Do dự.
Aori không thể ngừng suy nghĩ về những lời ban nãy của Tsukishima. Cô vậy mà lại bị nó chọc cho xấu hổ đến mức này. Thật không thể chấp nhận được.
"Điên mất thôi..."
Cô tự tát mấy cái vào má. Ngày mai, ngày mai cô sẽ...
Về thăm ông bô ở nhà.
Đúng vậy, về thăm bố, hahaha...
Aori không muốn thừa nhận là bản thân mình không dám đối diện với Tsukishima đâu.
Nghĩ là phải làm, ngay ngày hôm sau cô đã lên đường về quê.
6 giờ tròn đã đang thu hoạch lá trà trong vườn nhà.
"Sao cô lại về đây????"
Keishin không khỏi bất ngờ khi thấy cô nhỏ nhà mình, cái người đáng ra phải đang ở Sendai lại đang bưng rổ thu hoạch lá trà.
"Thành phố vất vả quá nên về quê lánh nạn." Trên lưng cô nhỏ nhà anh vẫn đang mang một chiếc balo.
Aori bĩu môi tiếp tục thu hoạch lá trà. Sở dĩ gọi là cô nhỏ bởi vì nói về tuổi tác Aori so với anh còn nhỏ hơn.
Ông Ukai có cháu trai xong thì ái nữ cũng chào đời.
Mọi người thường trêu ông về già mới được một cô con gái nên chăm bẵm cẩn thận quá.
Cái hồi còn sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng chuyền ấy, có lần ông còn tăng thêm bài tập cho bọn họ vì phát hiện thành viên trong đội có đứa mưu đồ muốn làm con rể ông.
Thế là suốt thời Cao trung, nhờ uy danh của người cha già, Aori không có lấy một mối tình vắt vai.
Cả anh trai và bố đều hơn nhiều tuổi, cháu trai cũng vậy, nên sau khi lên đại học Aori vẫn là hứng thú với những người lớn tuổi hơn.
Yêu được 1 người sau đó chia tay rồi yêu Tsukishima, sau cũng chia tay nốt.
Mẹ cô thì cũng đã không còn, nên ông bố già cũng có chút lo lắng, sợ sau khi mình qua đời con gái không có ai chăm sóc.
Mặc cho anh trai lẫn chị dâu đã nói là còn bọn họ thì ông vẫn không yên tâm.
Chị dâu sốt ruột cũng phải giới thiệu cho cô vài người, nhưng Aori chẳng chịu ưng ai cả.
"Về 2 ngày rồi đấy. Có phải bị đuổi việc rồi không?"
Aori xin nghỉ phép về quê, hôm nay bố phải vào tận phòng gọi dậy.
"Ba muốn đuổi con hả?" Aori dụi dụi mắt một chút.
"Tôi không có ý đấy."
"Mà có đuổi con cũng không đi đâu. Vẫn là ở nhà thoải mái nhất..."
Ông Ukai khẽ thở dài.
" Có bị đuổi việc thì về quản lý sản nghiệp với anh chị cũng không sao..."
"Nhưng mà, có người đến tìm con đấy."
"Hửm?"
Aori hoàn toàn không ngờ là Tsukishima sẽ mò tới tận nhà mình.
Cô đi thu hoạch lá trà cậu ta cũng đi theo.
"Chị trốn tôi à?"
"Không có."
Aori chột dạ tập trung vào công việc của mình.
"Đừng trốn tôi."
Tsukishima ngăn cô lại.
" Đã bảo là không có trốn mà!"
Aori như bị người ta nắm đuôi lại càng chột dạ giãy lên.
"Được rồi, chị không trốn."
Tsukishima có chút buồn cười nhưng không khỏi cảm thấy Aori như này thật sự rất đáng yêu.
"HLV Ukai mời tôi ở lại ăn cơm đấy."
"Kệ cậu."
"Tôi đồng ý rồi."
"Thì kệ cậu, liên quan gì đến tôi."
Nói là không liên quan nhưng trên bàn ăn đụng mặt nhau, ăn cơm xong Tsukishima lại không chịu về.
Lấy lí do trời tối, không quen đường nên cũng ở lại đây luôn.
Nói thật, anh không biết Aori sẽ về đây, hoàn toàn là do thám được HLV cũ nói.
Giữa đêm hôm ấy, Tsukishima mò vào phòng của Aori.
"C-"
"Suỵt!"
Aori toan định hét lên thì Tsukishima đã chặn miệng cô lại.
"Phòng bên kia lạnh quá, tôi sang ngủ nhờ."
Xong còn không có liêm sỉ mà vòng tay qua ôm lấy cô.
"Đi ra ngoài!"
Aori nhỏ giọng gầm gừ, đẩy Tsukishima ra xa mình.
"Yên nào."
Tsukishima ngoan cố dụi đầu vào hõm cổ cô.
"Tôi thật sự rất nhớ chị đấy, Aori."
"4 năm qua, lúc nào cũng nhớ."
Aori trợn tròn mắt, người độc mồm độc miệng lại có chút kiêu ngạo như Tsukishima lại có thể hạ mình nói ra những lời như vậy với bạn gái cũ sao?
"Đừng như vậy."
Tay của anh đặt ở eo Aori lại muốn kéo cô về chỗ mình.
"Nốt đêm nay thôi, được không?"
Tsukishima thấp giọng nài nỉ làm cô có chút mềm lòng.
Aori đã nghĩ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ nhưng nằm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông thì mí mắt cô cứ trĩu xuống.
Xem ra mấy ngày qua đã quá thoải mái rồi.
Khi Aori thức dậy bên cạnh đã lạnh tanh, tất cả mọi chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ vậy.
"Nó đi từ sớm rồi."
Ông nội Ukai đến tận nơi nói với con gái.
"Nếu còn tình cảm thì đừng do dự nữa."
Aori cũng quay lại Sendai vào chiều hôm đó.
Cô đã nghĩ mình đã không còn tình cảm với Tsukishima, nhưng xem ra là không phải vậy.
"Alo?"
"Aori-san!"
"Tsukishima-san?"
Người gọi là Tsukishima Akiteru anh trai của Tsukishima Kei, nhưng khi nói ra cái họ Tsukishima khiến cô có chút ngượng mồm.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Không hẳn...nhưng anh có thể hẹn em được không?"
Aori phân vân một lúc rồi cũng gật đầu.
"Cảm ơn em vì đã đến."
"Vâng...thế có chuyện gì ạ?"
Gương mặt Aori có chút phờ phạc mệt mỏi vì mấy ngày qua đã phải quay lại với nhịp độ công việc thường ngày.
"Chuyện là..."
Akiteru có chút ngập ngừng như Aori vẫn kiên nhẫn lắng nghe, cô muốn biết chuyện đã khiến người đàn anh cũ phải hẹn mình ra đây là gì.
Anh thở hắt ra một hơi rồi mới nói.
"Chuyện về ngày chia tay của em và Kei nhà anh, anh kể hết cho nó rồi."
Đồng tử của Aori mở to.
Gì chứ?
"Anh đã kể cho nó nghe, anh xin lỗi."
Cô trầm ngâm một chút rồi lại thôi.
"Chẳng có gì đâu ạ, em biết là anh không thể từ chối em trai mình mà."
Aori nháy mắt một cái.
"Anh xin lỗi."
"Anh không có lỗi gì đâu, chuyện gì cần biết thì cậu ấy cũng sẽ biết thôi."
Aori nâng tách cà phê lên, cô ngồi ở đó đến tận tối muộn, Akiteru đã về từ lâu và tách cà phê trên bàn đã nguội ngắt.
"Aori?"
-Hết chương 12-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro