GIỜ SỐ 25: Mặt nạ chi phối lí trí
Một tuần trôi qua, sau sự việc của anh Licht, cuộc sống của tôi đã trở lại quỹ đạo ban đầu.
Ngoại trừ khoảng thời gian lên lớp học của Heine, tôi luôn ở trong phòng dành thời gian làm một hoàng tử ngốc nghếch cắm cúi vẽ tranh.
Nhưng không có nghĩa là tôi thả lỏng và buông lơi mọi việc.
Tôi vẫn đề phòng Ernst, có điều là một tuần trôi qua vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, tôi nghĩ hắn đã bỏ qua.
Tôi mong khoảng khắc yên bình này kéo dài, nhưng thực chất nó chẳng được bao lâu. Một sự phá hoại, huỷ diệt đã diễn ra.
Báo chí hôm nay đưa tin, vương quốc láng giềng có dịch bệnh truyền nhiễm.
A, bệnh đấy, truyền nhiễm đấy, còn thành dịch nữa đấy!
Tốc độ lây lan bệnh rất nhanh. Vương quốc tôi đang sống có giao lưu qua lại với thương nhân nước bên đấy, thành ra ở một vài vùng biên giới nội địa cũng xuất hiện dấu hiệu phát bệnh.
Nguyên nhân của những căn bệnh này là từ những con chuột, chúng đang trong thời kì sinh đẻ và nảy nở quá nhiều, mang theo mầm bệnh mà tung tăng nhảy khắp nơi.
May thay, phụ hoàng cao quý anh minh!
Người kịp thời nhận được tin tức và nhanh chóng đưa ra chính sách "diệt chuột cứu dân", nên hiện ở vương quốc vẫn chưa có ai tử vong.
Lúc này, vương quốc láng giềng lại đưa ra lời cầu giúp đỡ, phụ hoàng quyết định đưa một hoàng tử đến đó.
Trong danh sách, tôi chẳng thấy tên của tôi.
Ấy?
Hỏi phụ hoàng, ổng chỉ mỉm cười rồi bảo Heine kéo tôi ra ngoài.
Mặc cho Heine kéo đi, tôi nhanh chóng tự hiểu, chắc vương quốc người ta không cần một thằng ngốc sang trợ giúp, không khéo bệnh thêm mất!
Sau đó, tôi liền ngoan ngoãn ngồi chờ tin phụ hoàng ban xuống cho các anh trai.
Thật ra, tôi không muốn ai phải đến đó, nghe nói rất dễ nhiễm bệnh.
Nhưng người ta tới tận cửa cầu cứu, phụ hoàng không thể làm lơ.
Chậc, suy nghĩ của tôi lúc này ích kỷ thật, đủ để gạch tên khỏi danh sách ứng cử viên kế vị rồi.
Và rồi, người được chọn đi là anh cả - Eins.
Tôi không quá bất ngờ, dù thuộc hạ của anh ấy chẳng ra gì ( Ernst: "Hắt xì!!!" ) nhưng không thể phủ nhận được mọi tài năng của anh ấy.
Với tư cách là em trai, tôi sẽ cầu nguyện cho anh ấy.
Đó là suy nghĩ trước khi buổi họp mặt gia đình diễn ra.
Sau đó, tôi thật sự muốn hạ lời nguyền lên người anh ta.
Gia đình chúng tôi đã có một bữa ăn họp mặt để tiễn anh Eins.
Phụ hoàng nâng ly, nói: "Sẽ vất vả, con trai của ta."
"Không có gì, thưa phụ hoàng." Giọng anh Eins không rõ cảm xúc, nâng ly đáp lại.
So với tâm trạng của tôi lúc này là thở phào nhẹ nhõm, thì mấy anh trai bên cạnh tôi đây lại bày ra vẻ mặt quá căng thẳng.
Họ sao thế nhỉ? Từ đầu đến giờ họ không nhìn thẳng vào anh Eins, dù nói lời chúc mừng hay tạm biệt đều thế.
Nhận xét vậy thôi, chứ tôi cũng đâu có nhìn vào anh ấy. Tôi chỉ lo đóng vai một con heo tham ăn, càn quét thức ăn trên bàn thôi!
"Chuyến này sẽ vất vả, cẩn thận, Eins."
"Vâng, quả thật vất vả, con có chút mệt mỏi." Giọng anh ấy trầm xuống, tôi cúi đầu nhìn dĩa thức ăn, dù không ngẩng đầu nhưng tôi biết anh Eins đang nhìn tôi, còn nhìn rất chăm chú.
Khủng khiếp quá!! Anh ấy muốn gì ở tôi thế?
"Ồ? Vậy, ta tuyển người mát-xa cho nhé?"
"Không cần ạ. Con vừa về, liền vừa chuẩn bị chuyến tiếp theo. Con cảm thấy khá nặng vai."
"Chà, vậy, con cần ai cùng con đỡ gánh nặng này sao?" Ánh mắt phụ hoàng quét một lượt những hoàng tử còn lại.
Cái cảm giác không yên ổn này là gì vậy??
Adele ngồi cạnh tôi, đột nhiên nói: "Anh ơi, em muốn ăn tôm!"
Tôi giật mình, ngập ngừng gật đầu: "Ừ, để anh bóc vỏ đã, đừng tự làm, sẽ dơ tay."
"Vâng ạ!"
Tôi lặng lẽ bóc vỏ tôm, bóc được vài con, tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Bàn ăn sao yên tĩnh rồi?
À, phụ hoàng có ý định chỉ ai đó giúp đỡ anh Eins.
Ai thế?
Tôi lén ngẩng đầu, giương mắt nhìn quanh.
Người trên bàn ăn, trừ Adele, thì tất cả đều đang nhìn tôi chằm chằm.
"...có chuyện gì, vậy ạ?" Tôi lí nhí hỏi, bầu không khí thực sự quá không đúng.
Không gian yên lặng đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, là của anh Eins, anh nhàn nhã dựa lưng vào ghế, nghiêng ly nhấp môi rượu vang đỏ.
Eins bảo: "Phụ hoàng, người thấy thế nào?"
Ơ, chỉ định ai rồi à? Tôi chưa nhìn kịp, nè chỉ lại đi!
Phụ hoàng im lặng, mặt mày hiếm khi căng thẳng, nhìn Eins, rồi quét mắt các anh trai khác, sau đó chốt dừng ở tôi, nhìn chăm chú thật lâu.
Phụ hoàng, ánh mắt "đắm đuối" của người làm con sợ.
"Phụ hoàng, người biết nó không thể trốn tránh mãi trong suy nghĩ của nó được nữa. Nó, bây giờ cần chứng minh nó là một hoàng tử, một trong những ứng cử viên thừa kế ngôi vị. Nếu không, con thấy nó không đáng có mặt ở đây!"
"Eins!!" Phụ hoàng sầm mặt, quát khẽ.
Adele hình như bị bầu không khí này doạ sợ, bàn tay bé nhỏ của em ôm lấy cánh tay tôi, cả người dựa sát vào tôi.
Nói thật, tôi cũng căm ghét bầu không khí chính trị này lắm.
Lẽ ra tôi nên sinh làm công chúa mới đúng!
Bruno lên tiếng: "Anh cả, em biết anh muốn tốt cho em ấy, nhưng---ngay cả bác sĩ giỏi nhất nước cũng khám và nói---tư duy của thằng bé có vấn đề!"
"..." Cái thằng bé tư duy có vấn đề mọi người đang nói là ai vậy?
Tôi đang lạc ở dòng thời gian nào thế này?
Anh Eins thong dong đáp: "Tư duy có vấn đề? Cái vấn đề tư duy ở đây rốt cuộc là cái gì? Là tư duy ngu ngốc, khờ khạo, hay---cái vấn đề của nó, chính là có bộ não thiên tài ngầm?"
"..." Tiếng chim cú mèo ngoài vườn kêu được hơn chục tiếng, tôi cuối cùng cũng đuổi kịp được thời đại của mình, hiểu được nội dung câu chuyện của họ.
Tôi? Là tôi? Là tôi á!!!????
Khoan khoan! Tôi đính chính, tôi không phải thiên tài ngầm, giả ngu thì giả ngu thật nhưng giấu tài là không có nhé!
Tôi chỉ biết vẽ thôi! Tôi là nghệ thuật gia ở ẩn!
Thiên tài chính trị gì đó tôi không biết chút gì cả! Đừng đội cái xô này lên đầu tôi!!
Tôi rụt rè chỉ ngón tay về phía mình: "Anh ơi, anh chọn em ạ?"
Anh Eins mỉm cười rộng.
Da gà tôi nổi thêm một tầng dày.
"Em thấy sao, muốn đi không?"
Dám nói không, chắc chắn ngoài bị gán danh ngu ngốc, sẽ gán thêm tội bỏ nước hại dân, vô tình vô nghĩa, không thấu hiếu lòng người.
Dám đi, ai dám đảm bảo tôi không gây thêm chết người?
Tôi nén cơn khó thở lại, đối mặt với anh Eins, cười ngu ngơ, vẻ mặt làm cả bàn ăn giật mình.
"Đi! Em đi! Em muốn đi! Phong cảnh bên đó rất đẹp, vẽ rất tốt! Người dân bên đó cũng rất tốt!"
Licht co giật khoé miệng, khẽ gọi tôi: "Law-chan, em biết đến đó để làm gì không?"
"Vâng! Đẩy lùi dịch bệnh!"
Licht thở phào.
"Anh Eins chọn em, chắc anh ấy thích em lắm! Đúng không anh?"
Một câu hỏi bất chợt làm mọi người giật mình, sững sờ là Eins. Trong gia đình, người ít tiếp xúc với gia đình nhất là Eins, cho nên về vấn đề tình cảm người trong nhà, anh không quá xem trọng ai, thân thiết càng không.
Tôi đã hỏi anh ấy về vấn đề này, quả nhiên người luôn trả lời lưu loát trong công việc như Eins giờ đã ngập ngừng.
"....dĩ nhiên rồi. Anh rất thích em."
Tôi thốt lên, cười rộ: "Tuyệt quá! Em cũng thích anh Eins lắm!"
"Vì em thích anh, cho nên em sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của anh!" Và tên thuộc hạ của anh!!!
"Và vì anh cũng thích em, nên anh sẽ tha thứ, và thay em giải quyết mọi chuyện đúng không? Bao gồm---"
"Việc gây chết cho nhiều người đi chăng nữa?"
Toàn bộ người trên bàn ăn sững người.
Tôi biết, anh Eins lẫn phụ hoàng không dễ chịu gì mấy, khi nhắc đến cái chết bằng một nụ cười.
Tôi dừng không được, lúc này tôi đang mất kiểm soát.
Tôi cười ngây ngô, thờ ơ nhắc tới cái chết với giọng điệu việc này chẳng đáng đau buồn.
Tôi âm thầm run rẩy, lạnh sống lưng, lòng bàn tay tôi chảy mồ hôi đầm đìa. Tôi cảm thấy áp lực từ mọi nơi đang cùng lúc dồn đến, tôi ghét thế này, lồng ngực như bị nén lại, đầu óc rối loạn, câu từ thốt ra từ miệng khiến ai cũng ngạc nhiên.
Phải làm sao? Phải làm sao?
Ban đầu, tôi chỉ đơn giản muốn nói rằng: "Con không muốn đi, dù muốn cũng không thể, con vô dụng, người dân hiện nay không cần kẻ vô dụng."
Nhưng ánh mắt của anh Eins và phụ hoàng lúc nãy, đã làm tôi sợ hãi.
Xin đừng kỳ vọng vào tôi....
Đừng....
"Nếu con đã nói thế, vậy đi cùng Eins đi."
"..." Lui không được rồi! Đúng là tự đào hố tự chôn mà!
Bữa ăn kết thúc trong không khí căng thẳng.
Phụ hoàng đã giữ tôi lại. Tôi ngồi với ông hai tiếng, nhưng ông chẳng nói gì, cứ nhìn tôi mãi, thỉnh thoảng lại thở dài.
"Nhìn người thở dài con buồn ngủ lắm rồi phụ hoàng ơi."
"..." Phụ hoàng im lặng, sau đó lại ôm trán thở dài tiếp."
"..." Đủ rồi nhá!
"Law-chan."
"Vâng?"
"Con, thực sự không để ý gì đến ngôi vua sao?"
"Không ạ."
"..." Tốt! Rất dứt khoát!
Tôi cúi đầu chơi với ngón tay của mình, nói: "Đâu nhất thiết làm vua mới khiến dân chúng hạnh phúc? Con có thể làm một quận vương, mang lại hạnh phúc cho người dân từ nơi nhỏ nhất, có vậy, sau này con mới có thể tạo dựng cuộc sống riêng cho mình, và xây dựng giúp người khác cuộc sống của họ."
Phụ hoàng lắc đầu, ảo não: "Hôm nay ta biết, Eins cố tình nhắc tới con."
"Con không giận anh ấy." Chỉ ghét ghét ghét ghét thôi!!!
"Ừ, anh em đừng nên quá gây gổ, có thể lùi thì lùi, tiến được thì tiến, trên đường đi thì đừng tranh giành."
"Vâng, con nghe."
"Được rồi." Phụ hoàng dang tay, ôm tôi vào lòng, người ôm rất lâu, làm cả người tôi tê cứng cả.
Rất lâu rồi, chúng tôi mới như thế này.
Trên đường trở về phòng của mình, giữa đường tôi bị các anh trai bắt lại, la mắng, an ủi, cổ vũ. Không che giấu được, tôi nở nụ cười với họ, hoàn toàn chẳng phải giả vờ như mọi lần.
Chẳng biết họ nhận ra hay không, tất cả chúng tôi ôm nhau thành vòng tròn.
Tôi về đến phòng mình, là đã hơn mười giờ đêm.
Nhìn đống tranh cùng màu vẽ bừa bộn trong phòng, tôi chợt cảm thấy trống rỗng.
Tôi nhớ lại khi nãy, tôi đã bị cái mặt nạ tôi luôn mang chi phối lí trí thực của tôi.
Đáng sợ quá... tôi ngồi phịch xuống sàn nhà, không biết đang nhìn cái gì.
Chợt, có tiếng gõ cửa.
Tôi lảo đảo đứng dậy đi ra mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng đó: "Thầy Heine?"
"Xin lỗi đã làm phiền ngài lúc này, nhưng tôi nghe được một vài việc."
"....vâng." Từ các anh trai tôi chứ gì!
"Tôi có thể vào trong được không, tôi có vài việc muốn nói."
Tôi nghiêng người đi vào trước, hoan nghênh.
Heine bước theo sau, tiện tay đóng cửa lại luôn.
Căn phòng tối hỗn độn, giờ không chỉ có mình tôi, mà còn có một người nữa.
Đột nhiên, cảm thấy thật muốn khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro