Chương 1
➻➻➻➻➻➻❥
Trong một lần đi làm nhiệm vụ một trăm năm thì vô tình Lily đã đụng độ với Acnologia. Tuy rằng đã thắng hắn nhưng cô cũng đã dính phải vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Tuy đã có thể chống đỡ được mà quay về hội nhưng có lẽ do vết thương quá nặng lại không được sơ cứu kịp thời mà cơ thể của Lily đã không chịu đựng được.
Khi biết tin Lily mất rồi thì hội đồng ma thuật đã nổi lên một cơn sóng dữ dội.
Nếu như là người khác chết thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế này nhưng người chết lại là Lily
Là Lily- người có lượng ma lực khổng lồ, Không những thế cô ấy còn là người duy nhất đứng trong hàng ngũ thập thánh pháp sư khi đang trong độ tuổi 13. Một độ tuổi quá nhỏ để đứng cùng hàng với mấy ông lão đã qua ngũ tuần.
Tuy mạnh là thế nhưng chưa một ai có thể biết được loại ma thuật mà Lily sử dụng là gì.
Bởi lẽ bình thường Lily rất ít khi sử dụng đến ma thuật, mỗi lần giao chiến với ai đó thì chỉ có vài cánh hoa với nhiều màu sắc xuất hiện
***
Nhìn mọi người đang đau khổ khóc lóc vì mình thì lòng cô bỗng nặng chĩu.
Nhưng có lẽ không ai biết được rằng cơ thể của Lily vốn đang được chôn sâu dưới lòng đất nay đang từ từ biến thành những đốm sáng mà bay lên rồi từ từ bay hết vào một cái hố đen kì lạ.
Một lúc sau thì hố đen đó biến mất rồi thả Lily rơi tự do..
Lúc mơ mơ màng màng có chút ý thức thì lại thấy mình đang vô định trên bầu trời liền vô cùng hoảng hốt, cô định sử dụng ma thuật nhưng thân thể bây giờ vô cùng đau đớn, có nhiều vết thương còn đang rỉ máu nên vô cùng khó để cử động...
Nên đành phó mặc cho trời vậy.
Thời gian cứ từ từ trôi qua, cũng không biết là đã trôi qua bao lâu rồi Lily đã không thể dữ vững được sự tỉnh táo nữa nên đã ngất lịm đi và vô tình rơi xuống một con tàu.
Hôm nay thấy trời trong xanh gió mát nên Rayreigh quyết định nằm phơi nắng một lát cho thoải mái tinh thần thì tự dưng bị ám sát.
Một thứ gì đó rơi xuống người ông với một vận tốc kinh người. Khiến cho ông ta suýt nữa thì bị đè bẹp,
Khi Lily rơi xuống rồi tiếp đất.... À tiếp lên người của Rayreigh thì đã tạo ra một âm thanh khá lớn khiến mọi người ở trên tàu đều giật mình chạy ra xem có chuyện gì thì vô cùng ngạc nhiên, khác với họ tưởng tượng. Thay vì là có một đám không biết sống chết nào đó mà lại là một cô gái bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Mọi người thấy thế cũng không quản ngại việc vừa mới gặp lần đầu tiên chưa biết có phải là địch hay không thì đã vội vã đưa Lily đi chữa trị.
Một tiếng.....
Hai tiếng.......
Rồi năm tiếng.... Trôi qua cuối cùng cũng đã ổn định...
Nhưng vì cơ thể chịu khá nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau nên còn chậm chạp chưa tỉnh.
Nhìn thấy một cô nhóc bị như thế mọi người đều đồng loạt thở dài thầm nghĩ
Không biết ai lại có thể ra tay tàn độc với một cô bé chỉ mới 13 tuổi như vậy.
Nguyên trầy xước ở ngoài ra thì không tính ấy vậy mà cô ấy gãy hẳn 22 cái xương sườn, không những thế còn có hai cái chĩa thẳng về phía tim, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi thì có thể là đâm thủng luôn rồi.
Chân tay thì gần như là nát tươm, không còn một cái nào là lành lặn cả.
Nhìn thấy mọi người đều rơi vào trầm mặc thì Rayreigh cũng chẳng nói gì chỉ thở dài một hơi.
Cũng hi vọng cô gái nhỏ này có thể sớm tỉnh dậy.
Vài tuần sau, con thuyền đã tạm dừng chân tại một hòn đảo nhỏ để tìm thêm nguyên liệu khi quay về, họ vẫn như mọi khi đến phòng y tế xem xem cô bé ấy đã tỉnh dậy hay chưa.
Nhưng vừa bước vào phòng thì Rayreigh đã sững người lại rồi nói lớn
"Chạy đâu mất rồi..."
Nghe thấy thế mọi người đều vội vàng chạy lại xem. Quả nhiên trong phòng hiện giờ không còn ai nữa. Chỉ còn lại cái giường trống không
Không chần chờ lâu Roger liền hét lớn.
"Mau tìm con bé nhanh lên..." nơi hiện giờ họ đang dừng chân là một thị trấn vô phép, không có một tí luật lệ nào. Nhỡ như con bé bị bắt cóc thì sao. Một con nhóc 12-13 tuổi thì sao mà chống lại đám người sấu được, không những vậy mà nó còn đang bị thương nữa.
Nghe vậy mọi người liền chia thành hai ngả, một nhóm đi vào thị trấn, nhóm còn lại thì lục khắp con tàu. Nhưng không có chỗ nào thấy.
Khi mọi người chán nản vì không tìm thấy cô bé kia thì tự dưng có một chiếc vòng rơi xuống chỗ mà mọi người đang đứng.
Thấy lạ, mọi người đều ngẩng đầu lên thì thấy người mà họ đang tìm từ nãy đến giờ đang nhàn rỗi nằm phơi nắng bên trên phần mái của con tàu.
Nhìn thấy hình ảnh đó mọi người đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ. không phải con nhóc đó đang bị thương à, Sao leo được lên đó thế.
Nhưng không đển mọi người suy nghĩ lâu thì Lily đã nhảy xuống nhìn mọi người rồi nói. Giọng nói vang lên như những tiếng chuông gió nhỏ khẽ phấp phới bay trong làn gió nhẹ, nó khá trong trẻo và mềm mại khiến cho người nghe như được rót mật vào lòng vậy.
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc con trong suốt thời gian qua... " nói rồi cô liền để một tay lên ngực khẽ cúi người một góc 45°. Dừng lại một chút rồi Lily lại nói "không biết sau này con có thể ở lại đây không ạ"
Lily vừa dứt lời thì không khi bỗng chốc im ắng đến lạ thường. Mọi người đều trầm mặc không phát ra tiếng động làm cô khá lo lắng.
"Chuyện này...." một người trong băng của Roger nhìn về phía thuyền trưởng của mình rồi nói.
"Ta có thể cho nhóc ở lại nhưng...." Roger nhìn cô bé trước mặt một lúc rồi nói tiếp "có thể cho ta biết lý do tại sao nhóc lại bị thương nặng đến thế không"
Lần này lại đến lượt Lily im lặng, hít một hơi thật sâu rồi kể mọi chuyện cho mọi người nghe. Cô biết khả năng rất lớn là mọi người không tin nhưng cô không phải là kiểu người có thể nói dối được, không những thế họ còn là người đã cứu mình.
Nghe Lily nói xong, khác với suy nghĩ của cô, họ không cảm thấy cô nói dối mà còn rất hào hứng muốn Lily sử dụng ma thuật cho mình xem.
Nhìn những ánh mắt mong trờ của mọi người mà Lily chỉ đành thở dài. Đang định vận sức thì một giọng nói gắt gỏng vang lên.
"Con nhóc này mới tỉnh dậy thôi đây..."
➻➻➻➻➻➻➻➻
mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực nha( mặc dù mình viết không hay lắm)
Yêu Mọi Người ❤
Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh
01/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro