GIỜ SỐ 24: Hoá ngốc
Tôi và Heine bước ra khỏi quán trước ánh mắt trợn tròn của Licht và ánh mắt cổ vũ của phụ hoàng.
Licht ngạc nhiên ấy hả---tôi không biết anh ấy đang ngạc nhiên cái gì.
Nhưng phụ hoàng, không chỉ ném ánh mắt kỳ quái đó cho Heine, còn giơ nắm đấm tay làm động tác "cố lên".
Cố lên? Cố lên cái gì?
Tôi cảm thấy giữa Heine và phụ hoàng có mối liên hệ xoắn não nào đó, tôi vốn nghĩ mình không nên tìm hiểu vì đôi khi bí mật của người khác sẽ là rắc rối cho chính mình.
Có điều, chẳng biết họ có nghĩ tôi ngốc thật hay không, mà đôi khi lại ra vô vàn ám thị với nhau trước mắt tôi một cách vô cùng trắng trợn.
Tôi cũng có cảm giác, hình như mỗi lần mình ở cạnh hai người họ là dần bị xoay thành thằng ngốc thật rồi.
Từ việc nghe phụ hoàng nói nhảm, dẫn người leo tường trốn khỏi cung, rồi đến việc mặc váy này....
"..."
Không! Từ đầu đến cuối chỉ có một mình phụ hoàng khiến tôi thành thằng ngốc thôi!
Đột nhiên tôi ngờ ngợ một việc, nếu như việc đi ăn cùng Heine cũng nằm trong kế hoạch đáng sợ của phụ hoàng...
Tôi dừng bước, mở to mắt nhìn Heine.
Heine thấy tôi dừng bước cũng dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"
Khuôn mặt ngây ngô vô hại như trẻ con đó, đúng là khiến tôi buông lỏng cảnh giác.
Heine, tôi biết rồi!
Hắn vào hoàng cung làm bảo mẫu (??) cho anh em chúng tôi, thực chất hắn chính là gián điệp ngầm của phụ hoàng gài tới!
( *Au: bổ não là bệnh hầu như người trong hoàng tộc của bất cứ quốc gia nào cũng đều mắc phải, và vô phương cứu chữa~ ┐( ̄∇ ̄) ┌ )
Tôi lắp bắp: "Heine...ngươi..."
Heine có vẻ kiên nhẫn chờ tôi nói, có một sự nuông chiều nào đó trong đôi mắt ấy....
Chờ đã? Nuông chiều? Sao mày có thể nghĩ ra một cụm từ đáng sợ như vậy hả Law???
Đấu giết tư tưởng của mình xong, tôi quyết định chờ xem Heine và phụ hoàng định làm gì.
"Không có gì, đi tiếp thôi."
Heine gật đầu, chúng tôi tiếp tục sánh vai bước đi.
Tôi không hỏi gì nữa, ngoài chờ đợi ra, còn có lí do khác.
Chỗ tôi vừa dừng lại, bên phải có một bãi rác, một mảnh gương to nằm ngay đó, nó lặng lẽ phản chiếu bóng trăng, và nó vô tình phản lại cho tôi thấy một bóng trắng trên sân thượng của một toà nhà ở bên phải, hắn nhìn xuống chỗ tôi và Heine cười một cách quỷ dị.
Trời tối, một bóng trắng đứng trên cao...trời ạ, Ernst, hắn---hắn tính doạ ma tôi kìa! Hắn ghi thù đợt trước tôi giả ma doạ người của hắn!
"Sao thế?"
Á, tôi lỡ nắm tay áo của Heine.
Tôi lắc đầu, đáp: "Không, không có gì. Tự nhiên ta có cảm giác ai đó nhìn chúng ta ấy!" Doạ chết ta!
Heine nhìn xung quanh, nói: "Ngài tưởng tượng thôi."
Tôi phối hợp gật đầu: "Ừ, ừ, hy vọng là vậy! Nhưng ta cảm thấy thế từ lúc chúng ta vào quán này rồi..."
Heine, không hiểu cố tình hay không, giọng nói hắn đột nhiên nâng hơn lúc bình thường: "Chẳng có ai bám dai vậy đâu. Trừ khi kẻ đó là con đĩa."
Tôi cũng nâng giọng: "Đĩa? Nó dai lắm sao?"
Heine: "Vâng, dai mới có người ví von. Hoặc, bám theo thế, là biến thái."
Tôi nắm hai bên váy, xoè rộng ra, nhúng người: "Kẻ đó hẳn bị hấp dẫn bởi ta đi, ta quá xinh đẹp!"
Lần này Heine không đáp nhanh, lại có chút chần chừ: "...vâng, xinh đẹp."
Tôi: "..."
Tôi thấy so với kẻ chúng tôi gán danh "biến thái" thì tôi còn "biến thái" hơn! (///^///)
Xoè váy tạo dáng làm gì? Từ "xinh đẹp" làm sao gắn được trên người tôi cơ chứ??
Leonhard hợp lí hơn nhiều!
Tôi cảm thấy hai tai mình nóng rang, vội vã kéo Heine chạy về phía trước, vừa chạy vừa nghiến răng.
Điên chết mất!
Quả nhiên không chỉ ở bên phụ hoàng, ở cạnh Heine, tôi cũng tự nhiên hoá thành thằng ngốc mất tiêu rồi!
Được một lúc, Heine đằng sau lên tiếng: "Law-chan."
"Sao...sao đấy..??"
"Chúng ta chạy quá lố rồi."
"..."
Một quán ăn nằm ngay ngã rẽ, chúng tôi chạy lố cách nó năm căn nhà...
Tôi kéo hắn quay ngược trở lại.
Trong quán ăn....
Heine gọi nhiều món, hắn bảo tôi nên ăn nhiều, sẽ chóng lớn.
Ngược lại hắn ăn khá ít, tôi cũng bảo hắn nên ăn nhiều, sẽ chóng lớn.
Heine: "..."
Trong lúc ăn, tôi muốn hỏi Heine có phải hắn nhìn thấy Ernst không, mà lại cực kỳ phối hợp với tôi. Hay đơn giản là mách khéo cho cảm giác bất an của tôi biết đường mà lủi đi. Nhưng, vẫn không thể nói được, bao gồm cả việc hắn có phải là gián điệp của phụ hoàng không.
Chúng tôi ăn xong cũng đã là nửa tiếng sau.
Tôi lén thanh toán trước, lúc ra về, hắn đi phía sau cứ lườm lườm bóng lưng của tôi.
"...." Được rồi, lần sau không trả tiền thay nữa!
Heine lúc này hệt như kẻ theo dõi chúng tôi bàn khi nãy, đáng sợ vô cùng!!( TνT )
Lúc đến chúng tôi song song mà đi, lúc về lại kẻ trước kẻ sau. Tôi tranh thủ suy nghĩ một lúc. Bất giác, tôi hoài nghi việc Ernst đi theo chúng tôi ngoài việc chứng kiến cảnh phụ hoàng và anh Licht cãi vã, còn đang thử xác minh tôi có ngốc thật hay không.
Phải chăng phụ hoàng để ý, nên mới bảo tôi mặc váy ra ngoài trình cho Ernst xem?
"..." Có vẻ như tôi đang bao biện cho ông ấy...
Thiếu gì cách? Lại bắt tôi mặc váy?
Vừa xoá, tôi liền ghi lại tên phụ hoàng trong lòng, âm thầm khắc ghi sau này trả lại.
Nụ cười của Ernst khi nãy, hẳn là hắn không nghi ngờ gì nữa, mà còn pha chút giễu cợt.
Ừ, tôi ngốc đó!
Bổn hoàng tử vì cuộc sống bình yên mai sau, hy sinh cả danh tiếng của mình.
Đột nhiên tôi thấy mình thật cao cả trước lá cờ tổ quốc.
Cho đến khi trở lại quán, Heine vẫn đi đằng sau tôi, và chẳng nói câu nào.
Trước cửa quán, Licht ôm phụ hoàng mà khóc.
"..." Về trễ rồi, hết kịch xem rồi...
Nuối tiếc dâng trào cõi lòng tôi...
Tôi lén nhìn toà nhà Ernst đứng khi nãy, hắn vẫn ở đó, nhìn về hướng này, vậy nên chỉ liếc một cái là tôi nhanh chóng giả vờ lơ ngơ nhìn quanh.
"A!" Licht kêu lên, đẩy phụ hoàng ra, lao đến chỗ tôi: "Em đi đâuuu??"
"Ăn tối!" Tôi mặc cho anh ấy nắm hai vai tôi lắc liên tục, cười ngô nghê đáp.
"?" Licht trưng ra bộ mặc như tự hỏi, sao em ấy lại vậy nữa rồi?
Có địch! Phối hợp giúp em!!
Phụ hoàng bị Licht đẩy ra không thương tiếc, lén đi qua chỗ Heine bắt chuyện: "Cậu với nó đi đâu vậy?"
"Ăn tối thôi."
"Chỉ thế?"
"Chứ ngài còn muốn gì nữa?"
"..."
Tôi cũng muốn biết phụ hoàng muốn gì nữa!
Tôi và Heine đứng bên ngoài chờ Licht với Phụ hoàng dọn quán và---nhận tiền lương.
Một lúc sau, đội cảnh vệ tới, hốt ông cha "đa tài" của chúng tôi đi trước giải quyết việc công.
Tôi và Licht không hẹn mà cùng bịt tai, làm lơ tiếng gọi thảm thiết của phụ hoàng khi bị "áp giải" đi.
Đường về, chỉ còn tôi, Licht và Heine.
"Anh vẫn được làm ở đấy chứ?"
"Ừ, phụ hoàng cho phép rồi!"
"Ở đây tôi cảm thấy mình làm việc rất tập trung và hoàn thành nhanh. Cho nên tôi định mỗi khi có ngày nghỉ sẽ ghé quán này, hy vọng ngài tiếp đón, hoàng tử Licht."
"Được! Hoan nghênh! Law-chan cũng đến nhé!"
"Tôi với Law-chan sẽ đến."
"Tốt---Khoan! Sao ngươi gọi Law-chan là Law-chan?"
"Law-chan cho phép."
"Vậy---cũng đừng...đừng gọi ta là hoàng tử nữa."
"Licht-chan?"
"......................thôi, như cũ đi."
"Vâng, hoàng tử Licht."
"..." Tôi biết ngay mà, tôi cũng muốn nói với Heine như vậy!
***
Ban đầu cả ba ngươi đi song song với nhau, rồi Heine lại thần không hay quỷ không biết chậm cước bộ lại đi theo phía sau.
Tới ngã rẽ, Heine liếc mắt nhìn toà nhà Ernst đứng khi nãy.
Ernst rời đi rồi.
Heine dời mắt, rũ mi nhìn bóng lưng Law cùng Licht đi đằng trước trò chuyện cực kỳ vui vẻ, không rõ suy nghĩ cái gì.
***
"Law-chan!!!!?????????"
Đúng như tôi dự đoán. Kai, Bruno và Leonhard đều mắt chữ O mồm chữ A.
"Anh Law đẹp quá đi!" Adele nhào tới đòi tôi bế.
"Gâu gâu!" Shadow vẫy đuôi chạy quanh chân tôi.
Bruno lắp bắp: "Sao em lại thành ra thế này...?? Licht! Em lại bày trò gì đúng không?"
"Uầy! Em không có!!" Licht núp sau lưng Kai, hỏi anh: "Anh Kai, anh thấy Law-chan thế nào?"
"Dễ, dễ thương..."
"Đó! Thấy chưa!"
Bruno đến bên cạnh tôi, nói: "Law-chan, uỷ khuất nói với anh, ai, ai bắt nạt em? Anh sẽ đánh mông nó!"
Câu cuối anh Bruno còn lườm sang Licht.
"..." Phụ hoàng đấy, anh giỏi thì thay em đánh mông ông ấy đi, em sẽ học hỏi Leonhard tôn thờ anh như một vị thần.
Leonhard suy tư nhìn tôi từ trên xuống dưới, nói: "Đệ nhất mỹ nhân của vương quốc xem ra rơi vào tay em rồi, Law-chan."
"..." Em không cần đâu, danh hiệu này xin anh cứ giữ lấy đi!
Anh em chúng tôi nháo nhào một hồi lâu, Heine đứng bên cạnh hắng giọng: "Đã khuya, mọi ngươi nên đi ngủ."
"À---ừ." Còn quản lí giấc ngủ của bọn tôi, bảo mẫu ơi là bảo mẫu~!
Chúng tôi giải tán về phòng ngủ.
Riêng tôi thì vào phòng Adele, nó đòi tôi ngủ chung.
Lúc cởi áo ngoài, tôi nhận ra mình chưa trả lại áo cho Heine.
Thôi, mai giặt rồi trả.
"Ngủ ngon, Adele." Tôi kéo chăn cho con bé.
"Anh Law."
"Hửm?" Tôi nằm cạnh lười biếng đáp.
"Thầy Heine ấy!"
"Ừ?" Sao lại liên quan đến Heine nữa rồi?
"Hồi nãy anh bế em vào phòng, thầy ấy đứng ở gần cầu thang nhìn chúng ta đấy! Không, không đúng, là nhìn anh cơ!"
"Oáp~Anh có gì đâu mà nhìn?"
"Sao ấy nhỉ? Em thấy thầy ấy lưu luyến gì đó!"
"..." Ổng còn để tâm việc tôi trả tiền giúp sao?
"Anh mặc váy, với thầy Heine mặc áo gi-lê, lúc nãy đứng cạnh nhau, hợp ghê luôn á!"
"...." Hợp? Hợp cái gì? Tôi vỗ con bé: "Ngủ đi!"
"Ấy~~em nói thật!"
"Ngủ!"
______________________________________________
"Chẳng có ai bám dai vậy đâu. Trừ khi kẻ đó là con đĩa."
Ernst •con đĩa• -kun : "...."
"Đĩa? Nó dai lắm sao?"
"Vâng, dai mới có người ví von. Hoặc, bám theo thế, là biến thái."
Ernst •biến thái• -kun: "...."
"Kẻ đó hẳn bị hấp dẫn bởi ta đi, ta quá xinh đẹp!"
Ernst-kun: "..." Nên về thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro