chap 6 : tuyệt sắc hoa ly
Cánh ly lụi tàn trước mắt tôi , cơn ác mộng ngày xưa quay về ...
- Cha ơi...mẹ ơi..._ vươn tay với tới đôi bóng đang lìa xa tôi, đôi mắt dịu dàng , nụ cười ấm áp . Giờ chỉ còn hạt giống hoa ly sao?
KHÔNG!
Tất cả là tại bà!
CON ĐÀN BÀ ÁC ĐỘC !!
Tại bà mà tôi mất hết tất cả...
Tại bà mà ra...
Không vì cái suy nghĩ ích kỉ của bà mà những người khác giống tôi không bị khuyết tật , cha mẹ chết hết...
Tại bà!!
Đôi mắt ứa lệ nhìn qua khung cửa sổ đó , mờ nhạt nhìn tất kẻ người quyền quý mỉm cười nhìn đám cháy , nhìn tất cả dân làng lấy hết sức bình sinh chạy ra khỏi đó .
Nhìn ngọn lửa của quỷ dữ từng chút một đập tan hy vọng trong ánh mắt vô vọng .
A...! Dây chuyền của mẹ tôi !
... bức tranh gia đình của tôi!
... tấm vải cuối cùng cũng cha mẹ tôi!
Đừng mang chúng đi...!
Đừng mà!
- Kẻ nghèo mà của đòi sống?
Những kẻ quyền quý ngạc nhiên rồi cười , nụ cười khinh bỉ. Tôi vươn tay chạm vào nó , cánh hoa đang dần tàn lụi cuốn trôi theo dòng kí ức xóa tan mọi thứ . Tôi đứng dậy , chậm chậm bước đi , đôi mắt vô thần mông lung nhìn những cánh hoa rụng rời theo gió . Cánh hoa ly...
Từng khung cảnh kí ức hiện về trong cánh ly trắng ...
Tôi muốn quay lại , liệu có trễ không...?
-Hachiko-chan...?
Hachiko-chan ?
Này, Hachiko-chan!
Tỉnh dậy đi!
Hachiko-chan.......?!
Choàng tỉnh khỏi cơn mê tuyệt sắc cánh ly , nhìn người kêu đó... có phải là mẹ không?
-A... Meirin-san....._ thất vọng tràn về , nhưng được che dấu bởi đôi mắt xanh vô hồn, là Meirin.....
-Nữa đêm sao cô cứ nói bà đáng chết! Như vậy đó , làm tôi thức luôn...._ mô phỏng theo lời nói lúc mơ màng , cúi đầu xin lỗi . Thì ra là mơ?cũng phải thôi... họ chết rồi... mà!
Nữa đêm rồi , tôi ngoài vườn ngắm những thứ đậm màu lúc về đêm , tôi vô định bước tới gốc cây. Lén lúc trồng hạt giống nhỏ vào đất, linh hồn của ai đó ở trên cao hay ở dưới điện ngục...
Mong rằng cha mẹ của tôi an nghỉ....
Tôi thật sự yêu màu hoa ly trắng...
Và tôi ghét bản thân mình ...
Nhiều lắm!
Tôi không còn nhớ gì nữa ....
Không thứ gì...
Chắc không một ai nhớ tôi đâu!
Haha...~
Haha~
Tôi tại sao lại đau như thế này?
Tại sao?
-Ai yo~, tại vì ngươi đã giết chết cha mẹ mình._ từ trên cao , khi ánh trăng lại quá sáng để che mờ đi một cái gã mang tên " Shinigami " ...
Kẻ ban linh hồn về cõi âm , tôi ghét hắn... hắn nói tôi là kẻ giết cha mẹ minh? Không thể nào , tôi yêu thương cha mẹ mình như thế mà...
-Đồ giả tạo!_ khinh bỉ hắn ta, cái đồ chó chết!tôi không giết họ mà là do con đàn bà ác độc đó!tại sao ai cũng tin bà ta?
TẠI SAO?
-Tôi không giết họ , là do bà ta !các người tại sao không tin tôi?tại sao?TẠI SAO CÁC NGƯỜI LUÔN TIN CON Ả ĐÀN BÀ ĐÓ?
Cái bòng nhòa dần rồi biến mất, tôi gục xuống . Tôi có giết họ không?tại sao tất cả đều mờ nhạt như thế ?
Ngước mặt lên.
- Tôi không giết họ , chứng cứ nằm ở trong kí ức này , không tin thì mở ra xem~ tôi... KHÔNG! GIẾT! HỌ!
- Ngươi cứ chối bỏ nó đi, dù sao thì ta cũng quên mất rồi~
=====---____ ThE EnD ____---=========
Thi rồi , ra chap chậm hơn nha mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro