Chương 8: Dạ tiệc (2)

Bữa tiệc của Tử Tước Druitt ngày càng tới gần càng khiến cho người khác phải bàn tán mong chờ vì sự xuất hiện của hầu hết giai cấp quý tộc từ công tước trở xuống đều được mời đến tham dự. Về phương diện khác, buổi vũ hội này còn mang mục đích dẫn mọi người đến kết thân, làm quen với nhau và đặc biệt duy nhất chính là tiệc tùng.

Trong lúc đó , Ciel sai Sebastian đi tra đầu mối về Jack The Ripper và việc buôn bán trái phép những kĩ nữ bị bắt làm vật hiến tế gần đây. Còn Vivian nhà chúng ta thì đang bị Quý Bà Đỏ chắt chiu từng li từng tí về cách hành xử lễ nghi của tầng lớp quý tộc. Người nào làm việc nấy.

Sau sự chờ đợi mấy canh giờ, cuối cùng cũng đến giờ tham gia bữa tiệc bí mật của Tử Tước Druitt.

"Thật xa hoa...Công nhận tên Tử tước này cũng có mắt thẩm mĩ đấy!" Madam Red chẹp miệng nói.

Đứng trước dinh thự của Tử Tước Druitt để chuẩn bị dự tiệc, đám Ciel ai cũng lộng lẫy và nổi bật đến rạng ngời. Madam Red thì quý phái thêm chút vẻ lạnh lùng kiêu sa, trên người lấp lánh những trang sức trang nhã mà kiểu cách, trang phục cũng được phối màu rất bắt mắt. Còn Lau, Sebastian và Grell cũng ăn mặc rất lịch sự và bảnh bao. Chỉ riêng Ciel, vẫn nổi bật một cách bình thường. Với bộ váy công chúa màu hồng bồng bềnh, chiếc mũ nhỏ đội lệch kèm theo những đóa hoa hồng rực rỡ, trông Ciel quả thật rất là xinh đẹp, còn đẹp hơn cả những tiểu thư quý tộc đã gặp qua. Chính vì điều đó khiến cho Madam Red không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:

"Cháu trai ta thật dễ thương chết đi được!"

"Vì sao ta lại phải mặc thế này cơ chứ?" Ciel đen mặt.

"Cháu không thích sao? Bộ váy này đẹp lắm mà. Ta đặt mãi bên Pháp đó." Madam Red nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu cho lắm.

"Làm sao mà thích được cơ chứ?!" Ciel hét lên.

"Tiểu thư, một quý cô không nên hét như vậy." Sebastian đứng bên cạnh nhắc nhở.

"Sebastian, ngươi...."

"Cháu phải cư xử ngoan ngoãn như thế này mới đúng phong thái của một tiểu thư chứ. Lau sẽ đóng vai tình nhân của ta, Ciel là cháu gái từ quê lên, Sebastian sẽ là gia sư của cháu còn Grell vẫn như cũ." Madam Red chỉ điểm vai cho từng người một.

"Vì sao cháu phải diễn vai cháu gái dì?" Ciel vẫn khó chịu vì phải giả làm con gái.

"Thân phận của Bá Tước Phantomhive mà bị lộ ra chẳng phải sẽ rất rắc rối sao?"
Madam Red đáp lại. Quả thật lí do của bà cũng rất hợp lí.

"Một đứa trẻ trên đường phố nhìn thấy một cậu bịt mắt cùng quản gia của cậu ta cũng đủ đoán được là nhà Phantomhive rồi. Với lại hắn cũng thích các cô gái trẻ hơn."

"Không phải tiểu thư đã nói sao? Dùng mọi cách có thể." Sebastian lên tiếng, câu nói của anh rất ngắn gọn nhưng cũng đủ để Ciel không thể phản kháng, chỉ đành chấp thuận đi vào trong dinh thự.

Đi được một lúc, chợt Ciel nhớ ra một thứ gì đó, cậu ngạc nhiên:

"Nãy giờ ta không thấy Vivian. Em ấy đâu rồi?!"

"Có lẽ tiểu thư đã đi cùng với nhóm Madam Red rồi, thưa tiểu thư."

Trong khi đó...
Vivian ngồi một góc trong bữa tiệc đang loay hoay tìm kiếm mọi người. Sau khi bị tách ra khỏi nhóm anh Ciel thì cô liền bị dòng người xô đẩy rời khỏi chỗ Madam Red và lạc lõng tại đây.

'Lạ quá đi...'  Cô thầm suy nghĩ.

Mặc dù đang ở trong dáng vẻ nam nhi yếu ớt nhưng cô cũng được không ít những tiểu thư nhỏ tuổi kéo đến hỏi han bắt cặp khiến vài tên ghen tức lộn ruột gan.

"Anh trai, anh đẹp quá. Làm hôn phu của em nha!"

"Cậu dễ thương quá đi! Cho tôi hôn một cái nha~"

"Nè! Nè! Cậu tên gì vậy? Con nhà ai? Muốn đi nhảy với tôi không? "

"Elithes bộ cậu không thấy cậu ta đang ngồi xe lăn hả? Đồ tiểu thư ngu ngốc!"

"Helica! Cô mới nói gì hả?! Dám nói bổn tiểu thư ngu ngốc!"

"Ừ đấy! Thì sao nào? Elithes-ngu-ngốc?"

"Gyaaaaaaaa!!"

Cả hai bắt đầu lao đến cãi nhau. Vivian nhân cơ hội đó liền lén chuồn đi ra ngoài. Không một ai phát hiện ra sự xuất hiện của người nào đó đã biến mất mà chỉ đăm đăm vào việc của chính mình.

***

"Phù...cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí nghẹt thở đó rồi."

Ngồi trong vườn hoa, tay tựa vào thân cây gần đó, Vivian thở một cách nhọc nhằn, vừa thở vừa nói.

Sau khi điều hòa được nhịp thở ổn định, cô mới bắt đầu ngẩng lên nhìn xung quanh.

"Một vườn hoa tuyệt đẹp."

Vivian ngạc nhiên thốt lên.

Trước mặt cô bây giờ là một vườn hoa xinh đẹp lộng lẫy. Hoa hồng được treo thành dàn quấn quanh khắp đài phun nước, một vài cánh hoa lả tả rơi xuống làm cho cảnh đẹp nơi đây càng thêm sinh động, như thực mà cũng như ảo.

"Có lẽ mình sẽ tản bộ ở đây một chút rồi quay lại tìm mọi người sau."

Vivian bắt đầu đi dạo xung quanh với chiếc xe lăn thô ráp của mình. Đi từng bước từng bước hết hoa này lại đến hoa khác khoe cái áo mới của mình trong làn gió mát mẻ. Không khí trong lành của đêm trăng thanh mát cũng đã làm lấn át đi tiếng nói vang vảng của dòng người quý tộc ăn chơi kia, đồng thời cũng làm nguôi dịu đi phần nào nỗi lòng của cô gái nhỏ bé.

今夜は月が暗いです
(Trăng đêm nay tối quá)
または 月はノスタルジアで覆われている?
(hay nó được treo bởi nỗi nhớ?)
知らない
(Tôi không biết nữa)
この人生はどこに行きますか
(Liệu cuộc sống này sẽ đi về đâu)"

CẠCH---

Tiếng dây đàn đứt phá vỡ sự im lặng vốn có, đồng thời cũng là một tín hiệu khiến Vivian trở về hiện thực.

"A!"

Xuất hiện trước mặt cô bây giờ là thân ảnh một chàng trai khá là...dễ thương? Khuôn mặt vuôn vắn, da trắng như thiếu nữ, mũi cao, môi nhẹ mỉm. Tròng mắt xanh lam thấp thoáng như ẩn như hiện dưới mái tóc vàng bóng loáng. Bộ vest trắng có cài trên ngực đóa Rhapsody tím ngắt. Nhìn xa đã đẹp nay nhìn gần lại còn đẹp hơn.

Chỉ là tình hình hiện tại bây giờ có chút hơi...khả quan...Cả hai đều mặt chạm mặt, mắt đối mắt nãy giờ trong 10s rồi, biết nói gì đây bây giờ?!

"X-xin lỗi vì đã làm phiền cậu!"

Cô ríu rít cúi đầu xin lỗi lia lịa.

"À không...Tôi mới phải là người xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình."

Chàng trai sau khi nhìn thấy biểu cảm của Vivian cũng khá luống cuống, hành động cũng khá lúng túng không biết làm thế nào cho phải.

Nghe người con trai kì lạ nói, Vivian cũng đỡ được lo lắng. Cô ngẩng đầu hỏi thử:

"Vì sao...cậu lại không vào trong đại sảnh? Sắp đến giờ mở tiệc rồi."

"Quá ồn. Không thích."

Anh ta trả lời một cách chán nản.

"H-Hai chúng ta đều đồng quan điểm rồi!"

Cô vui vẻ đáp lại.

"Vậy sao?"

Anh ta nhướn mày.

"Mà tiện thể cùng ở đây rồi thì...cùng làm quen luôn đi?"

"Nhàn chán..."

"Xin hãy làm quen với tôi!"

"Không thích."

"Làm quen đi! Làm quen đi! làm quen đi!! Làm quen đi! làm quen đi! Làm quen đi! làm quen đi! Làm quen đi! làm quen đi! Làm quen đi!..."

"..." Tên này thật phiền.
Suy nghĩ thầm kín của người con trai nào đó.

______Một lúc sau______

"Xin hãy làm quen với tôi!" - mỗ "nam" nào đó khăng khăng câu nói như thường trong 20 phút trước.

"Được rồi. Tôi sẽ làm quen với cậu. Xong thì im lặng đi..." Người con trai nào đó đen mặt khàn tiếng đáp lại. Rốt cuộc người trước mắt anh bây giờ có phải con người không vậy? Nói nhiều như thế không thấy mệt à?

"Cậu đồng ý rồi!" Vivian hào hứng hô to. "Vậy thì trước tiên đi vào chuyện làm quen thì...cho tôi biết tên cậu được không?"

"..." - Đoán sai rồi. Rõ ràng không phải người mà quả thật là quái nhân chậm tiêu mà.

Tiếng lòng của người nào đó đang âm thầm suy nghĩ giống như mình vừa đang bị một đứa nhóc trêu đùa trước mắt. Anh chàng miễn cưỡng chỉnh lại hình tượng quý tộc của mình, khẽ giọng trả lời:

"Ta là..."

_End Chapter 8_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro