Chương 2

Đã 6 tháng kể từ khi Fuki làm việc tại nhà Phantomhive. Ấn tượng của cô lần đầu đặt chân đến đây là, mọi người ở đây KHÔNG AI BÌNH THƯỜNG CẢ.
[ Lu: vậy chắc nhóc bình thường ]

Chủ nhân nơi này Ciel Phantomhive chỉ là một cậu nhóc 13 tuổi. Cao hơn cô một cái đầu, khiến cô không khỏi bức xúc. Có ngon thì tháo đôi giày đế cao ra nói chuyện đàng hoàng nè. Nhưng thứ cô để ý tới là đôi mắt của cậu. Một bên thì bịt lại, chắc là vì là nơi đóng dấu khế ước đi. Con mắt xanh còn lại sâu thăm thẳm, ẩn chứa sự cô độc, u tối, thù hận. Là ánh mắt của kẻ báo thù, không lẫn vào đâu được.

Về phần gia nhân thì ngoài tên ác quỷ kia thì còn có vị quản gia đời trước - một bậc thầy về võ và kiếm thuật.

Đầu bếp chuyên sử dụng súng phun lửa làm hỏng đồ ăn Bard- aka lính đặc chủng, từng sống sót trên chiến trường.

Cô hầu gái 4 mắt hậu đậu bị viễn thị Meirin. Nhưng thực chất là sát thủ thế giới ngầm.

Cuối cùng là cậu làm vườn tăng động, có thể chất tuyệt vời Finian. Trước đây từng là vật thí nghiệm của chính phủ. Có lẽ cô thân với cậu ta nhất bởi cô cũng từng như vậy. Hoàn cảnh giống nhau nhưng Finian có thể tươi cười như vậy. Cô thực sự rất ngưỡng mộ cậu ta.

Còn người cô ghét nhất chính là tên ác quỷ kia. Móa lợi dụng chiều cao ỷ thế hiếp người. Chừng 3 ngày làm việc, cô biến thành học việc của hắn. Hắn viện mọi lí do bắt cô học theo, nào là tiếp thu nhanh ( bệnh nghề nghiệp ), nghe lời ( bệnh nghề nghiệp ), rồi sau này hắn nghỉ việc, thì cô sẽ thế chỗ hắn quản lí lũ kia. Cái **** gì thế. Cô một mực kháng nghị nhưng lại bị hắn bóp má đến sưng tấy.

Nhưng phải NHỊN. Được lắm bà đây sẽ báo thù. Khi hắn hết nghĩa vụ với Ciel, làm gỏi hắn sau. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nữ nhi trả thù nửa giây không muộn! Và thế là cô ngày đêm mài kinh sử sách như các sĩ tử thi đại học, chăm chỉ liệt kê ra 1001 cách để giết Sebastian :)))

Về phần xuyên không giả thì cô cũng diệt được 50 tên. Phải công nhận bọn này biết lựa chỗ thật. Toàn xuất hiện gần biệt thự trong vòng bán kính 500m. Thành ra buổi tối ngoài việc dọn dẹp thích khách thì sẵn tiện tiêu diệt một thể luôn.

Về năng lực của cô thì đến giờ các gia nhân ( cả Ciel và Sebastian ) chỉ biết cô chuyên sử dụng dây cước và thạch hóa đối thủ. Cô cũng bất ngờ khi họ không phản ứng mấy. Bình thường nếu thấy người có dị năng thì sẽ hoảng sợ chứ. Khi hỏi thì họ chỉ nói mỗi người đều có quá khứ riêng mình. Và họ coi trọng nó.

---------

" Fuki, sáng rồi dậy đi. " Sebastian vỗ vỗ cục bông đang cuộn tròn trên giường.

Fuki lú đầu ra khỏi chăn, tay dụi dụi mắt nhìn tên ôn dịch dám phá giấc ngủ của cô. Rồi nhìn đồng hồ treo tường. 4 giờ sáng :)))
Nội tâm Fuki bùng nổ. Tối hôm qua cô phải dọn dẹp hiện trường đến khuya. Mới chợp mắt được chút thì.... cô khẽ giơ một ngón tay ( trong chăn ) rồi rụt lại. Vì cái quỷ gì gọi ai không gọi mà cứ gọi cô vậy. Cả ông Tanaka vẫn còn ngủ như chết kìa. Gạt ý nghĩ sang một bên, cô mắt cá chết nhìn hắn.
" Việc?"

" Hôm nay cậu chủ có khách. Là mối làm ăn của cậu chủ. Vậy nên nhóc chịu khó lau hết sàn nhà nha. Xong rồi thì xuống phụ anh chuẩn bị bữa sáng. Được chứ?"

Gật. Anh cơ đấy. Đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Đồ ác quỷ trăm năm không già.

Thấy trong mắt Fuki có ý kháng nghị nhưng vẫn cắn răng tuân theo. Sebastian rất thích thú, nụ cười hắn trở nên sáng lạng, hai tay bóp má cô, hảo mềm nha, như đệm chân mèo ấy:))

" Vậy trăm sự nhờ nhóc. " vẫn cười, ra ngoài đóng cửa lại.

"..." Cười cười cái em gái ngươi.

Thay bộ đồ nữ hầu quen thuộc. Đi xuống dưới lầu làm công việc được giao, xong rồi vào phòng ăn của cậu chủ.

" Buổi sáng tốt lành, thưa cậu chủ." Cả lũ đồng loạt cúi chào, Ciel gật đầu, tiếp tục ăn, cậu nhấp một ngụm trà cất tiếng hỏi.

" Trà này ai pha?"

" Là tôi, thưa cậu chủ. " Fuki

" Ngon lắm. Tiếp tục phát huy. " Ciel cười nhạt, âm thầm bổ sung.
" Khá hơn so với Sebastian ngày trước."

" Cảm ơn cậu chủ. " tưởng gì, làm cô hú tim. Thoát khỏi buổi học đặc biệt của tên kia rồi T^T

Phập_______

Một cái phi tiêu bất ngờ cắm trúng vào đầu Finian, máu xịt như vòi rồng. Cậu nhóc la oai oái, ôm đầu giãy nảy lên, nước mắt trào dâng, quay lại Ciel kháng nghị.

" Cậu chủ sao vậy..bỗng dưng lại..?"

Ciel nhàn nhã nhấp ngụm trà nói.
" Không. Bình thường lẽ ra phải là thế này."

" Hở~~~"

Bard và Meirin chứng kiến một màn vậy, thúc thúc khủy tay vào người Fuki hỏi.
" Oi, Fuki vụ này là sao?"

Fuki thì thầm đủ để hai người nghe.
" Ném không trúng Sebastian-san ○_○"

" Oh, naruhodo!" Hai người đồng loạt gật đầu.

Đang định nói thêm. Cánh cửa mở ra, Sebastian bước vào like a boss, nói

" Finian! Đã gieo hạt ở vườn xong chưa vậy?"

" Ơ. "

" Meirin, giặt khăn xong chưa?"

" Hê?" Meirin chọt chọt tay xấu hổ.

" Bard, chẳng phải tôi dặn cậu đi chuẩn bị bữa tối sao?"

" Xì.."

" Ông Tanaka. " Sebastian liếc ông cụ đang ngồi uống trà thảnh thơi, thở dài.
" Thôi ông cứ thế là được."

" Mọi người, nếu có thời gian để đùa giỡn thế này thì.... LÀM VIỆC NGAY ĐI!!"

Những người bị nêu tên, lấy hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ ra hốt hoảng chạy khỏi phòng ăn, không hề quên bỏ thêm một câu
" Đáng sợ quá~~~"

Sau đó hắn quay sang cô, cười niềm nở.
" Về phần nhóc xuống phụ làm bữa tối nghe chưa."

Gật

Thế là cô và Sebastian trong phòng bếp nấu ăn. Còn bộ ba phá hoại thì núp ở trong góc. Sau đó hắn bị cậu chủ kêu lên, giờ trong bếp chỉ còn mình cô.

" Đây là cơ hội tốt. " Bard khoanh tay trước ngực, nói.

" Hả?" Mei/ Fini

" Mọi người muốn bị xem là lũ ngốc đến bao giờ? Chúng ta sẽ đi trước một bước và khiến hắn phải 'A' lên ngạc nhiên. "

" A!" Mei/ Fini

" Các người 'A' lên làm gì? "

" Nhưng mà đây là một ý tưởng tuyệt vời!" Meirin

" Không thể cứ dựa dẫm vào Sebastian-san mãi được! " Finian

" Yosh! Tốt lắm. Kế hoạch thế là xong!"

" Cố lên nào!!"

" À quên. Trước tiên ta phải thuyết phục Fuki trước đã." Meirin

" Phải ha." Cả lũ đồng loạt nhìn đứa nhỏ đang đứng lau chùi chén dĩa. Rồi sau đó mặt dày vô sỉ, mè nheo.

" Được. Em không chịu trách nhiệm." Fuki nói. Cô không định tham gia nhưng thực sự rất muốn thấy biểu cảm của tên đó thế nào.

Câu nói như tiếp thêm cho bộ ba phá hoại 200% công lực. Cả lũ hừng hực khí thế phá hoại.

" Hohoho." Ông Tanaka nhìn lũ trẻ tăng động cười.

------

" Vậy... Các người làm thế nào... bằng cách nào... lại thành ra thế này?"

" Tại em nghĩ phun thuốc trừ trực tiếp vào vườn sẽ có hiệu quả..." Finian

"...."Seb/ Fuki

" Em muốn đem bộ tách chuẩn bị cho khách ra, nhưng lại trượt ngã làm nó bể hết rồi." Meirin.

" Tại có mấy miếng thịt sống nên tôi muốn nấu chín nên tôi đã sử dụng súng phun lửa." Bard

"...." Fuki. Cô mới chạy ra ngoài lấy nguyên liệu mà đã bị vậy sao?

Sebastian im lặng nhìn 3 đứa ngốc. Thấy Fuki đứng lẳng lặng một bên. Toàn bộ chén dĩa bóng loáng, khăn ăn xếp hình hoa hồng ngay ngắn trên đĩa và khăn trải bàn trải phẳng phiu trên bàn. Tốt, ít ra còn được việc.

Nhưng chỉ còn hơn 2 giờ chuẩn bị trước khi khách đến, nên làm gì đây. Sebastian nhíu mày. Hắn nhìn cô hỏi.
" Fuki, có đề suất gì sửa chữa vấn đề này không?"

Fuki chớp chớp mắt. Nhìn quanh một lượt, để ý cốc tra ông Tanaka cầm trong tay.

" Nhật Bản. "

" Hả?"

" Làm theo phong cách Nhật Bản."

" Ồ, ý hay đấy. Cứ thế làm đi. Mọi người hay lắng nghe kĩ lời tôi và thực hiện ngay lập tức. Chúng ta sẽ xoay xở kịp."

----------
Chiếc xe ngựa dừng chân trước cửa biệt thự Phantomhive. Một người đàn ông mặc âu phục màu nâu bước ra. Quản gia và người hầu đứng một hàng cúi đầu chào. Damian rất đỗi ngạc nhiên trước sân vườn biệt thự, thốt lên.
" Prodigioso! Thật tuyệt vời. Quả là một khu vườn thanh nhã!"

" Chúng tôi định sẽ tổ chức bữa tối ngoài trời. Trước đó xin hãy nghỉ ngơi trong biệt thự. " Nói rồi hắn để ông Tanaka dẫn Damian vào. Bộ 3 phá hoại thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo Bard vào trong chuẩn bị bữa tối. Anh cắt phần thịt cháy khét bên ngoài, để lộ phần thịt sống, Fuki cũng phụ cắt, xếp ngay ngắn vào tô.

Meirin lật đà lật đật, tay cầm một chồng hộp gì đó không biết. Lỡ dẫm phải dây giày té nhào về phía trước. May mắn Sebastian kịp thời đỡ được mấy cái hộp và cả Meirin. Tiếp xúc quá gần khiến cô nàng đỏ mặt lùi lại ra sau. Hắn cười ôn nhu nói.

" Tốt lắm. Bây giờ mọi việc cứ để tôi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Hãy CỐ ĐIỀM TĨNH, CỐ ĐIỀM TĨNH dùm tôi nhé."

" Nhấn mạnh hai lần. " Bard

" Ảnh vừa nhấn mạnh hai lần." Finian

----------
Bữa tối ở vườn sơn thủy.
" Bữa ăn tối nay do chính đầu bếp chính- Bard chuẩn bị gồm món Tataki thịt bò." Sebastian

" Đây là bữa tối à?" Vị khách hoang mang nhìn tô thịt trên bàn.

" Vâng. Ngài không biết ư? Đây là sự tinh tế trong ẩm thực thời xa xưa! Một bữa tiệc thể hiện lòng cảm kích với người đã hoàn thành nhiệm vụ. Đó chính là món Donburi!"

"...." Fuki. Cô muốn lẳng lặng. Đúng là đó là món ăn từ xa xưa. Nhưng cái đoạn sau là cái quái gì??? Đồ lừa gạt!

" Không hổ là Sebastian-san. Nói rất trơn tru." Finian nấp trong bụi cây cùng Bard và ông Tanaka, mắt long lanh ngưỡng mộ.

" Chúng tôi cũng đã chuẩn bị rượu vang thích hợp với hương vị nước chấm. Meirin. " hắn ra lệnh, nhưng cô nàng lơ đãng không nghe, hắn liền thì thầm vào tai Meirin cái gì đó mà Fuki không biết mà cóc cần biết. Mặc dù thế Meirin vẫn làm đổ rượu. Mắt Sebastian xẹt qua một tia tinh quang, hắn kéo tấm khăn trải bàn nhanh đến mức cô và Ciel phải trợn tròn mắt vì bất ngờ. Damian thấy tấm trải bàn biến mất liền hỏi.
" Khăn trải bàn đâu rồi?"

" Có một vết ố nhỏ trên đó, nên tôi đã cho dọn đi rồi. Xin đường bận tâm." Ciel

" Thứ lỗi vì đã làm phiền ngài, xin hãy tiếp tục thưởng thức bữa ăn. " Sebastian

Damian nghe vậy cười to, tán thưởng rằng Sebastian quá tài năng. Ăn tối xong, Ciel và gã về phòng để tiếp tục bàn chuyện làm ăn. Giữa chừng thì gã xin phép ra ngoài gọi điện thoại. Đúng lúc đó, Sebastian và cô mang trà lên. Gã nhìn hắn với vẻ chán ghét, bảo sẽ quay lại ngay.

Cô và hắn cũng không để tâm nữa. Mang trà vào cho Ciel. Vừa cầm tách trà lên, Ciel nhíu mày.
" Gì thế này. Mùi nhạt thế?"

" Tôi mang trà Ý để hợp khẩu vị quý khách của chúng ta. "

" Ý à? "

" Ở Ý cà phê là món khai vị nên không có nhiều loại trà hấp dẫn sau bữa ăn. Nó không hớp khẩu vị của ngài à?"

Ciel nhìn vào tách trà.
" Đúng thế. Ta không thích. "

Dứt lời, Sebastian nhíu mày. Thu dọn bộ tách.
" Tôi sẽ chuẩn bị món tráng miệng."

" Ừ. Cứ tiếp tục như thế cho đến phút cuối, để thể hiện sự hiếu khách của gia tộc Phantomhive. "

Xem ra lại có trò vui để xem đây. Fuki thầm nghĩ. Mà đâu liên quan gì cô đâu chứ, thôi thì đứng ngoài xem kịch thì hơn. Lười lắm.

" Cả cô cũng vậy Fuki. " Ciel nhìn cô cười

" Yes my lord. " Cô với hắn quỳ xuống nói.

------

Giờ làm gì nhỉ. Fuki dựa lưng vào tường thở dài. Sao khi không ngồi thôi cũng dính đạn vậy. Cử cô nữa làm gì. Xử lí cho lẹ.

" Nếu nhóc định xử lí ông ta thì anh không đồng ý nhé. " giọng hắn cắt đứt suy nghĩ của cô.

" Tại sao ○_○ "

" Như lời cậu chủ nói. Thể hiện lòng hiếu khách. Anh muốn hắn phải nhớ tới buổi gặp mặt này đến tận xương tủy."

" Bằng cách nào?"

" Saa~ Nhóc muốn làm gì thì tùy. Nhưng tuyệt đối không được chẻ đôi hay thạch hóa hắn. "

" Cách gì cũng được?"

" Phải. "

" Đã rõ. "

----------

Ban đầu cô có ý định tha mạng chó gã, nhưng nghe những lời sỉ nhục Ciel gã nói qua điện thoại. Cô sẽ thẳng tay, bình thường mấy tên tép riu chỉ xài nhẫn thuật cơ bản, nhưng nếu đã coi thường cậu chủ nhỏ cô như thế thì cô sẽ cho gã nếm mùi đặc sản Uchiha.

Uchiha có đặc sản gì.

Sharingan

Mà thứ đáng sợ nhất của Sharingan là gì.

Ảo thuật :)))

Cô khiến hắn nhìn thấy ma quỷ từ trong bức chân dung mà cậu chủ kêu gỡ bỏ. Hắn hốt hoảng chạy đi. Xuống cầu thang thì đạp trúng cái xô Meirin để đó, té gãy một chân. Meirin chạy tới hỏi han, thì gã tiếp tục thấy ảo giác, gã hốt hoảng chạy ngay. Fuki nhàn nhã đi theo hắn, Meirin hỏi cô gã làm sao vậy.

Cô lắc đầu tỏ ra không biết. Thầm phỉ nhổ, chạy đâu không chạy lại chạy theo hướng có tên ác quỷ đợi sẵn mới ghê. Rồi theo chân 3 tên ngốc ra ngoài đốt rác.

Một lúc sau có tiếng hét như heo chọc tiết vang lên thấu trời.
" Giọng ai thế? " Bard

" Chả biết." Finian

"...." Fuki. Thật chói tai. Cô nghĩ rồi ra một góc ngồi. Đã lâu không dùng Sharingan nên mắt có chút khó chịu.

Lúc sau, Sebastian mang trà và bánh tới.

" A, Sebastian-san! " Finian

" Hôm nay mọi người vất vả quá. Dùng một ít bánh trứng sữa nhé. Món ngọt sẽ làm giảm mệt mỏi đấy."

" Sebastian-san!! Anh thật là một người tốt. Cảm ơn nhiều!!"
Bard và Finian mừng rỡ chạy tới ôm hắn cọ cọ

Thấy cô ngồi một góc, hắn đưa một phần bánh cho cô.
" Hôm nay nhóc làm rất tốt."

Gật. Nhận lấy đĩa bánh, múc một muỗng bỏ vào miệng.

" Không ngờ nhóc có một năng lực thú vị như vậy."

Gật

"...." Hắn lấy một hộp quà đưa cho cô.
" Của nhóc. Quà của cậu chủ."

" Cảm ơn. Mở được?" Nhận lấy.

" Tất nhiên. Cậu chủ cho nhóc mà."

"...." cô mở ra. Bên trong là một con thỏ bông màu trắng được may rất tỉ mỉ. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là sản phẩm của Phantom thì phải.

" Fu-chan. Anh có vật này cho em." Shisui vẫn ôn nhu, tay cầm một hộp quà nhỏ.

" Đây là gì?" Fuki tò mò hỏi.

" Đoán xem." Shisui cười, mở ra. Bên trong là một cái áo choàng trắng. Anh cười ôn nhu nói.
" Cái này anh và Itachi góp tiền vào mua đấy. Loại này chất liệu rất bền, tha hồ đi khi gặp bão cát hay trong thời tiết khắc nghiệt. Anh nghĩ một ngày nào đó em sẽ cần nó nên mua. Về phần Itachi, cậu ta ngại quá nên nhờ anh đưa luôn."

" Cảm ơn anh." Fuki cầm cái hộp ôm vào trong ngực, đôi mắt vô hồn lóe lên tia sáng hạnh phúc. Cô cười rạng rỡ.

Shisui cũng bất ngờ không kém. Quen biết cô bé được một năm rồi mới thấy biểu hiện này. Từ ngày ba mẹ con bé mất thì nó chưa bao giờ cười. Lúc nào cũng trầm lặng cả.

" Nếu em đã thích thì... cho anh xin hộp dango này nha. " Shisui cười gian tà, tay cầm bịch dango cô mới mua, ăn hết một sâu.

" Shisui-san. Dám ăn mảnh dango của em!" Fuki xù lông. Thế là cô cùng anh rượt nhau suốt buổi tối đó.

Nhớ lại, cô không khỏi vui vẻ. Thù cho anh cô đã báo xong, chắc bây giờ anh ấy đang ở nơi hạnh phúc. Cô bất giác nở nụ cười.

Sebastian dụi mắt.

Finian đánh rơi đĩa bánh ( đã hết )

Bard rớt điếu thuốc.

Và sau tất cả. Nụ cười của Fuki đã trở thành chủ đề nóng để mọi người trong dinh thự bàn tán.

Ngày đăng: 26/5/2019
Đăng lại: 10/6/2019


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro