastia đã bị dựng dậy lôi đến bờ sông gần đó bắt đầu kiểm tra. Thấy Sting cũng bị lôi ra, cô bỗng đoán được ý định của tộc trưởng là gì.

"Chứng minh đi, sự hữu ích của hai ngươi. Toàn bộ cánh rừng phía bên này bờ sông là chiến trường của hai ngươi, tự do phát huy."

Vì thế nên, Sting và Rastia phải đối đầu với nhau.

"Đã lâu lắm rồi đấy nhỉ, kể từ lần cuối chúng ta đối đầu với nhau." Sting phấn khích.

Chưa kịp tận hưởng, anh đã thấy dấu hiệu mà cô truyền đến cho anh.

Sting phản đối âm thầm trong lòng: Tại sao lại là đánh giả thôi chứ?

Mới đầu, hai người chỉ đối đầu với nhau bằng các đòn vật lý đơn giản, nhưng cũng đủ để Madara và Izuna bất ngờ với sức mạnh ánh sáng của Sting. Đối với hai Shinobi này, họ đã mặc định đó là Huyết kế giới hạn.

Chậm chạp đến khi Sting tung Bạch long hống, Rastia mới triển khai mộng cảnh.

Khung cảnh xung quanh biến thành chiến trường Tartaros, sự kiện kinh khủng hai người vừa trải qua cách đây không lâu.

Từng con quỷ trong sự kiện đó, mỗi con đều hiện rõ trước mắt Sting.

Anh chàng gào lên:

"Em ác quá đấy!"

Mà phía bên kia, Madara và Izuna đã treo lên mặt biểu tình khiếp sợ. Họ không hề nhận ra bản thân đã rơi vào ảo thuật từ khi nào, có sử dụng 'Giải' cũng không giải được.

Madara hưng phấn. Báu vật, thật sự là báu vật. Cả thiếu niên còn lại nữa, sở hữu Huyết kế giới hạn và không cần kết ấn khi thi triển. Với sức mạnh này, cho dù không phải tộc nhân Uchiha hắn cũng phải kéo về bằng được.

Hết thời gian, bất phân thắng bại. Nhưng điều đấy vẫn chẳng quan trọng, vì cả hai kẻ đã quá làm vừa lòng Madara.

Ngay khi quay trở về phòng, Sting đã bám riết lấy Rastia tra hỏi:

"Hoá ra em chính là pháp sư mộng cảnh mà lần trước bọn anh gặp, giỏi lắm, đến tận bây giờ mà anh vẫn không được biết."

Rất nhanh, Madara đã sắp xếp xong việc để hai người lên chiến trường.

"Ba ngày nữa chúng ta sẽ chạm trán với lũ Senju, đó là lúc các ngươi phải xuất đầu lộ diện."

Senju, tử địch của Uchiha. Có thể đối đầu với Uchiha chỉ có Senju, và có thể đối đầu với Senju chỉ có Uchiha.

Thông thường là vậy. Nếu một nước thuê Senju, nước còn lại chắc chắn sẽ thuê Uchiha.

Thật tò mò về các loại sức mạnh của thế giới này, rất nhanh thôi cô sẽ được chứng kiến tận măt, trên chiến trường sinh tử.

"Này, em còn để ý đến nhiệm vụ của chúng ta không đấy?"

...

Quả thật, cô không nhớ. Quá hưng phấn khi tìm kiếm được thân phận thật sự của mẹ, cô đã quên khuấy mất.

"Nếu chúng ta bị hút đến đây, hẳn những người dân của làng Tiny cũng ở đây. Địa điểm bị đưa đến chắc sẽ khác nhau, phải lợi dụng thân phận mới kiếm được này để tìm người về thôi."

"Lão trưởng làng cũng nói rằng tìm được thì tốt, không tìm được thì đành chịu. Việc cần thiết là phải quay về và khoá cánh cổng đó mới đúng." Rastia nhắc lại chính xác yêu cầu nhiệm vụ cho Sting.

Rồi cả hai chợt nhận ra...phải quay về bằng cách nào bây giờ?

Rastia đành mặt dày tìm đến Madara, đánh bạo hỏi:

"Tộc trưởng, em có thể sử dụng thư viện không?"

"Tại sao lại muốn vào thư viện?"

"Em không biết nhiều về gia tộc chúng ta, muốn tìm hiểu một chút."

May mắn thay, Madara đã gật đầu đồng ý.

Sách trong thư viện thật sự rất nhiều, để tìm được một quyển liên quan đến thời không và những điều kỳ dị, cô đã mất cả đêm.

"Một cánh cổng kì lạ, luôn xuất hiện vào đêm trăng tròn mỗi tháng." Có lẽ là cái này rồi.

Dựa theo thời gian biểu ở đây, còn không đến một tuần nữa là sẽ tới ngày trăng tròn.

Tìm cách khoá cánh cổng ở nới này là chuyện không thể nào. Nếu có thể khoá, tại sao cô và Sting lại bị đưa đến đây được cơ chứ.

Trận chiến đầu tiên mà Rastia tham chiến ở nơi đây vậy mà lại là cướp đoạt lãnh thổ. Madara lệnh cho cô chỉ được sử dụng ảo thuật vào phút cuối, khi mà vờn cho bọn Senju đủ kiệt sức.

Sting đánh rất hăng, bởi đây là lần đầu anh thấy những thứ sức mạnh kỳ dị như thế này. Nhưng đánh đi đánh lại, chẳng giết một ai cả, đều nhiễm cái tính của Fairy Tail cả rồi.

Trước kia Sabertooth đã là một hội tàn nhẫn đến thế nào cơ chứ.

"Izuna!!!" Tiếng hét thất thanh của Madara truyền tới.

Izuna bị thanh kiếm của tên chồn lông trắng Senju đâm xuyên qua sườn nhưng lại không có vết thương nào. Izuna liên tục hộc máu, có lẽ đã bị tổn thương nghiêm trọng ở bên trong.

Thủ lĩnh kẻ địch - Senju Hashirama dường như muốn nói gì đó nhưng Madara đã nổi điên.

"MARIKA!"

Ôi, đến lúc phải thi triển mộng cảnh rồi.

Chỉ trong chớp mắt, xung quanh đều hoá thành biển nước, nấp trong làn nước là những con quái vật khổng lồ chỉ trực chờ thức ăn. Đám Senju người nào người nấy trở thành con mồi, còn tộc nhân Uchiha mỗi người đứng trên một vòng trong kỳ quái, lơ lửng trên không.

Đám người Senju sợ hãi, chúng chưa bao giờ rơi vào một ảo thuật diện rộng như thế này cả. Thông thường Sharingan bắt buộc phải nhìn vào mắt từng người mà thi triển ảo thuật, hơn nữa còn có giới hạn. Nhưng hiện tại, toàn bộ quân Senju bằng cách khó hiểu nào đó đều không thoát được.

"Ngu ngốc, nước là sở trường của ta." Chồn lông trắng Senju Tobirama là người hành động đầu tiên.

Madara thầm kêu không ổn, nhưng đợi mãi cũng chẳng có việc gì xảy ra.

"Tại sao lại thế?" Tobirama lẩm bẩm.

Rastia cười tủm tỉm, đó là bởi vì ảo thuật của cô hoàn toàn khác ảo thuật của Uchiha. Trong thế giới mà cô tạo ra, tất cả vạn vật sẽ đều nghe theo lệnh cô. Senju Tobirama muốn sử dụng Thuỷ thuật, đáng tiếc dòng nước của hắn lại phản chủ mà theo cô rồi.

Nhìn tộc nhân của mình từng người từng người không chống cự nổi với dòng nước lạnh lẽo và những con quái vật, Hashirama không còn bình tĩnh nổi nữa.

Rastia nghĩ rằng trận chiến này cứ thế mà kết túc, vậy mà lại có một ngoại lệ.

"Uchiha, không phải ai cũng bị trói buộc trong ảo thuật của ngươi đâu." Hashirama gầm lên, chakra như suối chảy ầm ầm ra ngoài, dùng mộc thuật cứu tất cả những ai còn lại.

Uchiha đứng trên không cũng đâu phải để trưng, đánh ngã bất cứ kẻ nào bấu víu vào được mộc thuật.

"Tộc trưởng, anh đâu nói rằng đối phương có một kẻ đặc biệt như vậy."

"Là Tiên nhân thuật, đó là lý do cậu ta thoát được sự khống chế của em."

Mày Madara nhíu chặt lại, hỏi:

"Ảo thuật này em còn duy trì được bao lâu nữa? Nhanh chóng kết thúc thôi, phải đưa Izuna về chữa trị."

"Vậy thì luôn nhé, dù sao quân số của địch cũng tổn thất nghiêm trọng rồi."

Madara gật đầu, hiện tại, không chuyện gì cấp bách hơn Izuna.

Mọi người quay về khung cảnh cũ với khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Những kẻ bị quái vật ngoạm khi nãy giờ nằm nguyên trên đất, thương tích nghiêm trọng, nửa sống nửa chết.

"Sao lại thế này, ảo thuật chỉ xảy ra trong tiềm thức, tại sao có thể mang thương thế ra ngoài đời thật?" Tobirama sững sờ.

Rastia thấy thủ lĩnh của Senju tiến đến nhìn thẳng vào mắt mình, suy tư.

"Vừa rồi, ngươi không hề đưa bọn ta vào trong ảo thuật, mà là mang ảo thuật ra ngoài đời thực, đúng không?"

Rastia bất ngờ, cô không nghĩ chiêu này bị phát hiện nhanh như vậy.

Không đợi cô đáp lời, Senju Hashirama đã chuyển hướng sang Madara, bắt đầu bài ca tình bạn giảng hoà.

Ôi...y hệt lũ Fairy Tail.

Đánh nhau nứt đầu chảy máu xong vẫn làm bạn bè được. Tình bạn thật là diệu kỳ ~

Nhiều khi Rastia tự hỏi, những người như thế không quan tâm đến những đồng đội đã chết hoặc trọng thương của mình là do chính tay kẻ trước mắt làm ra sao?

Nó giống như: Tao là người đã giết anh em mày, mày có muốn làm bạn với tao không?

Thật vớ vẩn.

Bản thân cô không có thù địch gì với Fairy Tail nên vẫn có thể giao tiếp thoải mái, nhưng đại loại như Minerva...

Ôi, thật khó hiểu.

Cũng may, Madara dù có vẻ lung lay nhưng Izuna đã kịp thời ngăn chặn hắn.

Trận này chiến thắng thuộc về Uchiha, với chênh lệch quân số vô cùng lớn.

Izuna ngay lập tức được đưa vào chữa trị, suốt mấy ngày mấy đêm, cô luôn nghe loáng thoáng về những thứ như lấy mắt hoặc cắt ghép gì đó mà cô chẳng thể hiểu được.

Cuối cùng cũng đến ngày trăng tròn, Sting và Rastia nhân cơ hội trời đêm lẻn ra ngoài.

"Em nhìn bên kia xem, có phải Madara không?" Sting thì thầm.

Trên khuôn mặt Madara toàn bộ là muộn phiền, hắn đứng dưới gốc cây, mái tóc dài lung lay theo chiều gió, tiếng lá cây xào xạc càng tạo thê vẻ cô đơn, buồn bã.

"Anh đi trước đi, em qua đó một lát."

Cô chạy đến bên Madara, còn chưa nó lời nào, hắn đã mở miệng trước:

"Izuna bảo ta lấy mắt của nó, hợp thành Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Nó chấp nhận hi sinh vì gia tộc, vì ta mà không cần mạng sống. Em nói xem, ta nên làm thế nào bây giờ?"

Rastia không trả lời, hắn lại nói thêm:

"Ta phải báo thù cho Izuna, em sẽ luôn ở đây phụ trợ cho ta chứ?" Hắn rất cần sức mạnh của Rastia, rất cần.

Ngoài y muốn, giọng nói lanh lảnh phát ra làm hắn muốn hộc máu.

"Không."

Madara khuôn mặt ngỡ ngàng: ???

"Thay vì đó, em sẽ tặng một món quà cho anh, anh họ." Rastia cầm tay Madara hôn xuống. Ngay tức khắc, hắn cảm thấy nguồn chakra trong cơ thể trở nên hỗn loạn, như bị thứ gì đó xông vào, sức lực như tăng lên 10 phần.

Không kịp hỏi, người trước mặt đã biến mất. Hắn tìm thế nào cũng không ra, ngay cả khi huy động toàn bộ lực lượng.

Sau này Madara mới biết, thứ Rastia tặng cho hắn chính là toàn bộ chakra ẩn trong cơ thể cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sting và Rastia trở lại làng Tiny, điều bất ngờ là toàn bộ dân cư làng đã trở lại lúc nào không hay.

"Mọi người làm sao mà trở lại được vậy?"

Đám tí hon chỉ vào Sting.

Đến cả Sting cũng không biết chuyện gì xảy ra.

"Chúng tôi chiếm cứ tổ kiến hai tuần trời, tại cậu trai này tự dưng phát sáng nên mới nhìn thấy cánh cổng, đi vào luôn."

Sting chợt nhớ ra, lúc đó anh sợ Rastia không tìm được đường nên để bản thân mình sáng chói lên một chút, không kinh động đến ai nhưng đủ để nhìn được lối đi.

Đánh bậy đánh bạ mà cứu được người về rồi.

Cánh công không có cách nào khoá lại, chỉ có thể tránh. Trình bày cụ thể với trưởng làng, Rastia và Sting vui vẻ ôm 10 triệu jewels quay trở về hội.

________________

Mọi người đọc thấy lỗi chính tả ở đâu thì nhắc tôi với nhé.

Happy New Year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro