chương 1: em gái của natsu
Vương quốc fiore, thị trấn magnolia.
Ngày xx tháng xx năm s.
Hội fairytail.
Như mọi ngày lucy đang trên đường đến công hội tìm nhiệm vụ để làm, vừa vào cửa cô đã thấy ngay natsu và happy đang ngồi cái bàn gần cửa. Cô hớn hở chạy lại gần họ chào hỏi họ, cứ tưởng sẽ như mọi ngày họ sẽ tươi cười chào lại cô nhưng không.
Natsu và happy không những không cười mà còn không thèm để ý hay chào hỏi lại cô. Họ đứng dậy đi lướt qua cô, xem cô như người vô hình rồi tĩnh lặng bước ra cửa, còn cô thì đang bực bội vì thái độ của natsu và happy, cô còn đang tính rủ họ đi làm nhiệm vụ chung ai dè. Đi được vài bước cô gặp được gray, lên tiếng hỏi cậu ta.
< nè gray, natsu và happy hai cậu ấy bị j zậy tôi chào hỏi cũng không ai thèm trả lời tôi, thiệt kỳ cục >
< cô lo việc của cô đi >
Nói rồi gray bước đi thẳng, không thèm để ý tới lucy, còn lucy ở phía sau bực dọc. Rốt cuộc hôm nay ngày j z chứ cô có làm j đâu mà họ tỏ ra khó chịu với cô z.
Dậm chân bực bội vài cái cô đi tới quầy của mira. Khó chịu lên tiếng hỏi.
< chị mira rốt cuộc hôm nay mấy cậu ấy bị j z chứ, natsu happy và cả gray nữa em chỉ chào hỏi họ thôi. Mà cả ba cậu ấy đều tỏ ra khó chịu với em >
Lucy oán trách lên tiếng, mira nghe thế chỉ khẽ cười rồi cất tiếng.
< lucy, em có điều chưa biết đó thôi. Hôm nay là ngày dỗ em gái của natsu nên natsu mới như z >
Lucy nghe thế thì kinh ngạc.
< natsu có em gái sao, tại sao em thấy cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến z, hơn nữa chị nói là ngày dỗ tại sao em ấy lại.... >
< hazzz được rồi để chị kể em nghe, thật ra natsu có một người em nhỏ tên con bé là yumi dragneel vào ngày này 3 năm trước. Hôm đó là một ngày mưa natsu và yumi đã chọn nhiệm vụ diệt quái ở ngôi làng cách rất xa thị trấn magnolia. Hai đứa lên đường đi đến nơi đó để làm nhiệm vụ, nghe nói thị trấn đó không những âm u mà còn rất kỳ lạ, mọi người đã cố gắng ngăn natsu không cho em ấy đi nhưng natsu lại rất cố chấp không chịu nghe lời ai cả. Hai đứa đi cả gần hai tháng trời mới trở về, nhưng....khi đó chỉ có một mình natsu trở về hơn nữa khắp người em ấy đều là vết thương lớn nhỏ, sau khi trị thương và nghỉ ngơi mọi người mới dám hỏi em ấy chuyện j đã sảy ra. Theo lời em ấy kể thì sau khi tiêu diệt đám quái ếch đó hai đứa đang trên đường quay lại làng lĩnh tiền thì, không biết từ đâu xuất hiện một đám quái rắn rất mạnh cả hai đứa đều không phải là đối thủ của chúng, sau một hồi đánh nhau vật vã ma lực của hai đứa tiêu hao gần hết cứ tưởng sẽ chết tại đó thì. Đột nhiên yumi dùng sức đẩy natsu ra xa sau đó con bé dồn tất cả ma lực còn sót lại của mình...................tự....bạo cùng đám quái rắn đó >
Lucy nghe đến đó thì bật thốt lên.
< TỰ BẠO SAO.........không ngờ con bé vì cứu natsu mà không tiếc thân mình như z >
< đúng z cũng vì chuyện đó cho đến nay natsu luôn tự trách mình lúc đó không đủ mạnh mẽ để bảo vệ yumi. Em ấy luôn nghĩ mình chính là lý do khiến yumi phải chết >
Lucy tại thắc mắc hỏi.
< nhưng còn gray thì sao hôm nay em thấy cậu ấy rất kỳ lạ >
Mira mở miệng tính giải thích thì một giọng nói từ sau lưng lucy vang lên.
< gray luôn luôn yêu quý và trân trọng yumi xem con bé như là em gái mình mà đối đãi yêu thương, người đau lòng nhất khi yumi chết ngoài natsu ra thì chính là gray. Hazzz cho đến tận bây gjờ thì natsu và gray đều không thể chấp nhận sự thật rằng con bé đã ra đi mãi mãi >
Mira và lucy đều quay ra phía sau. Thì ra người vừa lên tiếng là cana, cana vừa nói vừa tu rượu ừng ực nhìn thì có vẻ cô vẫn như thường ngày, nhưng cả lucy và mira đều nhận thấy tâm trạng cô không được tốt lắm khi nhắc đến yumi.
Đúng lúc này erza từ trên lầu đi xuống có vẻ cô cũng đã nghe thấy hết những j họ nói. Đi tới bên quầy erza cất tiếng hỏi mira.
< gray và natsu đi thăm mộ yumi rồi à mira >
< ừ hai đứa vừa mới đi thôi, cậu cũng định đi à erza >
< tớ sẽ ghé mua hoa hồng tím mà con bé thích rồi mới tới đó >
< được chúc cậu tốt lành >
Sau khi erza đi mira lại tiếp tục công việc lau đĩa của mình, có vẻ tâm trạng cô cũng không được tốt lắm.
Lucy cũng im lặng sau đó cô còn đang suy nghĩ về chuyện em gái của natsu.
Trong khi đó tại nghĩa trang của thánh đường caldia, natsu và happy ngồi im lặng bên mộ phần của yumi. Natsu đưa tay vuốt ve dòng chữ yumi dragneel trên bia đá nức nở lên tiếng.
< xin lỗi em......yumi.....hức hức....là lỗi do anh.....vì đã....không bảo vệ được em....anh xin lỗi...hức hức >
Happy tiến đến vỗ vai natsu an ủi cậu ta.
< natsu cậu cũng đừng có buồn nữa, nếu để yumi biết cậu vì chuyện của cậu ấy mà dằn vặt tự trách mình mãi.
Yumi cũng sẽ không an lòng đâu >
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro