GIỜ SỐ 28: "Công túa ngủ trong quan tài"

Một ngày trời lộng gió.

Qua khung cửa sổ, tôi thấy được đội kèn đội trống hoàng gia đã dàn hàng sang hai bên cổng lớn, các nữ hầu cầm giỏ hoa đứng theo, chực chờ đoàn xe đi qua liền tung lên những cánh hoa tiễn biệt.

Toàn bộ đều là những cánh hồng đỏ, nếu tung cánh hồng trắng là tôi sợ thật đấy!

"Law, đến giờ rồi." Phụ hoàng đẩy cửa vào, các anh trai đi theo sau, mặt ai nấy cũng hệt như đưa đám.

Lần nữa tôi khẳng định, đây không phải đám tang nào cả!

Hôm nay là ngày tôi sẽ cùng anh trai Eins qua nước láng giềng Assyria.

Leonhard khoé mắt ửng đỏ, sụt sịt: "Em tính mặc bộ đồ đó thật hả?"

Thì...đúng là hơi giản đơn. Tôi không mặc trang phục hoàng gia chính quy, bộ đồ tôi mặc hôm nay giống như là một quý tộc cấp tương đối, không lộng lẫy, nhưng cũng không đến mức sẽ mất mặt hoàng gia.

Tôi đáp: "Ngồi xe đi xa mà, phải ba ngày mới tới nơi, mặc những bộ hoàng gia kia thì nhăn mất, đợi tới nơi rồi em sẽ thay."

Leonhard gật gù, bảo đã hiểu.

"Law-chan, đây là tập luận văn của anh, tập hợp những cơn đại dịch và cách chống dịch, đến đó xem thử nó có ích cho em không nhé!"

"Vâng, cảm ơn anh Bruno!"Người nên đi là anh mới đúng, với khả năng của anh ấy có thể sẽ nghĩ ra được cách chặn dịch.

"Em là chúa quên thời gian, anh cho em đồng hồ của anh!" Leonhard đưa tôi một cái đồng hồ quả quýt màu bạc hơi cũ. Tôi nhớ cái này là quà sinh nhật của mẫu hậu tặng anh ấy lúc sáu tuổi, Licht luôn giữ rất cẩn thận và trân trọng nó.

Tôi ngờ ngợ: "Anh đưa em thật sao?"

"Lấy đi lấy đi! Anh cũng chẳng biết làm gì cho em cả." Leonhard làu bàu, mặc dù môi vẫn cười dửng dưng nhưng hai vầng thâm gấu trúc kia đã bán đứng anh, tôi đảm bảo tối qua anh ấy mất ngủ.

Kai đưa tôi một cái đao nhỏ. Lúc lấy ra anh ấy doạ toàn bộ giật mình.

"Tặng em, phòng thân..."

"Vâng, em sẽ cẩn thận." Tôi nhận lấy, giắt lên bên thắt lưng quần. Kai thân là nhị hoàng tử, còn cả một người anh, tôi biết anh ấy đang cảm thấy rất bất lực vì bản thân chỉ ở đây còn em trai nhỏ tuổi nhất lại đi đối mặt với cái chết. Người sống khép kín như anh ấy, lại là người giàu tình cảm nhất.

Tôi nhẹ nhàng ôm chầm lấy Kai, vỗ lưng anh, thủ thỉ: "Em ổn mà, đừng trưng ra bộ mặt đó."

Em ổn, bao nhiều lần đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn lặp lại câu này cho họ nghe để họ yên tâm.

Mặc dù tôi thật sự chẳng ổn chút nào.

Những anh trai khác cũng đi tới ôm lấy tôi và Kai

Phụ vương bất lực đứng ngoài, bởi ông chẳng biết mình nên chen vào chỗ nào.

Tạm biệt gia đình xong, họ liền tiễn tôi ra cửa. Trên đường đi, Licht thủ thỉ vào tai tôi: "Quà của anh là một cái quan tài nhỏ đặt trong xe của em, hãy mở khi không có ai nhé!"

"..." Anh ấy để gì trong đó? Không phải là "mỹ nữ" chứ?

Tôi mong chờ!

Eins đã chờ từ lâu, anh ấy đứng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới tiến đến chỗ tôi, gật đầu: "Tốt lắm, đi thôi."

"Vâng."

Giờ không thể quay đầu bỏ chạy nữa rồi.....

Đoàn xe lắc lư đi qua cổng thành, kèn trống vang dội, hoa lá tung bay. Gió lộng, nắng hiu hiu, thời tiết như thế này còn làm lòng người xao xuyến hơn cả lúc hoàng hôn. Lòng tôi hiện đúng là rất xao xuyến, nhưng lại không cảm thấy buồn bã hay sợ hãi, không khéo tôi bị chai lì cảm xúc thật rồi cũng nên. Tay vén khẽ rèm cửa, tôi rũ mi mắt nhìn hình ảnh phụ vương và các anh trai đang xa dần. Họ đứng rất nghiêm chỉnh trong lễ phục hoàng gia, ánh mắt dán chặt lên cỗ xe chở tôi và Eins. Tôi đoán, thế nào khi về họ cũng đóng cửa phòng mà khóc cho coi, điển hình là ông cha "mít ướt" nào đó......

Chợt tôi nhớ ra, Heine đâu rồi....

Nhìn quanh ngoài xe, tôi chẳng thấy bóng dáng của hắn.

Hắn không đến.....

Dân chúng đứng hai bên, tò mò hiếu kỳ mong chờ nhìn mặt ai đó. Nghe tiếng lao xao, hẳn là họ đang mong chờ nhìn được mặt tôi. Tính ra tôi đã ẩn mặt rất lâu, mỗi lần ra ngoài đều là cải trang, nên chẳng ai biết lục hoàng tử của họ có bộ dạng ra sao cả.

"Để dân chúng nhìn em đi, Law." Eins ngồi đối diện, nhắm mắt tưởng chừng đã ngủ, bất ngờ lên tiếng.

"Được chứ?"

"Họ mong chờ em."

"..." Họ biết mặt em rồi, chẳng qua là không biết em là ai thôi!

Điều tôi lo là nếu tôi lộ mặt, chắc chắn sau này khó mà chuồn ra ngoài chơi được.

Tôi hít một hơi lấy can đảm, mở cửa ra trong khi xe đang di chuyển, đứng dựa vào khung cửa, đơ mặt vẫy tay với dân chúng, dồn hết năng lượng tích luỹ trong nhiều năm, nói lớn:

"Ngày mới tốt lành, những người dân của thủ đô Wiener thân mến! Ta là Lục Hoàng Tử Law von Glanzreich! Là một trong những đại diện của hoàng gia, ta sẽ đến Assyria để góp phần phòng chống dịch bệnh lây lan, giúp đỡ nước bạn, đồng thời giúp cho cả những người dân biên giới của nước ta không bị bệnh dịch lây nhiễm! Ta không có khả năng xoá bỏ bệnh dịch, nhưng để ngăn chặn nó, ta sẽ làm bất cứ điều gì, dù chỉ là bưng bê một cốc nước cho bệnh nhân! Hỡi các dân chúng ở đây, xin hãy cầu nguyện cho những con người đang vật vã chống chọi với bệnh tật, cầu mong cho chuyến đi của đại diện hoàng gia chúng ta diễn ra tốt đẹp! Chúng ta ở bên kia biên giới, luôn hướng về các ngươi!"

Eins ở trong xe cùng những người lính cảnh vệ đi vòng ngoài bảo vệ đều cảm thấy lạ lẫm và ngạc nhiên nhìn tôi. Có vẻ họ hơi bất ngờ với bộ dạng này của tôi. Đúng là, phong thái này, tôi chưa từng làm, và chưa từng cho ai nhìn thấy bao giờ.

Toàn dân yên tĩnh, xì xào bàn tán đều biến mất ngay tức khắc.

Có một vài anh lính 'tinh tế' đến mức chuẩn bị rổ hứng nếu dân có bất mãn quăng đồ.

Tôi cũng chuẩn bị tinh thần vác gạch về xây nhà.

Từ trong đám đông, bất ngờ có vài tiếng kêu lên.

"Law? Ông nội, kia là Law đúng không?" Tôi nghe được tiếng Mai - cô gái làm ở tiệm mà tôi thường tới mua màu vẽ.

"Bà nội, anh trai lần trước đỡ bà kìa!" Đỡ người? À...cái đợt cùng Heine và các anh xuống đây học ngoại khoá...

"Cậu bé đó, không phải là người đi cùng Richie sao?" Tôi đã thấy anh, chủ tiệm cà phê ạ....

"A, là cậu ấy, khoảng tuần trước có giúp tôi nhặt táo khi sạp hàng bị đổ!"

"Cậu ấy là người đã giúp tôi vẽ trang trí bảng hiệu trước khi mở cửa hàng nữa đấy!"

"Ấy, cậu ấy cũng vẽ cho tôi này!"

"Tôi cũng được cậu ấy giúp đỡ này!"

"Là anh Law dạy vẽ cho chúng ta ở cô nhi viện!"

"Tôi thấy cậu ấy thường tới cô nhi viện ở ngoại ô, dạy vẽ cho mấy đứa trẻ ở đấy! Còn đem đồ tốt tặng chúng nữa!"

"Cậu ấy cũng thường ghé vào viện dưỡng lão lắm! Vẽ cho họ xem rồi trò chuyện với họ từ sáng đến chiều luôn đấy! Tôi chẳng có kiên nhẫn như vậy!"

"Cậu bé đó, không phải là khách quen của Hội Đấu Giá sao? Mấy bức tranh của cậu ấy đắt khách lắm đấy!"

"Tôi có giữ một bức này!"

"Cứ nghĩ là một nghệ thuật gia thiên tài bí ẩn, hoá ra là lục hoàng tử của chúng ta sao?"

Dân chúng bắt đầu xáo động trở lại, tôi hoàn toàn chẳng nghe được ác ý nào, cả người hoàn toàn sững sờ.

Tâng bốc hơi quá rồi! Tôi làm toàn là vì đam mê "vẽ" thôi!!!!

Những cái rổ tưởng như sẽ hứng trứng thối và rau héo, giờ đây lại phải hứng những bó hoa Lưu Ly liên tục được dân chúng quăng ra, cánh hoa tím tung bay dường như rợp cả vùng trời xanh.

Tôi thơ thẩn nhìn hoa bay, lòng dào dạt xúc cảm....

"Law! Lên đường mạnh khoẻ nhé!"

"Này, biết phép tắc không! Phải gọi là Lục Hoàng Tử!" Có người nói thế, nhưng những người từng được tôi giúp đỡ dường như chẳng bận tâm.

Có lẽ bởi vì lần đầu tiên gặp tôi, họ đã nhìn ra tôi là người có dòng máu cao quý, đều muốn xưng hô phép tắc nhưng tôi đã gạt bỏ toàn bộ: "Cứ gọi là Law, sau này gặp lại tôi có dùng thân phận gì, đừng ngại ngùng vì khoảng cách địa vị, cứ gọi Law thôi."

Xem ra, họ vẫn nhớ...

"Law, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu cùng thái tử Eins! Xin hãy bình an trở về!"

"Law, nhớ đeo khăn che (khẩu trang) đấy!"

"Anh Law, sớm trở về dạy vẽ cho bọn em nhé!"

"Tôi có sản phẩm cà phê mới đây, về đây Richie sẽ phục vụ cậu!"

"Lên đường cẩn thận nhé!"

"Bình an nhé Law!"

"Mọi việc lần trước được cậu giúp đỡ, cảm ơn nhé!"

"Vẽ tranh ở Assyria rồi đem về bán đấu giá nhé!"

"Law! Hoàng tử Law!"

"Law! Hoàng tử Law!"

"Law! Hoàng tử Law!"

....

....

Đoàn xe rời đi trong muôn vàn tiếng tung hô với những bó hoa Lưu Ly xao xuyến lòng người.

Đứng trên tường thành, Viktor cùng các hoàng tử đều lặng người nhìn cảnh tượng dưới thủ đô.

Leonhard là người đầu tiên hoàn hồn: "Hoá ra, Law-chan từ lâu đã chạm được trái tim của người dân rồi..."

Licht gãi đầu: "Chà~ cứ tưởng mình hiểu rõ em ấy nhất, hoá ra vẫn còn mù mịt lắm!"

Kai gật đầu: "Law-chan, trưởng thành hơn chúng ta nghĩ...."

Bruno đẩy gọng kính: "Em chẳng hiểu quan niệm của thế giới về 'ngốc' là như thế nào, nhưng em nghĩ, trong số chúng ta Law là người minh mẫn nhất!"

"Người thông minh không cần chứng tỏ mình thông minh." Viktor gật đầu, tỏ vẻ không ngạc nhiên lắm.

Nhưng trong lòng thì đang tung hô con trai út đến tận mây xanh....

"Ủa mà, thầy Heine đâu rồi? Sao không đến tiễn Law?"

Licht cười gian: "Em đã chấp hành mệnh lệnh của phụ hoàng, đóng gói hắn rồi."

"..." Đóng gói?

Kai, Bruno, Leonhard nhìn người cha yêu dấu đang đứng trước gió, khuôn mặt người xán lạn còn hơn mặt trời.

Cố lên! Bạn cũ tôi ơi!

....

....

"Bất ngờ thật đấy, Law."

Eins nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh ấy quét tôi từ trên xuống dưới, không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên mặt tôi.

"Vâng, em cũng bị mình làm cho bất ngờ." Tôi cười ngờ nghệch đáp trả.

Đôi mắt Eins khẽ híp lại, cả người toát ra sự nguy hiểm.

Không bị hắc ám của anh ấy làm lung lay, tôi vẫn duy trì nụ cười ngờ nghệch đó.

"Ernst đã nhiều lần theo dõi em."

Ấy, tình huống gì đây, bán đứng con chó trung thành của anh sao?

"Lần nào trở về, cậu ấy đều nói rằng bị em doạ đến chảy mồ hôi lạnh."

Bị doạ sợ?

Tôi làm gì ấy nhỉ?

Chẳng làm gì cả.

Không nao núng!

Tôi nghiêng đầu nói: "Em đã lâu không gặp Ernst rồi."

Hắn toàn lén đi theo, tôi cũng chẳng thể trực tiếp nói là đã nhìn thấy hắn được.

"Ồ?" Anh Eins gác chân này lên chân kia, tay đan xen đặt trên đầu gối, hệt như kẻ thẩm vấn tối cao. Tôi cũng phối hợp, trở thành kẻ bị thẩm vấn thấp kém đối nghịch với kẻ thẩm vấn.

"Law, anh biết em là người có năng lực."

"Em vẽ đẹp nhất cung điện."

"..." Eins hơi giật khoé miệng: "Năng lực ở đây không phải là vẽ."

"Trèo tường em là đỉnh cao." Tôi cười cười tố cáo: "Hôm bữa phụ hoàng còn leo tường cùng em cơ. Thân thể người già quá yếu, leo mười lăm phút mới xong."

Eins: "..." Phụ hoàng nghe được chắc chắn sẽ khóc....

Eins bất ngờ đưa ra một lời mời: "Làm phụ tá cho anh không, Law?"

"Không ạ." Tôi đáp ngay tức khắc: "Em không thành thợ vẽ riêng cho anh đâu!"

"...." Trẻ nhỏ khó dạy!

Có vẻ nhận thấy cuộc trò chuyện này sẽ không có tiến triển, Eins không hỏi nữa, anh ấy đi xuống, ở trên một cỗ xe khác.

Tôi thấy thấp thoáng bóng của Ernst trong chiếc xe đó....

Hừ! Có gian!

Tôi muốn nằm dài ra vì phải chống chọi từ sáng đến giờ, mệt lả người. Chợt, tôi nhớ đến món quà của Licht.

Một cái quan tài....

Khi không lại tặng quan tài làm gì? Nó ngủ ngon giống giường không?

Quan tài...quan tài....

Là cái ghế mà anh Eins ngồi nãy giờ mà???

Anh ấy cũng không để ý sao?

Tôi tới gần, gõ lên nắp quan tài cốc cốc hai tiếng.

Ừm, không có người.

Có thêm động lực, tôi đẩy nhẹ nắp ra.

"..."

Có người.

Không, đây không đơn giản là người!

Tôi ngã ngồi ra sau, tự nhận thấy mặt mình đã biến dạng, nhăn nhó khó coi hết chỗ nói.

"Công túa ngủ trong quan tài" phiên bản Heine?????????

Licht!!!!!

Cái gì thế này????

"Heine..." Tôi thử gọi, nhưng hắn không phản ứng.

Trong quan tài có một miếng đệm lót màu đỏ, xung quanh đặt những bó hoa hồng đỏ thơm nồng, Heine yên ổn nằm trên nó mà ngủ, hai tay đặt trước ngực, trang phục gia sư màu đen tiêu chuẩn vẫn như mọi ngày.

Xem ra vừa ra khỏi cửa phòng liền bị "bắt cóc"....

Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy Heine ngủ, khuôn mặt trẻ con búng ra sữa, ngây ngô ngủ, làm lòng thương con của những người mẹ trỗi dậy. Tôi đưa ngón tay chọc má hắn, di chuyển lên sống mũi, rồi trượt xuống gần môi. Ánh mắt tôi hơi tối lại, nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình.

Nếu Ernst có mặt ở đây nhìn thấy tôi lúc này, có lẽ hắn sẽ lần nữa chảy mồ hôi lạnh...

Có nên đánh thức 'nàng' không, công chúa?

Tôi khẽ khom người, hạ đầu xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro