GIỜ SỐ 17: Mặn
"Hức! Law......hức...."
Nhìn phụ hoàng nức nở oán trách, tôi xin không phát biểu gì.
Người giống hết mấy bà thím hay than thân trách phận ấy. Dùng khăn tay trắng thêu hoa chấm chấm khoé mi lau nước mắt. Mi mắt rũ xuống ướt đẫm, nấc từng tiếng thổn thức.
Phụ hoàng, tôi là con trai Người.
Đừng làm trò như mấy em gái bánh bèo, trưởng thành tốt hơn!
Phụ hoàng trực tiếp hỏi: "Co...con ghét phụ hoàng lắm sao?"
"Vâng...." Tôi lẳng lặng gật đầu trong vô thức, rồi nhanh chóng nhận ra bản thân vô ý đến mức nào. Bởi đối phương khóc ngày càng thảm hơn, hai tay bưng mặt mà khóc, bao tay trắng Người đang đeo đảm bảo bị nhiễm mặn nặng rồi.
Tôi ngửa mặt nhìn nóc mái vòm, thở một hơi thán thiên.
Đây là đâu?
Tôi là ai?
Người này là ai?
A...Cảm giác như, cả thế giới này thật mông lung, và đầu óc tôi cứ xoay xoay như cái chong chóng vậy.
***
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"
Leonhard quăng cả sách lẫn bút, chạy tới cửa sổ áp mặt vào cửa kính, hét lên thảm thiết.
Heine đang chấm điểm - "xoẹt" một vết dài màu đỏ trên trang giấy.
Kai đang tỉa lông cho Shadow - "xoẹt" một mảng hỏi ngay phần mông chú chó đáng thương.
Bruno đang lật sách - "xoẹt" một vết rách.
Licht, hiện đang ở phòng bên cạnh, hẳn là đang ôm gái, và vì hai phòng cách âm, nên không nghe ra tiếng hét của Leonhard.
Trở lại, một gia sư hai hoàng tử nhìn chằm chằm Leonhard với ánh mắt đơ như tượng. Hắn nhận ra nhưng không để tâm, hô hoán: "Nữa rồi kìa!!"
Nữa?
Kai và Bruno ngẩn người, rồi lập tức chạy đến bên cửa sổ.
Heine không hiểu gì, đẩy gọng kính, chậm rãi bước tới nhìn theo. Đồng tử đảo quanh một vòng quanh khu vườn phía dưới, rồi dừng lại ngay chỗ mái vòm. Hắn thấy được rồi. Hoàng tử Law đang ngồi bên trong, đối diện với cậu là Hoàng đế Viktor. Ừm, cha con sau bao ngày gặp lại, yên bình ngồi hàn huyên là bình thường, không có gì đáng nghe ngóng và hốt hoảng như ba vị hoàng tử đây. Nhưng có vẻ họ hốt hoảng như vậy là vì....
Q - U - Ố - C - V - Ư - Ơ - N - G - B - Ệ - H - Ạ - Đ - A - N - G - K - H - Ó - C!
Khóc, thực thảm!
Heine tháo kính xuống, lấy khăn từ trong túi áo ra lau tròng, tiện thể lau luôn mắt, rồi đeo lên lại. Vẫn là như vậy...
Tột cùng chuyện gì đã xảy ra?
"Law-chan lại chọc cho phụ hoàng khóc rồi kìa!!!" Bruno.
Là Law sao?
"Ặc...em ấy sắp đạt kỷ lục rồi!" Leonhard tặc lưỡi "Còn hơn đống huy chương mà ta đã nhận được nữa!"
Rốt cuộc là đã bao nhiêu lần!?
Cặp mắt của Heine nhìn chằm chằm cơ thể ngồi yên vị đầy sự cứng ngắc cùng với khuôn mặt mang tâm trạng tồi tệ của Law, rồi lại nhìn Viktor đang bưng mặt khóc. Viktor đã hỏi Law điều gì đó, cậu đã trả lời, có vẻ là một lời nói vô tình, Viktor khóc thảm hơn, cùng lúc sắc mặt Law cũng đen hơn bao giờ hết.
Cứ như là một vòng tuần hoàn...
Viktor hỏi.
Law trả lời.
Viktor khóc ( có xu hướng ngày càng thảm ).
Law đen mặt ( có xu hướng ngày càng đậm ).
Và Viktor lại hỏi...
Nhìn Law, rồi lại nhìn Viktor, đồng thời dóng tai lên nghe lời bàn tán của mấy vị hoàng tử. Heine nhìn chằm chằm Law, bằng một ánh mắt rất sâu, mũi thở ra một hơi dài.
Hoàng tử Law, cậu luôn làm những điều bất bình thường, mà trong tầm mắt người khác tất cả đều là phi thường.
***
Có lẽ, tôi đã luôn làm những điều bất bình thường, nhưng có vẻ trong tầm mắt của người khác, tất cả đều rất phi thường.
Đâu dễ dàng để khiến một đấng quân vương rơi lệ.
Tôi chỉ nói đôi ba câu, đối phương khóc muốn rơi cầu mắt ra luôn rồi!
Có lẽ chỉ trước mặt anh em chúng tôi, Người mới tỏ ra bộ mặt khác thế này.
Lần đầu tiên, tôi thấy Người khóc, là lúc mười tuổi.
Từ năm lên tám, quan hệ giữa tôi với Phụ hoàng này càng trở nên xa cách. Người bận rộn chạy tới chạy lui lo chính sự, xuất cung thăm dân tình, ra biên đánh đuổi giặc ngoại xâm,...bỏ quên tôi giữa những lời bàn tán lạnh lẽo của những người trong cung. Có lần tôi nắm đuôi áo choàng của người, cố gắng nở một nụ cười bản thân cho rằng là tươi nhất để lấy lòng, hoá ra lại thật ngu ngốc trong mắt người khác. Nhưng tôi không quan tâm, trọng tâm là Phụ hoàng đã quay lại nhìn tôi, tôi cười ngây ngốc: "Phụ hoàng----"
"Law-chan, có gì để sau hết nhé."
Người chặt đứt lời tôi, rồi tiếp tục bước đi, để lại bóng lưng cho tôi nhìn.
Thất vọng? Có, nhưng không nhiều đâu. Kính trọng? Có, nhưng song song với hụt hẫn.
Tôi ở bên cạnh các anh của mình, họ rất yêu thương tôi, nhưng tôi lại luôn lơ họ, bởi tôi không biết nên đáp thế nào...
"Em nhớ phụ hoàng không?"
"A~ta thích nhất bánh Sachertoter đấy. Phụ hoàng từng làm cho ta, Law, phụ hoàng từng làm cho em món gì chưa?"
"Law-chan, phụ hoàng mới về kia, ta tính gọi em ra ngay để gặp nhưng Người lại nhanh chóng rời đi rồi."
Một ngày năm tôi mười tuổi, phụ hoàng đã trấn định được giặc, an tĩnh được nhân dân, sắp xếp được công việc,...phụ hoàng đã dành thời gian gọi chúng tôi cùng dùng bữa trưa.
Người tới từng phòng, gõ cửa gọi từng người. Đến phòng tôi, tôi tiếp đón người bằng một bộ dạng lấm lem đầy màu vẽ. Chiếc áo lụa ren trắng bị tôi pha thành nhiều màu, mặt tôi cũng bị bám chút ít, tay tôi còn cầm cọ và bảng màu. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy phụ hoàng, người mỉm cười đưa tay lau một vết màu trên mũi tôi, bảo tôi mau ra ăn trưa. Tôi liền đáp: "Không cần đâu ạ."
"Ể? Nhưng...." Khuôn mặt người đầy bất ngờ.
"Thị nữ mới bưng mâm thức ăn vào phòng cho con rồi, con đang ăn dở, không cần nữa đâu."
"Vậy...con uống sữa không? Để ta pha~"
"Thị nữ mới pha rồi ạ."
"...Vậy, chút nữa con cùng phụ hoàng trò chuyện chứ?"
"Con đang vẽ dở ạ."
"Gác lại một chút có được không? Con đều có thời gian---"
"Vậy Người gác lại công việc ở bên con được không?"
Nụ cười phụ hoàng cứng lại.
"Ưm, đúng rồi, Người không thể. Người không có thời gian giống con, phải không ạ?"
Yên tĩnh bao trùm khi ấy...
Và rồi...
Phụ hoàng đã khóc...
Giờ ngẫm lại, tôi khi ấy thật trẻ con, thật phũ...cứ như là đang trách móc phụ hoàng ấy. Mặc dù những điều tôi nói đều là thật, từ chuyện thị nữ bưng thức ăn đồ uống cho tôi trước đến việc tôi vẽ đang dang dở, tôi nói gì quá lố nhỉ?
Là tôi, đã tạo ra một khuôn mặt khác của Phụ hoàng.
Trở lại thực tại...
Phụ hoàng lau nước mắt, có vẻ đã dần bình tĩnh lại. Người ngẩn đầu, mỉm cười tươi rói, giọt lệ và vành mắt đỏ hoe nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Xin lỗi nhé, Law-chan, ta xúc động quá rồi."
".....Nhi thần quen rồi."
Phải nói là quá quen.
"À~" Người cười trừ, tay cầm tách trà lên húp một ngụm.
Thật tao nhã...tôi cảm thán như thế trong lòng. Từ cử chỉ, cách làm việc của phụ hoàng đều động đến lòng người. Tôi hâm mộ Người, luôn lấy để học tập (dĩ nhiên là trừ việc gặp riêng con trai để khóc lóc ra). Các anh cũng thế, thần dân đất nước này đều thế, đều kính nể vị "cha già" (?) này.
"....Phụ hoàng."
Người hạ tách trà xuống, cười nhẹ: "Hửm?"
"....mặn không ạ?"
"Mặn?"
"Trà Phụ hoàng uống pha với nước mắt Người khóc nãy giờ đấy ạ."
Khụ----
"Ngon chứ ạ?"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro