2.1.a
Trong thư phòng của Truy Ảnh Cung
Tần Thiếu Vũ vẫn vận một thân hồng y, lưỡi đao quen thuộc đặt ở trên bàn, hắn ngồi ở trên ghế, tay cầm lấy đống danh sách bảo vật , nhưng tâm ý lại không đặt trong đó:"Quả thực bắt buộc phải nhờ tới Vô Tuyết Môn nữa sao? Ta không muốn dính dáng tới Ngâm Vô Sương chút nào."
Một năm trở lại đây, thật vô cùng kỳ lạ, bất kể là làm ăn hay việc giang hồ của Truy Ảnh Cung cũng đều bắt buộc phải dính dáng đến Vô Tuyết Môn, lần đầu còn có thể bảo là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thứ ba nếu hắn không nhờ đến Vô Tuyết Môn thì coi như không thể làm được gì. Lần đầu tiên, một vị khách hàng của hắn bảo nếu như Truy Ảnh Cung có thể khiến y gặp được Ngâm Vô Sương thì sẽ đồng ý trong vòng mười năm không thu thuế qua cửa khẩu ở biên giới Lam Quốc, đối với Truy Ảnh Cung mà nói nó rất có sức ảnh hưởng, tiền thuế hàng năm là một con số không hề nhỏ, thậm chí người này là người mà Tần Thiếu Vũ không thể đắc tội, vì vậy mặc dù là yêu cầu nhưng cũng tính là một uy hiếp, vì thế hắn quả nhiên phải tới Vô Tuyết Môn cầu cạnh. Lần thứ hai, là vấn đề thông tin, sư phụ hắn Quỷ Thủ Thần Y bỗng nhiên gửi cho hắn tên một người, kêu hắn tìm hiểu nhưng muốn có được thông tin lại phải từ trong miệng của một người hỏi ra, nhưng ai ngờ người này lại mến mộ kiếm thuật của Ngâm Vô Sương muốn so kiếm với y, không còn cách nào khác hắn buộc phải cầu y. Lại nói lần thứ ba, là vấn đề liên quan đến Thẩm Thiên Lăng, ba ngày trước, Truy Ảnh Cung nhận được một lá thư từ Sơ Tâm Trại, nội dung bức thư đại khái là Thẩm Thiên Lăng bị trúng cổ trùng tùy thời có thể chết, hắn lúc đó còn cho là hoang đường nhưng không mấy an tâm liền gọi Diệp Cẩn tới, nào ngờ ngay cả Thần Y như Diệp Cẩn cũng lắc đầu chịu thua, hắn tức tốc gửi hai lá thư một cho sư phụ của hắn và hai cho sư phụ của Thẩm Thiên Lăng, vậy mà lại nhận được tám chữ "Thiên mệnh khó tránh, tùy tâm sở dục". Ngay sau đó hắn liền phải theo địa điểm trong thư tới gặp kẻ tự xưng là Trại chủ kia. Đến nơi lại chẳng có ai, chỉ có duy nhất một tờ giấy, trong đó nói, người này muốn bảo kiếm của Vô Tuyết Môn, ba tháng sau phải đưa được bảo kiếm tới thì độc của Thẩm Thiên Lăng tự nhiên có cách giải, lại là Vô Tuyết Môn, ba lần đều là Vô Tuyết Môn
Lại nói, Sơ Tâm Trại quỷ không biết thần không hay thế nào mà lại mọc lên giữa chốn võ lâm, nháy mắt đã có cả ngàn đệ tử, Trại chủ lại là một thiếu niên không kém Tần Thiếu Vũ là bao, tên là Đường Mai, thực lực của hắn không ai biết, có người bảo chưa từng có kẻ giao đấu với hắn nên có lẽ không mấy nguy hiểm, nhưng lời đồn như vậy là đáng sợ nhất, bởi vì rất có thể những kẻ giao đấu với hắn toàn bộ đều đã chết. Trên đời này, không có thanh kiếm mạnh nhất, thanh kiếm mạnh nhất là khi nó còn đang ẩn mình.
Hoa Đường :"Hai lần trước chúng ta dùng bảo vật đổi, hắn vẫn rất vui vẻ nhận, lần này cung chủ chỉ cần tìm một thanh bảo kiếm là được"
Tần Thiếu Vũ:"Bảo kiếm thế nào để đổi được thanh kiếm tùy thân của Ngâm Vô Sương?"
Hoa Đường: "Cung chủ, chúng ta có thể trộm"
Tần Thiếu Vũ:"Ngươi cho Ngâm Vô Sương là kẻ thế nào? Muốn trộm vật từ tay hắn thì chi bằng thẳng mặt đi cướp"
Năm đó ở Võ Lâm Đại hội Tần Thiếu Vũ đã từng giao đấu với Ngâm Vô Sương hắn cũng đã phải chật vật một phen. Y dù sao cũng là môn chủ Vô Tuyết Môn không thể nói cướp là cướp được.
Triệu Ngũ:"Ngâm Vô Sương đối với cung chủ một lời khó kể hết, làm thế nào có thể ngoảnh mặt làm ngơ, cung chủ quá lo lắng rồi"
Tần Thiếu Vũ :"Chính vì y đối với ta như vậy nên ta mới không muốn dính với y "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro