Chúng ta.
Ngày tốt nghiệp của Tsukishima cũng đến, Aori theo lời hẹn đến giúp anh chụp một bộ ảnh thật hoành tráng.
Nhìn cảnh tượng xung quanh mọi người đều mặc áo cử nhân cô lại nhớ về thời sinh viên của mình, khi đó cô vướng phải một vụ lùm xùm, nên chỉ kịp cầm bằng rồi đi luôn, đến lễ tốt nghiệp như thế nào cũng không biết.
Sự nghiệp cũng vì vậy mà phải đình trệ, Aori tức đến nỗi phải đi châu Phi bình ổn lại.
Bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn định rồi, cơ mà...
"Nghĩ gì vậy?"
Tsukishima đội chiếc mũ của mình lên người cô.
"Làm gì vậy?"
"Em chưa đội bao giờ mà, bây giờ chẳng phải là lúc thích hợp sao?"
"Hả?"
Mặt mũi Aori nghệt ra, nhưng chiếc máy ảnh trên tay cô đã bị người ta lấy mất, thay vào đó là một bó hoa, chiếc áo vốn đang mặc trên người Tsukishima cũng nằm trên người cô.
"Cái gì vậy?"
Cái áo quá lớn so với Aori làm cô có chút chật vật, Tsukishima ở bên cạnh giúp cô chỉnh trang lại quần áo.
"Chụp ảnh tốt nghiệp."
"Nói gì vậy, phải là chụp cho Kei chứ?"
"Không, anh chụp đủ rồi, giờ đến lượt em chụp."
Tsukishima vỗ lên đầu cô cười hiền, bấy giờ Aori mới nhận ra, tên nhóc này thật sự đã lớn rất nhanh.
Mặt cô vô thức đỏ lên, Aori nhỏ bé trong chiếc áo rộng lớn nhìn rất buồn cười, nhưng cô không để ý lắm.
"Cảm ơn..."
"Có gì đâu chứ, xin lỗi vì anh không tìm được một cái áo vừa người hơn."
"Không sao cả."
Aori ngước mắt nhìn anh rồi mỉm cười, lúc này nhìn cô đã có thêm chút sức sống. Trái tim Tsukishima đột nhiên đập nhanh bất thường.
Anh lùi lại phía sau giơ máy lên để che giấu gương mặt đỏ au của mình.
Người con gái trước mặt nhìn thẳng vào máy ảnh, tay ôm bó hoa mỉm cười thật tươi. Aori cũng xem như được quay trở lại thời sinh viên của mình.
"Anh ra ngoài một chút, đừng chờ anh."
Tsukishima dụi đầu vào cổ cô thủ thỉ.
"Đi đâu?"
"Một chút việc..."
Nhưng Tsukishima đi đến tối muộn vẫn chưa thấy về làm Aori không khỏi lo lắng.
Cô phải gọi cho Yamaguchi để hỏi thăm tình hình.
"Tsuki cậu ấy không ở chỗ em, nhưng có lẽ em biết cậu ấy đang ở đâu."
Yamaguchi nói ra một địa chỉ, Aori liền vội chạy tới đó.
Quả nhiên Tsukishima đang ở đó.
"Sao lại uống thành thế này rồi?"
Tsukishima mơ mơ màng màng ngước lên nhìn cô.
"Xin lỗi..."
"Được rồi, chúng ta cùng về nhà."
Cô cúi xuống muốn đỡ Tsukishima dậy nhưng anh đã nhanh hơn một bước, ôm trọn cả người Aori.
Lại còn dụi vào cổ cô làm nũng.
"Em xin lỗi."
Đột nhiên hôm nay Tsukishima lại đổi cách xưng hô khiến cô có chút lạ lẫm, chẳng phải bình thường không thích bị gọi là 'em' sao?
Lại còn làm nũng nữa.
Tsukishima cứ liên tục rúc vào lòng cô, Aori chẳng còn cách nào khác mà kiên nhẫn dỗ dành người này.
"Xin lỗi về chuyện gì?"
"Vì khi đó em không hiểu chuyện."
Aori lúc này mới nhớ về khoảng thời gian 4 năm về trước, Akiteru đã kể hết cho em trai rồi nhỉ?
Khi đó Aori đang chuẩn bị tốt nghiệp, lại dính vào tai tiếng với một nam người mẫu, anh ta nói cô giở trò để mong được giới thiệu, cười chết, bản thân không có thực lực lại dám mở mồm ra nói như vậy?
Aori khi đó vẫn còn trẻ, cô mới chuẩn bị tốt nghiệp còn chưa chính thức va chạm với xã hội, ban đầu cô còn nghĩ anh ta là người tốt, đến sau đó bị gài cho một vố đau điếng, lại còn bị kiện lên tận trường.
Thời gian đó cô rất mệt mỏi, áp lực, mất định hướng, rất nhiều, Tsukishima khi đó lại không đủ cảm giác an toàn, lúc nào cũng bất an, cuối cùng Aori không chịu nổi mà nói ra lời chia tay.
Sau đó, sau đó nhờ có sự giúp đỡ của Nashihi, anh đã nhờ một người bạn của mình ở trong giới giúp đỡ cô, mọi việc yên ổn, Aori tốt nghiệp vừa đúng lúc, Nashihi ôm cô một cái thì lại bị Tsukishima bắt gặp.
Aori khi đó chọn đối mặt một mình, Tsukishima khi đó lại chẳng thế giúp gì cho cô, hai người đường ai nấy đi là tốt nhất.
Cái hôm Tsukishima bị sốt, Aori túc trực trong bệnh viện cả đêm. Cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định rời đi.
"Chị cũng sai, chị xin lỗi."
Aori dịu dàng vỗ về anh như một đứa trẻ, nhưng ánh mắt Tsukishima lại phóng ra phía xa, vị trí mà Nashihi đang đứng.
Nashihi thừa nhận, khi đó từ việc gặp Tsukishima đến giúp đỡ Aori đều là vì có tư tâm, ngày hôm đó để Tsukishima nhìn thấy cũng là cố tình.
Anh đột nhiên thấy mình của khi đó có lẽ cũng không trưởng thành lắm, chứ sao lại có thể làm ra việc như vậy chứ?
Nashihi cười khổ rồi quay người rời đi, trên môi vẫn đang ngậm điều thuốc đang hút dở.
Thôi thì, duyên của hai người cũng đã hết, anh không nên cố níu kéo làm gì.
Ngày hôm sau, Aori đã tìm đến Nashihi.
"Tìm anh có việc gì?"
"Neju, cảm ơn anh."
"Về chuyện gì?"
"Về chuyện của ba em, cũng như chuyện của em thời đại học."
"Không có gì, anh cũng đã...gây không ít rắc rối cho hai đứa, xin lỗi."
Aori nhẹ lắc đầu.
"Nếu không phải vì anh, bọn em khi đó cũng sẽ chia tay vì lí do khác thôi, có khi còn khó nhìn mặt nhau hơn."
Nashihi bật cười, rồi mới tiếp lời.
"Vậy cho anh ôm một cái được không?"
"Em xin lỗi, bạn trai em dễ ghen."
"Với lại, anh ấy không uống được, hy vọng lần sau anh..."
"Được rồi, được rồi, lần sau anh sẽ không làm phiền cậu ấy nữa."
"Bắt nạt một đứa trẻ kém mình tận 8 tuổi cũng không vẻ vang gì."
Nashihi lại châm một điếu thuốc.
"Tạm biệt anh, Neju."
"Ừm, đám cưới của em, cho anh một thiệp mời nhé?"
"Vâng."
Nashihi ngồi dõi theo bóng lưng của Aori rất lâu, có lẽ nguyên do trước kia hai người chia tay cũng giống như cô ấy và Tsukishima, nhưng anh của khi đó nhận ra quá muộn.
Khi phát hiện ra, đã muộn rồi, sự cố chấp đã khiến anh gây ra nhiều rắc rối như vậy.
Nashihi ngồi đấy cho đến khi tàn thuốc cuối cùng rơi xuống.
Ở cái tuổi 30 này, anh vẫn không thể bỏ được mối tình năm 20 tuổi, có trách thì trách anh không đủ bản lĩnh.
-Hết chương 15-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro