Bất giác.

Tsukishima đè lên người cô, Aori có thế thấy dưới lớp chăn thấp thoáng cái thứ đang nửa mềm nửa cứng kia.

"Chị phải đi làm..."

Aori đẩy Tsukishima rồi chạy xuống giường nhưng vừa bước được hai bước liền khụy xuống, cái mẹ gì thế này...

Eo hông nhức mỏi, ở giữa hai chân cũng có chút đau đớn.

Nhìn lên chút nữa, dấu tay và dấu hôn phủ kín người, Aori cảm thấy hơi lo rồi đấy.

Tsukishima lại rất thỏa mãn chống tay mỉm cười hưởng thụ thành quả của bản thân.

"Cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu, haha..."

Cho nó vào rồi ai biết nó làm gì?

Aori thật sự không chịu được nữa đâu.

Tsukishima vẫn giữ nguyên nụ cười của bản thân.

"Nếu chị không nhanh thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

Đúng rối Tsukishima Kei đệ nhị vẫn đang sừng sững chào hỏi Aori kia kìa, còn cô thì đang trần chuồng ngồi nói chuyện với nó.

Aori không chần chừ thêm vội lao ngay vào nhà tắm, tắm rửa lại một lần nữa rồi mặc quần áo kín đáo mới đi ra.

Mặc dù vẫn còn đau với mệt nhưng không đi làm thì bốc cám ăn à?

"Nếu mệt thì sao không nghỉ?"

"Còn phải kiếm tiền đi lấy chồng nữa."

Aori đang tập trung tìm thuốc chỉ buột miệng trả lời theo văn mẫu mỗi lần có người hỏi sao chăm thế.

Sau đó cô liền khựng lại, hình như nói sai rồi...

Quả thật sắc mặt của Tsukishima sau khi mặc quần áo đầy đủ nháy mắt từ vui vẻ xuống âm trầm.

Mãi mới tìm được vỉ thuốc tránh thai, tốt nhất vẫn nên đề phòng.

"Chị uống cái gì vậy?"

"Vitamin."

Lần này là nói dối, nhưng Tsukishima không ngu, hắn hoàn toàn có thể phân biệt được, đây rõ ràng là thuốc tránh thai.

"Tùy chị."

Nói xong liền mở cửa ra về.

Aori không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của hắn.

"Này..."

Cô định gọi lại nhưng chẳng biết nói gì, để mặc Tsukishima rời đi.

"Chị Ukai, hôm qua có vẻ đã có một đêm mặn nồng nhỉ?"

Cô bé trợ lí của Aori nháy mắt.

"Vậy hả?"

Cô vô thức kéo cao cổ áo, giấu kĩ thế rồi mà vẫn nhận ra.

Ở công ty có những hôm Aori mặc đồ công sở thì mặc nếu nổi hứng, còn không thì do đặc thù công việc nên thế nào thì tùy, miễn là dễ vận động.

Số lượng nữ nhiếp ảnh thì ít nên cả phòng chả được mấy đồng nghiệp nữ.

Sao lại để lại nhiều vết thế nhỉ?

Tsukishima chỉ muốn thỏa mãn sự chiếm hữu của mình thôi, một hành động đánh dấu chủ quyền, ngăn cản giống đực đến bên Aori.

Tashihi có chút thất vọng cúi đầu.

Bầu trời hôm nay rất âm u nhưng may mắn là Aori đã mang ô.

Sống ở bên ngoài nhiều năm tất nhiên là phải biết tự chăm sóc mình rồi.

"Tsukishima?"

Nhưng có người đã 22 tuổi rồi mà thấy mưa không biết đường chạy vào nhà.

Tsukishima đứng bên dưới chung cư của Aori.

Chẳng có gì cả, trong lúc tập thì trong đầu toàn hình bóng của người phụ nữ kia, làm gì cũng không tập trung kết quả là đi đến đây, xong cứ thẫn thờ đứng ở đấy.

Trời mưa cũng mặc kệ.

Nếu đã không gặp lại thì thôi, nếu đã có một lần thì anh thật sự không nhịn được muốn gặp lại thêm nhiều lần nữa.

"Chị về rồi à?"

Aori vội đi tới che ô cho tên ngốc này, nhanh chóng đi lên nhà mở máy sưởi.

"Cởi áo ra."

"Sao? Chị lại thèm muốn cơ thể tôi à?"

Aori đỏ mặt.

"Tôi bảo cậu cởi áo ướt ra, hay muốn bị cảm?"

"Đi tắm trước đi, tôi sẽ lấy quần áo mới cho."

Nói xong liền đẩy Tsukishima vào nhà tắm.

"Đồ tôi để bên ngoài, tắm xong thì mặc vào biết chưa?"

"Tôi biết rồi."

Nghĩ nghĩ một lúc rồi cô mới đi vào bếp, nấu chút trà gừng và đồ ăn nóng mới được.

Vì cảm thấy có lỗi nên mới muốn chăm sóc cho tên nhóc kia nhiều hơn.

Tsukishima vừa bước ra khỏi phòng tắm đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Ngôi nhà trở nên thật sự ấm cúng.

Anh tự hỏi nếu, chỉ là nếu, sau này hai người tiếp tục như này có được không?

"Tắm xong rồi à?"

"Đồ tôi đưa có vẻ vẫn hơi cộc nhỉ?" So với tên tay chân dài ngoằng này.

Mặc dù Aori thường xuyên sử dụng quần áo oversize.

"Ngồi xuống bàn đi, uống trà gừng nhé?"

Aori múc ra một bát trà gừng đưa cho Tsukishima.

Tsukishima ngoan ngoãn ngồi xuống, nhận lấy đưa lên miệng uống.

"Mưa không biết chạy vào nhà à? Con nít vừa thôi chứ."

"Tôi không phải con nít."

Tsukishima đặt mạnh cái bát lên bàn, trừng mắt nhìn Aori khiến cho cô có chút sợ.

"Cậu không phải con nít." Cô quay đi tiếp tục nấu ăn.

"Đừng quên hôm qua chị rên rỉ dưới thân tôi."

Đôi môi Tsukishima hơi nhếch lên.

Aori không muốn để tâm đến tên nhóc này nữa, bưng hết thức ăn ra bàn.

"Cậu có ăn không?"

Tsukishima không nói gì mà bắt đầu ăn. Ăn khá là ít.

Ăn xong thì Aori dọn dẹp, rồi rửa bát.

Tsukishima ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Này! Làm gì vậy?!"

Thấy dễ dãi liền được đằng chân lên đằng đầu hả?

"Đừng đối xử với tôi như trẻ con nữa."

Tsukishima dụi đầu vào hõm vai Aori, giọng nói có chút thổn thức.

Tại sao chị ấy hút nhiều thuốc như vậy trên người vẫn thoang thoảng hương chanh nhỉ?

Tại sao Tsukishima lại hút thuốc nhỉ?

Vì muốn ra dáng một người đàn ông trưởng thành sao?

Hay vì gì khác?

"Này, sốt rồi hả?"

Aori quay lại đặt tay lên trán Tsukishima, người nó nóng quá.

Tsukishima cứ liên tục dụi đầu vào cô làm Aori có chút khó khăn.

"Đứng yên!"

Cô tìm cách cho nó đứng thẳng rồi áp tay mình lên trán nó.

Quả nhiên là ốm rồi?

"Ra kia ngồi đi, tôi sẽ lấy thuốc cho cậu."

Aori chỉ tay lên giường nhưng Tsukishima vẫn đứng yên bất động.

"Ra kia ngồi."

Cô đành tự đẩy nó ra một góc ngồi chờ. May là trong nhà có thuốc hạ sốt.

"Uống đi." Aori đưa thuốc cho Tsukishima.

"Xong rồi thì đi ngủ."

"Chị ngủ với tôi đi." Tsukishima kéo Aori nằm phịch xuống giường.

Sao đang sốt mà sức lực vẫn tốt quá vậy?

Tsukishima ôm cô cừng ngắc.

"Ngủ đi."

Aori không phản kháng được chỉ đành thuận theo, vỗ về Tsukishima đi vào giấc ngủ.

-Hết chương 8-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro