Chia tay.
Tsukishima không biết tại sao mình lại ở đây, đi tàu 6 tiếng từ Miyagi đến Tokyo để nhận được một lời chia tay.
Cậu bị đá, chính thức bị đá, có lẽ Ukai Aori chưa từng có tình cảm với cậu.
Có thể đúng như những gì anh ta nói, Aori thích kiểu trưởng thành già dặn, lại có chút nổi loạn, chứ không phải là một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp 3.
"Em là bạn trai của Aori hả?"
Tsukishima nhíu mày, người này là ai mà lại gọi thẳng tên chị như vậy? Trông rất trưởng thành, có vẻ đã đi làm rồi.
"Vâng, có chuyện gì không ạ?"
"Không có gì, chỉ là anh không nghĩ, sau khi rời khỏi anh Aori lại thay đổi gu nhiều như vậy."
Anh ta đánh giá Tsukishima từ trên xuống dưới.
"Trẻ con, và, em biết đấy, chẳng có chút mùi vị đàn ông nào cả."
"Anh..."
Tsukishima rất muốn cãi lại nhưng đứng trước một người đàn ông trưởng thành đã bước chân vào xã hội thì cậu chỉ là một tên nít ranh vắt mũi chưa sạch đang tập tành làm người lớn.
Chỉ có vậy, nhưng lại làm Tsukishima bất an hơn bao giờ hết, vì không đủ tự tin, nhất là khi chị người yêu càng ngày càng lạnh nhạt.
Rồi mọi chuyện đúng như nỗi lo của Tsukishima.
"Mình chia tay đi."
Một tin nhắn qua điện thoại, rồi không gì nữa.
Khi cậu theo địa chỉ mò đến được nhà trọ của Aori đã là nửa đêm, mặc cho anh trai đang gọi đến cháy máy Tsukishima vẫn không quan tâm.
"Chị!"
Cậu ngay lập tức giữ Aori lại.
"Chị, sao tự nhiên lại chia tay, không phải chúng ta đang tốt sao?"
Tay Tsukishima run lên, không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi.
"Tsukishima Kei, chị đang nghiêm túc, em còn trẻ sau này sẽ tìm được người tốt hơn thôi, tìm một cô bạn gái bằng tuổi sẽ hợp với em hơn, nên là..."
"Chị xin lỗi."
Cô gạt tay Tsukishima ra.
"Chị ơi, đừng mà..."
Tsukishima càng trở nên hoảng loạn, trước khi đến đây cậu đã nghĩ mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được, nhưng có vẻ không phải vậy.
Trước khi rời đi Aori còn dừng lại nói thêm một chút.
"Tình yêu không màu hồng như em nghĩ đâu, sau này khi bước chân vào xã hội em sẽ hiểu."
Đây là lần thứ nhất.
Lần tiếp theo Tsukishima bị sốt vẫn cố mò tới Tokyo, kết quả là nhìn thấy Aori và người đàn ông kia đang ôm nhau.
Vậy là đúng như những gì mà hắn ta nói nhỉ?
"Cô ấy tìm đến em chỉ là vì cảm thấy trống vắng khi không có anh ở bên cạnh thôi."
"Tìm một thú vui mới, tính cô ấy là vậy mà, tùy tiện nhưng cũng rất đáng yêu đúng không?"
Khi nói ra những lời này ánh mắt anh ta còn thêm vài phần yêu chiều.
Tsukishima tỉnh lại trong bệnh viên, bên cạnh là Akiteru.
"Em tỉnh rồi à?"
"Sao em lại ở đây?"
"Anh đi tìm em, rồi đưa em đến đây."
Akiteru vội kiểm tra nhiệt độ trán của Tsukishima.
"May quá, hạ sốt rồi."
"Đêm qua em sốt ghê lắm."
Làm sao không sốt cho được khi mà chờ 3 tiếng dưới trời đông của Tokyo chứ.
Bàn tay của Tsukishima nắm chặt lại.
Cho đến cuối cùng tình cảm thời niên thiếu của cậu cũng chỉ là thứ để người ta trêu đùa.
_____________
Một mùa tốt nghiệp lại đến, trong khi lũ bạn đua nhau đi chụp ảnh thì Tsukishima lại vô tình trở lại hành lang cũ.
Kí ức từ 2 năm trước lại ùa về, nơi mà hai người gặp lại nhau, có lẽ chị ta còn chẳng nhớ cậu là ai, chẳng qua là vô tình lọt vào mắt mà thôi.
"Đứng đây làm cái gì? Đi chụp ảnh câu lạc bộ kìa!"
Kageyama và Nara đảm nhận nhiệm vụ đi tìm Tsukishima.
"Biết rồi."
Bước chân nhanh hơn như thể đang chạy trốn.
"Đi từ từ thôi, chạy làm gì, ngã sấp mặt bây giờ."
Nara thở dài rồi kéo Kageyama đi trước.
Con nhỏ này lắm lúc đáng ghét thật sự luôn ấy, đéo đùa đâu.
Cậu sẽ học tiếp lên đại học, rồi sau đó đi làm, bước chân vào xã hội, theo đúng những gì mà chị ta nói.
______________
"Con chia tay thằng nhóc kia rồi à?"
"Vâng."
Động tác gọt táo của Aori hơi khựng lại.
Ông thở dài nhìn con gái, ông sợ một ngày mình mất mà không có ai chăm sóc cho con gái.
"Sao lại chia tay? Ba thấy thằng bé đó cũng được mà."
"Chắc tại không hợp ạ."
"Ừ, nếu không hợp thì cứ chia tay, nhưng mà mày cũng phải lo cho bản thân đi."
"Một thân một mình ở Tokyo, ba không yên tâm."
"Ba khỏi lo,năm nay con tốt nghiệp, với lại, đợi tu nghiệp xong con sẽ về công tác ở Sendai."
"Tầm bao lâu?"
"Ờm 4 năm nữa."
Cô muốn đi khắp các tỉnh ở Nhật Bản này.
Năm nay cô mới 22 tuổi, vẫn còn nhiều thời gian chán.
"Tận 4 năm cơ á?!"
Ông Ukai không tin vào tai mình.
"Lão già này chắc gì đã chờ được 4 năm nữa."
"Chờ được, chờ được mà."
Cô nắm lấy tay ông.
Ông lại thở dài.
Con gái lớn rồi lúc nào cũng thích tự do bay nhảy ở bên ngoài, ông không quản nữa.
"Muốn làm gì thì làm, nhưng lúc nào cũng phải ưu tiên bản thân."
"Sống ở bên ngoài cũng đừng để người ta bắt nạt, biết không?"
"Biết rồi, biết rồi, nên là, Ukai-san, ông cũng phải yên tâm dưỡng bệnh đấy.
Aori đặt đĩa trái cây lên bàn.
Tiếng ve kêu bên ngoài làm Aori có chút suy nghĩ.
Nếu được, cô cũng muốn về Sendai.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Đợi khi đã phát triển hơn nữa lúc đấy Aori mới có thể nghỉ ngơi.
Ngoài kia biết bao nhiêu người đang nỗ lực vì cuộc sống chẳng có lí gì mà cô được quyền từ bỏ.
"Mà này, ngủ thêm một chút đi."
"Cũng hút ít thuốc thôi."
"Cẩn thận mày lại chết trước ba đấy."
Ông không quên nhắc nhở con gái.
"Ông này, sao ông nói con gái ông thế?"
"Con gái ông còn sống lâu lắm mà ông cũng vậy."
Không sao, nỗ lực thêm chút nữa để ông già ở nhà có thể sớm yên tâm.
Ông cũng già rồi, chẳng biết còn bao nhiêu thời gian ở bên con cháu nữa.
Ở bên ngoài có bao nhiêu mệt nhọc cô đều không dám mang về nhà, chỉ sợ người già sẽ lo.
"Này, ăn đi, thích ăn cam lắm mà."
Ông đẩy miếng cam đã bóc vỏ đến trước mặt cô.
"Vâng, ba cũng mau ăn đi." Aori vui vẻ mà nhận lấy.
Ngoài kia mệt thì mệt nhưng về nhà còn được nhìn thấy ba là được rồi.
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro