Chương 4: Thủ đô nở hoa
Thủ đô của Fiore, thủ đô nở hoa - Crocus.
Cứ mỗi năm một lần, giải đấu dành cho các pháp sư - Đại hội phép thuật lại diễn ra tại nơi đây. Các pháp sư, phù thuỷ từ khắp nơi trên đất nước cùng đổ về, làm cả thủ đô trở nên đông đúc, náo nhiệt.
Giữa thủ đô là cung điện hoàng gia Mercurius, và trên phía Tây ngọn núi là Domus Flaw, nơi sẽ diễn ra giải đấu.
Đây là lần đầu tiên Rastia đến một nơi xinh đẹp và tráng lệ thế này, cô có hơi hào hứng quá mức. Chẳng bù cho Sting và Rogue đã đến đây cả chục lần và không còn chút hứng thú nào với nơi thủ đô này. Tuy vậy, hai anh chàng vẫn phải hộ tống gái nhà quê mới lên thành phố Rastia đi chơi khắp mọi chỗ tại thủ đô Crocus.
Rastia đã đi shopping được một vòng và mua cả một đống đồ lỉnh kỉnh. Người xách đồ...dĩ nhiên là Sting và Rogue rồi.
"Này, tôi thắc mắc tại sao cô lại nhiều tiền như thế nhỉ?"
"Tôi cũng muốn biết điều đó." Rastia ậm ừ cho qua rồi tiếp tục nhấm nháp cây xúc xích ngon lành trên tay.
Tiền của cô đa số là do Acnologia đưa cho. Ở nơi rừng rú hẻo lánh như thế kia cũng chẳng có chỗ mà tiêu, cứ tích dần nhiều năm nên số tài sản mới trở nên khổng lồ như bây giờ.
Trong lúc mải suy nghĩ, Rastia không hề để ý rằng phía sau mình đã xảy ra một cuộc ẩu đả với hàng đống người vây quanh xem.
"Drawh!!!" Tiếng kêu như chọc tiết lợn của tên nào đó vang lên làm Rastia giật mình, cuối cùng cũng quay lại.
"Xin lỗi, cho đi nhờ." Rastia lách qua đám đông, nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt.
"Còn ai nữa không?" Sting đạp lên mặt kẻ bại trận đang nằm bẹp dưới đất, giọng nói cao ngạo, cằm vênh lên tận trời. Nhìn qua....rất là thiếu đòn.
Frosch cầm cây củi nhặt được ven đường chọc chọc vào mũi một tên đã bị đánh bại, Lector thì buông lời chế giễu.
Rastia thở dài, họ đúng là một tổ hợp không thể yêu thương nổi, đương nhiên ngoại trừ Frosch ra. Sting thì sốc nổi, kiêu ngạo, Rogue thì lầm lì, ít nói, Lector mở miệng ra câu nào là muốn đánh câu đó.
Rastia nhìn sang đống đồ lỉnh kỉnh mà cô mua, gật đầu vừa lòng. Ít ra mấy người này còn biết xếp gọn nó qua một bên.
"Sabertooth?"
Sting và Rogue đồng thời nhìn sang, khá bất ngờ với tên đầu hồng bò lồm cồm dưới đất.
"Ngươi là....."
"Natsu Dragneel?" Salamander của Fairy Tail.
"Ngươi biết ta?" Natsu ngơ ngác.
"Acnologia...Ngươi là tên Dragon Slayer mà một con rồng cũng giết không nổi, đúng chứ? Vậy có nghĩa gì khi là một Sát long nhân chứ?" Giọng nói của Sting đầy mùi chế giễu.
"Ta là Sting, còn đây là Rogue. Giống như ngươi, chúng ta cũng là Sát long nhân." Sting 'tốt bụng' giới thiệu cho Natsu.
"Sát long nhân? Cả hai ngươi?"
"Có lẽ nên gọi bọn ta là Sát long nhân thật sự. Vì.....bọn ta đã đánh bại Acnologia."
Nghe đến đây, Rastia tự dưng muốn bổ đầu Sting ra. Cậu...gặp phải Acnologia fake rồi phải không? Hay là bốc phét một chút để cho bản thân mình thêm ngầu vậy? Đến học trò của Acnologia là tôi đây cậu còn không chơi lại :))
Lector bắt đầu giải thích cho Natsu Dragneel về các thế hệ Sát long nhân, rồi lại kể về việc Sting và Rogue đã tự tay giết con rồng nuôi dưỡng mình. Hoả long đầu hồng có vẻ khá sốc, cậu ta không chấp nhận được những kẻ đã giết cha mẹ của mình.
Nếu theo như logic của Natsu Dragneel, hẳn Acnologia là 'otou-san' của cô đi?
Ahh, nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
"Sting, Rogue, quay về khách sạn thôi, muộn rồi đấy." Rastia lên tiếng.
Sting tự nhiên bước qua khoác vai Rastia, cười mỉa nói với Natsu:
"Nhân tiện phải giới thiệu, đây là Dragon Slayer đỉnh nhất của Sabertooth - Rastia Boutique."
"Ba Sát long nhân trong cùng một hội??" Lucy sửng sốt. Có lẽ cô nàng quên mất rằng trong Fairy Tail có tận tới 4 Sát long nhân.
Natsu khịt khịt mũi, trong mắt hiện lên đầy cảnh giác.
"Cái mùi này...đã ngửi thấy ở đâu rồi đấy nhỉ?"
Rastia hơi bất ngờ. Sau sự việc với Dragon Slayer tóc vàng lần trước, cô đã làm đủ mọi cách để triệt tiêu đa phần mùi của Acnologia và dùng khá nhiều loại hương khác nhau. Tên Hoả long này vậy mà vẫn nhận ra được, quả nhiên có khứu giác nổi bật.
"Nếu lễ hội kết thúc bằng một trận đấu, đến lúc đó chúng ta sẽ cho các người biết thế nào là Dragon Slayer thực thụ." Sting ngẩng cao đầu, quay đầu bước đi, để lại Natsu Dragneel và Happy đang nghiến răng nghiến lợi ở đằng sau.
Thở dài một cái, Rastia cũng vội bước theo Sting. Chưa vào giải đấu đã bắt đầu gây thù chuốc oán rồi, bảo sao chẳng thấy Sabertooth chơi với một hội nào khác cả.
Một ánh mắt mãnh liệt ghim chặt vào lưng Rastia làm cô buộc phải quay đầu lại, là cô bạn tóc vàng đi với Natsu Dragneel sao?
Thiếu nữ tóc vàng thấy Rastia nở nụ cười, nháy mắt một cái.
Khuôn mặt Lucy Heartfilia bất giác đỏ bừng, trái tim đập bang bang.
Cái quái gì thế này? Sao trên đời lại có người xinh đẹp đến như vậy chứ?
Mà khoan đã...
Cô ấy đang thả thính mình đó sao?
Đáng tiếc, bé tóc vàng Lucy nghĩ quá nhiều rồi. Rastia Boutique chỉ đơn giản là bị bụi bay vào mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sabertooth rất lắm tiền, vì thế đã bao hẳn một khách sạn cho toàn thể hội viên. Nhìn khắp thủ đô Crocus, ngoài trừ cung điện ra, có lẽ chẳng có nơi nào xa hoa hoành tráng bằng khách sạn mà Sabertooth đang ở.
Để chuẩn bị trước tinh thần cho giải đấu, Orga Nanagear đã đề nghị cả lũ làm một bữa nhậu nhẹt no nê.
Rufus Lore là chàng trai của sự quý tộc. Dù vậy nên khi làm bất cứ thứ gì, mọi cử chỉ của anh đều chuẩn mực, không có một khuyết điểm nào để chê, hệt như một hoàng tử thực thụ. Và tửu lượng của anh có vẻ rất cao, bao nhiêu ly đổ vào bụng cũng không chút biến sắc. Hay là do chiếc mặt nạ không bao giờ tháo xuống kia ta?
Orga thì ngược lại, ồn ào và to tiếng hơn cả Sting, giọng hát thì khủng khiếp đến không tả nổi.
Rogue không uống nhiều, chỉ một vài giọt đã làm khuôn mặt cậu ta đỏ ửng lên. Nhưng có vẻ nhờ rượu mà Rogue nói nhiều hơn bình thường, thậm chí còn kể vài câu chuyện thiếu muối đến đáng sợ.
Sting là người duy nhất có thể đối đầu với Rufus về khoản tửu lượng. Càng uống nhiều, cái vẻ cao ngạo tự tin mọi lúc mọi nơi đó làm cậu ta quyến rũ nổi bật hơn hẳn những người còn lại. Nếu không làm pháp sư, Sting Eucliffe sẽ có thể trở thành một người mẫu ảnh nổi tiếng.
"Rastia-sama, muốn một miếng bánh quy không?"
Giọng nói dịu dàng ở bên tai phát ra, là Yukino Agria, pháp sư tinh linh của Sabertooth.
Rastia khá có thiện cảm với cô bạn này. Dịu dàng, biết nhiều thứ, nấu ăn ngon, lại luôn luôn cố gắng.
"Cả...m....ơ.....n....."
Rastia mấp máy được mấy chữ đứt quãng, sau đó trực tiếp gục.
Cả team đang chè chén vui vẻ liền đơ ra.
"Này...tửu lượng sẽ không kém đến thế chứ?" Sting giật giật mép, đỡ Rastia dậy, nhìn rõ được khuôn mặt ửng hồng và biểu tình mơ màng như lơ lửng ngoài vũ trụ. Đến đây thì anh biết rằng suy đoán của mình không lệch đi đâu được rồi.
Chuông đồng hồ điểm 12h, ảnh ảo bí ngô khổng lồ xuất hiện giữa trung tâm.
"Chào buổi sáng, tất cả các hội tham gia vào cuộc đấu phép thuật vĩ đại! Để chọn ra 8 trong 113 hội tham gia, chúng ta hãy bắt đầu vòng loại ngay lập tức."
Cả team không hẹn mà đồng loạt mà nhìn sang Rastia đang nằm ngủ ngon lành trong lòng Sting.
Não của các thành viên Sabertooth: Dở rồi :))
"Ahh, nếu không thể uống rượu thì phải nói chứ." Sting ca cẩm.
Các khu khách sạn, nhà trọ nơi các hội pháp sư ở bắt đầu biến đổi. Một con đường lơ lửng xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ phòng bọn họ, dẫn đến địa điểm của vòng loại - Sky Labyrinth.
"Mục tiêu là đến được nơi diễn ra đại hội, Domus Flaw. Tám đội đến đích đầu tiên sẽ là những người chiến thắng, bước chân vào vòng tiếp theo. Và bây giờ, vòng loại của giải đấu phép thuật vĩ đại, bắt đầu!"
"Chúng ta làm thế nào bây giờ?" Rogue trầm ngâm.
Rufus đội mũ lên, thản nhiên nói: "Sting, cậu cõng Rastia rồi chúng ta xuất phát đi."
"Hả? Tại sao lại là tôi?" Sting cằn nhằn.
"Chẳng phải hai người thân nhau lắm à?" Rufus mỉa mai, bắt đầu bước chân lên con đường tới Sky Labyrinth.
Sting cau có, làu bàu như một ông cụ nhưng cuối cũng vẫn cõng Rastia lên trên lưng.
Yukino hướng mắt dõi theo những người vừa chạy đi, quay người trở về phòng. Sabertooth là vô địch, là những kẻ chiến thắng, vì thế họ không cần những lời chúc may mắn thừa thãi. Sabertooth vẫn sẽ trở thành ông hoàng của kỳ đại hội này mà thôi.
Thực lực của Sabertooth không phải chỉ là mấy cái danh hão huyền. Chỉ cần nhờ vào một bộ não và ma pháp ghi nhớ của Rufus, họ đã nhanh chóng đến được và là hội đầu tiên cán đích. Hoàn toàn không hổ thẹn cái danh Sabertooth.
Mà Rastia, một đường bình an nằm trên lưng Sting, cán đích và quay trở về khách sạn từ lúc nào cũng không biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh sáng đập vào mắt làm Rastia mơ màng tỉnh lại, cơ mà có gì đó hơi sai sai thì phải?
Một cái gối ôm cao lớn, còn hơi cứng...
Rastia mở to mắt, nhìn rõ cái gối ôm trước mặt. Đây rõ ràng là Sting Eucliffe mà??
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi đấy hả?" Giọng nói Sting khàn khàn, bọng mắt thâm đen như gấu trúc. Dễ dàng nhận thấy rằng cả tối hôm qua cậu ta không ngủ.
Vẻ mặt Rastia ghét bỏ, nhưng cũng chẳng có ý định chui ra khỏi lồng ngực Sting.
"Tại sao cậu lại ở trên giường của tôi?"
"Nhìn lại đi quý cô, đây rõ ràng là phòng của tôi."
Cậu ta cau có ngồi dậy, bắt đầu một bài ca dài đằng đẵng:
"Nếu không uống được rượu thì làm ơn nói trước một câu chứ, làm hại tôi phải cõng cô suốt cả vòng loại hôm qua. Đến lúc về thì quấn chặt như bạch tuộc không buông, tôi đành phải đưa cô về đây."
Nói rồi cậu ta tự mãn vuốt tóc:
"Tôi biết là bản thân rất đẹp trai, có sức hút, đến mức cô ngủ say như chết cũng phải dính chặt không bỏ. Nhưng điều đó làm cả đêm qua ông đây không thể ngủ ngon đấy."
Rastia ngẩn người, mình dính chặt lấy cậu ta á?
Nhớ lại trước kia, hình như cũng có thói quen bám chặt lên đôi cánh to lớn ấm áp của Acnologia mà ngủ, bây giờ lại áp dụng nó lên người Sting.
Hình như có hơi nhớ gã Hắc long cục súc đó rồi.
"Cậu cũng được lợi mà không phải sao? Được một đại mỹ nhân như tôi đây bám lên người là phúc tu ba đời đấy." Rastia thản nhiên nói.
Sting cứng người, cơ mặt chuyển thành biểu cảm lãnh đạm, cộng thêm chút 'tôi không quen người này'.
"Không biết xấu hổ." Sting nhả ra được vài lời vàng ngọc. Cậu chẳng biết nói thêm gì với cô gái này nữa rồi.
"Cảm ơn, cậu cũng thế." Rastia tươi cười rạng rỡ.
Mùi thuốc súng toả ra nồng nặc trong căn phòng, ánh mắt hai người phóng ra tia điện xèn xẹt, chẳng chịu thua kém nhau chút nào.
"Làm sao thế? Trông hai người chẳng giống những người vừa 'ngủ' với nhau gì cả." Rufus đứng ngoài cửa, buông lời cà khịa.
"Thế sao?" Rastia nhún nhún vai.
"Rufus, cái miệng quý tộc của cậu cũng sắp không cần mở rồi đấy." Sting cười, từng bước từng bước tiến tới gần Rufus.
Rufus nhìn hai kẻ đang tiến tới gần mình, bất giác lạnh sống lưng. Cả hai đều đang nở nụ cười, nhưng chẳng biết trong những cái đầu đó đang định làm thịt cậu hay gì đâu.
Sting vốn dĩ là người suy nghĩ đơn giản, nhưng dạo gần đây càng ngày càng tẩm ngẩm tầm ngầm giống Rastia. Vẫn là...chuồn nhanh đi thì hơn.
"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến Domus Flaw ngay bây giờ." Nói rồi, Rufus chạy biến.
Rastia khựng lại, cô vừa phát hiện ra điều gì đó.
Nắm góc áo Sting, Rastia nghiêng đầu hỏi:
"Kết thúc vòng loại rồi sao?"
Gân xanh trên trán Sting nổi lên, lúc mới tỉnh dậy cậu đã nói qua. Cô gái này không nghe vào đầu một chút nào sao?
Sting túm đầu Rastia, đẩy cô vào phòng tắm:
"Đi thay quần áo nhanh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro