Phần I: •Ship cho chai rượu nè•

ooc!!

Bảo An: đi Ship miếng hàng mà bị lôi vô làm ăn trộm thì nên phản ứng như thế nào cho mới là phải lẽ đạo lý đây ?!

___

Chuyện kể về từ rất lâu rồi.

Khi ấy việc đi lại rất khó khăn, khi đi qua giữa từ vùng này đến vùng khác là một điều gian nan và khổ cực.

Xuyên qua dãy núi đèo băng qua từng con sông ao hồ, đến cả việc bạn đi nửa đường thì phải đối mặt rất nhiều hiểm họa. Công việc giao hàng lúc ấy, chẳng phải là một điều dễ dàng gì.

Trên đại lục Teyvat này, bạn nghĩ thử xem ? Sẽ có bao nhiêu khu vực cấm cản người ngoài vào bên trong ? Sẽ có bao nhiêu sự đe dọa từ Fatui đến lũ vực sâu?

Nếu như món đồ bạn giao bị bọn chúng truy lùng được là món đồ đắt tiền đắt đỏ, bạn nghĩ bạn sẽ sống qua nạn sao ?

Vì thế, đối với nơi đây nghề giao hàng là nghề không thể thiếu và cũng là nghề khó khăn cùng cạn kiệt nhân lực nhất.

...
..
.

-" wow, nghe thật đáng sợ"_Paimon bay lơ lửng thầm đánh giá lại câu truyện mà Jean kể._"nhưng mà tớ thấy mọi người vẫn đặt đồ để người ta giao tới tận nhà cũng nhiều và người giao vẫn đến đúng đấy thôi ?"

-" đó là vì Bảo An đã có kinh nghiệm rất dày đặc trong việc này.."_Jean ngừng một lúc đi đến kệ sách._" cô ấy là người đã mấy chục năm hành nghề, một cô gái bí ẩn nhỉ? Một người phàm không có vision không có gì đặc biệt, nhưng với công việc nguy hiểm này lại không một vết thương hay xây sát mà đưa hàng một cách nhanh chóng và cẩn thận."

-" Bảo An sao ?"_Lumine hỏi lại._"tên trông thật lạ không phải sao?! Là người đến từ nơi khác?"

-" tôi không rõ nữa, cô ấy khi mới lần đầu giao hàng ở Mondstadt đã tự xưng như vậy chúng tôi hỏi quê quán thì cô ấy đã từ chối trả lời, dù sao cũng chỉ giao những món đồ nhỏ nhỏ nên chúng tôi cũng chẳng rặng hỏi nhiều hơn.."_Jean lật từng trang sách ra miệng vẫn giả thích cặn kẽ cho Paimon và Lumine._"tôi muốn nhờ các bạn trông chừng cô ta, không phải vì tôi nghi ngờ mà là vì tôi có cảm giác lần giao hàng sắp tới của cô ấy sẽ có manh mối nào đó giúp chúng ta điều tra vụ Phong Ma Long, bạn biết đấy? Fatui đã và đang có sự hành động rồi, tôi e là có thể họ sẽ nhờ cô ta làm hoặc giúp việc gì đó?"

-" ồ, thôi nào Jean"_Lisa không biết từ khi nào đã đứng gần ngay lối ra vào cất tiếng nhầm thu hút tất cả._"cô bé đáng yêu đấy
có gì mà đáng nghi cơ chứ? Sao cô lại cứ khắc khe như vậy, thư giản đi nào."

-" ồ nhắc đến sự khả nghi chúng tôi tìm được một viên tinh thể ở gần nơi nào đó khi mới tới nơi này, hình như là của Phong Ma Long thì phải ?"_Paimon nói, xong lại xoay qua chỗ Lumine như ra hiệu cô đưa nó ra cho Lisa và Jean xem.

Sau đó, Paimon và Lumine bắt đầu kể lại sự việc mà họ bắt gặp viên tinh thể màu đỏ mà họ đưa ra cho Jean và Lisa xem. Nhưng Lumine lại giấu nhẹm đi việc cô ấy gặp mặt một tên nhóc kì lạ mặc áo xanh nào đó.

Khi nghe xong về việc đó, Lisa ban đầu có ý định mang về nghiên cứu thêm nhưng ngoài dự đoán viên tinh thể lại có thể gây tổn hại đến người có sử dụng Vision, cũng do đó mà giờ đây Lumine đã phải bảo quản viên tinh thể đỏ ấy thêm một lần nữa.

Xong việc, Paimon và Lumine đi ra ngoài.

-" cậu còn nhớ chứ ? Chàng trai kì lạ đó ấy."_Paimon bay lơ lửng nói với Lumine._"cậu ta trông có vẻ rất rất có gì đó dính dáng đến Phong Ma Long đấy.. nhỉ?"

-" và giọng nói ấy.. có chút quen thuộc."_Lumine xoa cằm trầm tư nói.

-" ồ vậy là cậu còn nhớ cậu ta haha! Nhìn cậu ấy trông thật giống với anh chàng mặc áo xanh kia vậy !!"_Paimon nói xong liền chỉ hướng đến một người mặc đồ xanh đang chạy thật nhanh qua dãy người chen chúc đông đúc của Mondstadt như một chú mèo tự do tự tại không hề lo sợ gì cả mà luồn lách di chuyển một cách vô tư lự.

-" ch..chính là tên đó !!!"_Lumine không chần chờ bỏ lỡ một giây phút nào mà trèo tường chạy theo tên mặc đồ xanh kia, dốc hết sức mình mà chạy.

...
-" ha...a...! Đằng đó, ấy xin lỗi cho chúng tôi qua ạ!"_Lumine và Paimon chen lên trên đầu đứng đấy lắng nghe tên nhóc mặc đồ màu xanh đang đứng đánh đàn, miệng ngâm nga vài câu và bắt đầu kể một câu truyện.

Đến khi nó kết thúc, đoàn người dần di tảng thì cả hai người Paimon và Lumine mới bắt đầu bước từng bước lên phía trên, lại gần chỗ tên nhóc kì lạ mặc đồ mày xanh nào kia.

-" ô! Xin chào tôi có thể giúp gì cho hai bạn sao?"_Venti nghiên đầu hỏi._"hay là các bạn tìm đến tôi để hỏi về Bảo An? Xin lỗi nhưng nếu là vậy thì rất tiếc tôi không thể cung cấp được gì cả haha."

-" Không không, chúng tôi không tìm bạn để hỏi về người tên là Bảo An ấy, nhưng nếu được thì chúng tôi rất muốn biết đấy haha."_Paimon đưa tay ra gãi cằm mà nói. Chiếc đầu nhỏ của nó gật gật trông rất đáng yêu.

Lumine im lặng một lúc quan sát kĩ người trước mặt sau đó mới cất lời_"chúng tôi.. ý tôi là bạn là người lúc đó... với Phong Ma Long..."

-" hừm.. ah, các bạn là những người lúc đó."_Venti giật mình thốt lên.

-" may quá bạn còn nhớ chúng tôi."_Lumine cười trừ nói._"dù cho lần đầu gặp mặt có hơi ừm... không được tốt lắm."

-"ừ nhỉ? Việc các bạn dọa sợ Dvalin và khiến tôi ảnh hưởng tới.... độc của viên tinh thể đó....."_Venti híp mặt lại càng về sau lời muốn nói lại càng âm trầm và nhỏ lại sau đó là im bặt hẳn.

-"Viên tinh thể?"_Paimon bất ngờ thốt lên._"lẽ nào là viên tinh thể đó? Nhà lữ hành!"

Lumine như hiểu ý của Paimon, lấy từ trong ba lô nhỏ của mình đưa ra viên tinh thể sắc sảo mà lúc đầu cả hai đã đưa cho Lisa và Jean xem.

Sau, không như cả hai nghĩ. Viên tinh thể không còn giữ lại màu đỏ sẫm như màu máu nữa thay vào đó là một màu xanh trong sạch.

-"bạn... bạn đã thanh tẩy nó."_Venti mở to mắt ngạc nhiên, trông còn kinh ngạc hơn việc khi nghe tin loại rựu anh ta thích được giảm giá xuống.
-" ah, phải rồi chúng ta đã chưa giới thiệu nhau nhỉ? Tôi là Venti một nhà thơ lang thang. Hân hạnh."

-" Tôi là Paimon và đây là Lumine!! Cô ấy là nhà lữ hành."_Paimon vui vẻ đáp lại.

Venti cùng nhà lữ hành và Paimon nói chuyện một hồi, xong anh ta chạy đi hẹn hai người bọn họ đến chỗ cây Thần tại Phong Khởi Đầu.

Cả ba một nam một nữ một sinh vật biếy bay bay đã bàn bạc với nhau một hồi về việc cứu giúp Dvalin, bằng cách sẽ đi lấy Đàn Thiên Không cho Venti.

...

-" Ahhh... thật không hiểu nổi họ chả cho ta lấy cây đàn dù cho chúng ta đã sử dụng thân phận của cô, Lumine."_Venti chán nản ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó._"được rồi kế hoạch B, cùng đi cướp nào!☆"

-"k..khoan sao cơ?! C..cướp!!"_Paimon hoảng hốt nói.

-"suỵt kìm lại âm lượng của mình đi, và phải chúng ta sẽ đi cướp nó, về lại tay tôi haha."_Venti cười hắc hắc nói_"đừng lo nhà lữ hành và.. Paimon các bạn sẽ không đi cướp một mình đâu!"

-" Khoan cướp.. là không tốt."_Nhà lữ hành ngập ngừng nói.

-" Đúng là không tốt nhưng mà.. trả đồ về lại tay của người chủ cũ có gì không tốt sao haha, hơn nữa việc này là vì Dvalin anh bạn già của tôi."_Venti ngồi khoanh tay lại ngả ngửa ra sau cười tươi như hoa nói như thể là điều hiển nhiên.

-"...được rồi tôi sẽ làm, vì tôi hiểu cảm giác của việc đánh mất đi người quý trọng của mình."_Lumine nắm chặt tay thành quyền nói với chất giọng nghiêm nghị.

-"Eh? Quý trọng?"_Venti ngơ ngác hỏi lại.

-" bỏ qua việc đó đi, thế lúc nãy bạn có nói chúng tôi không hề đi cướp đồ một mình, bộ sẽ có ai đi cùng chúng tôi nữa sao ngoài bạn ra.."_Paimon lắc lắc hai cái tay, quay phắt khuôn mặt be bé của mình dí vào với khuôn mặt của Venti.

-" ahh.. việc đó, tôi sẽ không đi cùng các bạn, sẽ có người thay tôi đi cùng các bạn haha, bạn thấy đấy tôi ngoài việc đàn hát ra chẳng thể làm những hoạt động leo trèo đu bám được đâu. Thế nên.."

.....
.
..
.
..
.
....
..
.

-" Thật sao Venti????"_Bảo An bản thân mới giao hàng tạt ngang qua quán rượu Quà Tặng Thiên Sứ để sẵn mua một chai cho Venti vì sáng nay anh ta có nhờ cô, khi bản thân đi đến chỗ tượng thần Barbatos của Mondstadt thì bị anh chàng nhà thơ lang thang nào kia kéo vào vụ rắc rối này đây._"cướp??? Vcl-"

Paimon cùng Lumine ngao ngán nhìn khung cảnh sắp choảng nhau của hai người trước mắt mà phải đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con gắng đi đến giảng hòa cho cả hai người.

-" khiếp thật, nay gan lớn quá đấy Venti."_Bảo An mệt mỏi thở hắc.

-"hứa chỉ lần này thôi nhen!!!"_Venti vui vẻ ôm chai rượu trong người lắc qua lắc lại nói với Bảo An.

-" vờ lờ."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro