Một con cú lớn (2)
Rốt cuộc tôi chỉ ngủ thêm 2 tiếng nữa đã tỉnh.
Vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thay quần áo, tôi lề mề đi đến học viện Fukurōdani.
Thật ra thì chuyện hồi sáng làm tôi cảm thấy hơi có lỗi với Bokuto-san và Akaashi. Nên tôi quyết định hèn mọn lấp ló ở cửa phòng tập rồi quan sát trận đấu. Hiệp 1 đang là 18-21, có vẻ như hôm nay đội nhà hơi đuối.
- "Nghỉ đã."
Huấn luyện viện Takeyuki ra hiệu lệnh hội ý, trông thầy ấy có vẻ đau đầu. Quả nhiên, tôi nghe loáng thoáng thầy đang giáo huấn ai đó.
Còn ai trồng khoai đất này.
Emo mode của cú lớn lại bật lên rồi.
- "Hô, người của học viện Fukurōdani hả?"
Tôi giật mình, quay sang thấy một thành viên Nekoma cao với chiếc tóc đen dựng đứng như mào gà đang nhìn tôi.
Trông anh ta đáng sợ quá.
À không, nếu nhìn lại trong tình huống này thì tôi mới là kẻ khả nghi.
- "Dạ."
- "Em tìm ai à?"
- "À dạ, có lẽ...là thế?"
- "Hửm?"
- "Vậy...em vào gặp anh ấy...vĩnh à không, tạm biệt."
Tệ thật, một đứa như tôi không thể bình tĩnh nổi khi gặp người lạ. Vừa nói vừa cười trừ, chân tôi cũng tự động đi đến phía đội bóng để có thể tránh người kia.
Rón rén bước tới, vừa hay Yukie và Kaori mang nước cho mọi người nên tôi đi nép sau hai chị ấy.
- "Yukie-san, Kaori-san, Bokuto-san lại rơi vào emo mode nữa ạ?"
- "Ừ, em còn lạ gì cậu ấy nữa." Kaori khúc khích cười.
- "Nhưng mà lạ lắm nha, hôm nay ngay từ khi đến đây Bokuto đã ỉu xìu rồi." - Yukie nói
- "Vậy...vậy sao?" Tôi cười trừ, Akaashi vẫn chưa nói gì với mọi người à.
- "Ô, chào buổi sáng Kasiwa, anh còn tưởng trận hôm nay em không đến."
Konoha nhìn thấy tôi, sau khi anh ấy chào mọi người đều nhìn về phía tôi...
- "Oy Bokuto, Kasiwa đến rồi nè."
Komi gọi tên ngốc trùm áo lên đầu đang ỉu xìu ngồi trồng nấm ở một góc.
Sao mà anh ta trông tăm tối quá.
- "Phấn chấn lên chứ." Komi vỗ vai Bokuto.
- "Cứ mặc kệ tớ. Sayo không làm đồ ăn sáng cho tớ, không còn quan tâm tới Bokuto này nữa rồi. Sayo hết yêu tớ rồi. Em ấy chỉ đến đây để xem bóng chuyền thôi...huhu."
Tôi cười mà lệ đổ trong tim.
Kaori, Yukie, huấn luyện viên và mọi người đều quay qua nhìn tôi với vẻ mặt "à, thì ra là vậy."
Akaashi từ lúc nào đứng sau tôi, vỗ vai:
- "Nhờ cậu."
- "Xem ra hôm nay người có lỗi là Kasiwa rồi." Tôi nghe Yamato nói với Komi
- "Kasiwa, rốt cuộc em phũ đến mức nào mà Bokuto thành ra vậy chứ." Konoha chỉ chỏ tôi rồi chọc.
Hic, mọi người tha cho em đi mà.
- "Con bé này-" Huấn luyện viên Takeyuki mắng rồi nhéo tai tôi.
- "Ái, huấn luyện viên Takeyuki, con sai rồi."
- "Hai đứa mau giải quyết đi."
- "Cố lên, Sayo-chan!" Kaori và Yukie động viên bằng cái vỗ vai rồi xoa đầu.
Mọi người nhìn tôi vừa động viên vừa áp lực ghê gớm.
Tôi chính là tội đồ cũng chính là hi vọng!
Người đầu mào gà lúc nãy nhìn sang Fukurōdani rồi bắt chuyện với Akaashi.
- "Có chuyện gì thế Akaashi, Fukurōdani các cậu hôm nay nhốn nháo quá vậy."
- "Không có gì, chỉ là tâm trạng Bokuto-san đang không được tốt lắm."
- "A, cô bé lúc nãy."
Tôi giật thót, quay ra cười đáp lại.
- "Chào, chào anh."
- "Là ai vậy Akaashi? Quản lý mới hả?"
Để hai người họ nói chuyện, chuồn nhanh qua chỗ Bokuto-san thôi, nếu tôi còn đứng đó tôi sẽ thành gà mắc tóc.
- "Bokuto-san."
Tôi rón rén vén chiếc áo đang trùm lên đầu anh ấy lên để nhìn thấy mặt cú lớn.
- "Xin chào cú lớn, cú nhỏ tới tìm anh nè...haha..."
- "..."
- "Hả, tên ngốc Bokuto mà cũng có bạn gái á. Bokuto, tên kia..."
- "Kuroo-san bình tĩnh đi."
A, là người ban nãy.
Cái người tên Kuroo đó đang hét lớn chỉ tay về phía này mà trách móc Bokuto.
- "Thôi mà Kuroo, đừng ghen tị với Bokuto, chỉ có cậu là không được yêu thích thôi."
- "Yaku, im đi."
Nghe mấy người Nekoma trêu nhau mà không hiểu sao tôi cũng hơi ngượng ngượng.
"...bạn gái của Bokuto..."
Tôi liếc nhìn Bokuto-san, nãy giờ anh ấy còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi ngồi xổm xuống để mặt đối mặt với anh ấy.
- "Bokuto-san, đúng là chuyện hồi sáng em có hơi quá đáng."
- "..."
- "Em xin lỗi mà..."
- "Hứ, anh không biết."
- "Kou..."
- "..."
Tình huống này tệ hơn tôi nghĩ. Bình thường nếu cú lớn có giận tôi thì chỉ cần xin lỗi anh ấy sẽ vui vẻ lại liền. Hơn nữa bây giờ tôi không có thời gian để dỗ dành anh ấy vì mọi người vẫn đang đấu tập.
Nhanh, gọn, dứt khoát, tôi cũng chui đầu vào áo.
Giờ thì thành cả hai đứa ngốc trùm áo lên đầu.
- "Nè Bokuto-san, đừng giận nữa."
- "Sayo hết yêu anh rồi."
- "Đâu có."
- "Vậy...chứng minh đi."
Ha, cú lớn dao động rồi.
Chụt!
Ừ thì, một chiếc hôn phớt nhẹ lên má cũng không hại ai phải không? Bokuto lập tức mắt sáng rực, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
- "Bữa tối nay em nấu đền bù cho bữa sáng được không?."
Cuối cùng ai đó cũng chịu nhìn tôi, mắt anh lấp lánh như sao vô cùng mong chờ.
- "Thật ư?"
- "Thật mà, cố lên nhé." Tôi cụng đầu với cú lớn.
- "Hey! Hey! Hey!"
Chậc.
Vừa mới lãng mạn được giây trước, giây sau đã bị tên ngốc đó đột nhiên đứng bật dậy làm giật mình.
Nhưng mà thôi không tính toán với con cú ngốc này làm gì, dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro