Cầu hôn.
"Lãng mạn quá đi mất..."
Hiyori đứng dưới sân khấu lắng nghe câu chuyện tình của cặp đôi Ushijima mà không khỏi cảm động.
"Chuyện gì?"
"Cách cầu hôn ấy, lãng mạn chết được..."
Oikawa ở bên cạnh âm thầm nhìn cô rồi suy nghĩ, thật ra không phải không được...
"Lại đến đây!"
Iwaizumi vừa thấy Oikawa ở trước cổng nhà đã muốn cầm chổi đánh đuổi.
"Ấy, ấy, đừng làm vậy, tớ đến đón bạn gái tớ đi chơi thôi mà, cậu làm gì mà hùng hùng hổ hổ vậy!"
Oikawa vội đưa tay lên kháng cự, hai đứa về tham dự đám cưới của vợ chồng Ushijima, tiện thể ở lại chơi với gia đình hai bên.
Bên phía đằng trai thì ổn thỏa rồi, còn bên phía đằng gái thì không thuận lợi lắm, Oikawa cứ bị Iwaizumi kì kèo mãi không chịu gả em gái cho.
Tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm đến thế là cùng!
"Hajime!" Hiyori lao từ trong nhà ra chắn trước mặt Oikawa.
"Anh đang làm gì vậy?!"
Lần trước Iwaizumi đánh bạn trai cô đã khiến Hiyori ám ảnh lắm rồi.
"Tránh. Ra."
Iwaizumi rít lên từng chữ, anh không thể nhịn được cơn giận khi cái thằng kia cứ trốn sau lưng em gái mình làm mặt quỷ.
"Không được! Anh còn thế là em mách chị Midori đấy!"
"?!"
"Được lắm!"
Iwaizumi buông cây chổi ra rồi đùng đùng lửa giận đi vào nhà, Oikawa ở phía sau hếch cằm kiêu ngạo.
"Còn anh nữa! Cứ thích chọc giận anh ấy làm gì?! Muốn đánh nhau lắm à?!"
Hiyori cũng nổi cáu mà quay người bỏ rơi anh ở lại.
"BÉ À!" Oikawa gấp gáp đuổi theo cô dỗ dành.
"Anh xin lỗi mà, do Iwa-chan cứ cản trở anh thôi, anh cũng đâu muốn chọc gì cậu ấy đâu."
"Không liên quan đến em!"
Cô vẫn kiên quyết bước đi không quan tâm đến Oikawa nữa. Anh phải đi theo cả đoạn đường mới dỗ được Hiyori nguôi giận.
Hiếm lắm mới có thời gian hẹn hò nên cả hai quyết định đi mua sắm, đi xem phim sau đó là ăn tối ở ngoài.
Oikawa lần trước đã chót hứa với phụ huynh là sẽ đưa em ấy về nhà đúng giờ rồi, anh không thể cứ thế nuốt lời được, lần sau sẽ bị cấm cửa mất.
"Anh thấy cái này hợp với em không?"
Hiyori ướm thử một bộ váy lên người rồi xoay cho anh xem.
"Đẹp lắm!" Bạn gái anh mặc cái gì mà chả đẹp, tuy nhiên không mặc gì là đẹp nhất.
"Anh thử cái này xem nào."
Hiyori chọn được mấy cái cà vạt, cho bố với cho anh, còn cái này là để Oikawa.
"Em đeo cho anh đi."
Oikawa cúi xuống, nũng nịu muốn cô đeo cho mình. Hiyori chỉ đành chiều theo sự trẻ con của bạn trai.
"Hợp lắm."
Chiếc cà vạt màu xanh ngọc này cũng rất hợp với Oikawa đấy chứ.
"Hừm..."
"Sao vấy? Anh không thích hả?"
"Không phải, chỉ là anh đang nghĩ..."
"?"
"Dùng màu này làm màu chủ đạo trong hôn lễ của chúng ta được không nhỉ?"
Mặt mũi Hiyori nháy mắt đã đỏ lên.
"Ai nói sẽ gả cho anh chứ!"
"Hả? Sao lại không gả được, phải gả chứ!"
Oikawa khua tay khua chân. Anh ồn ào đến mức nhân viên cửa hàng phải mời hai người ra ngoài.
Cuối cùng phải đi xem phim, nhưng ở trong rạp Oikawa cứ nói mãi làm Hiyori chẳng thế tập trung xem phim, sau đó hai đứa đành đi ăn trước thời gian.
"Chưa đến giờ cơm tối, chúng ta ăn cái gì ngọt ngọt được không em?"
"Hả? Không thích đâu, dạo gần đây Hajime ngày nào cũng mang cả đống bạn kẹo về nhà, em ăn nhiều đến lên cân luôn rồi."
"Hèn gì vừa nãy anh sờ lại mềm như vậy."
Mặt Hiyori lại đỏ lên, cô phát một cái vào lưng Oikawa.
"Ăn gà rán!"
"Ăn kem đi!"
"Không, em muốn ăn gà rán cơ!"
Kì kèo một hôi Oikawa liền mím chặt môi quay người bỏ đi.
"Chờ ở đấy, anh đi gọi món!"
Hiyori xem chừng là anh người yêu lại dỗi rồi, cô nghĩ mình nên dỗ dành anh ấy một chút. Nhưng vừa đến quầy gọi món đã nghe Oikawa nói với nhân viên cửa hàng "Có cách nào cho nhẫn vào trong gà rán không?"
Khoảnh khắc đó Hiyori không biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào, lần trước cô nói vu vơ không ngờ Oikawa thật sự muốn làm như vậy, sau khi anh bàn bạc với nhân viên xong liền quay lại nhìn cô cười tủm tỉm.
"Chờ một chút, lát nữa sẽ có gà rán cho em ăn."
"U-ừm..."
Hiyori không dám nhìn vào mắt anh. Cô nghĩ rằng mình sẽ thuận theo cho Oikawa vui.
Gà rán rất nhanh đã được bê ra, nhân viên phục vụ cứ nhìn cô rồi cười, Hiyori cũng chỉ có thể cưởi gượng, Oikawa ở đối diện cô cũng rất hào hứng. Sự phấn khích biểu lộ rõ trên gương mặt điển trai.
Hiyori rất nhanh đã xử lí đến phần có chiếc nhẫn, lúc này Oikawa mới quỳ xuống trước sự chứng kiến của mọi người trong quán.
"Hiyori, lấy anh nhé?"
"Vâng!"
Cô gái mỉm cười trong hạnh phúc, những vị khách xung quanh đứng lên cổ vũ cho hai người.
Hạnh phúc này là thật, cô vui vì có người yêu mình nhiều như vậy.
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay Hiyori, Oikawa ở bên cạnh cứ xoa tay cô miết.
"Anh thích thì em tháo ra cho anh đeo nhé?"
"Không! Không được tháo, anh chỉ muốn kiểm tra xem em còn đeo không thôi!"
Anh bĩu môi, tay nắm chặt lấy tay cô.
Hiyori cũng bĩu môi một cái.
"Trẻ con."
"Anh đi mà nghĩ cách nói chuyện này với bố mẹ em đi, Hajime chắc chắn là không dễ dàng cho qua đâu."
"Anh sẽ cố gắng..."
Oikawa cào vào lòng bàn tay cô.
"Vì để em gả cho anh mà anh đã tính kế suốt mười mấy năm đấy."
"Vậy luôn sao?"
"Đúng rồi, từ khi anh mới 9 tuổi đã nghĩ cách để cưới em rồi."
"Đồ tâm cơ..."
"Tâm cơ thì ý định cũng đã được thực hiện."
"Anh yêu em."
Oikawa dừng bước rồi hôn lên trán cô.
"Luôn là như vậy."
-Hết chương 23-
Vote cho tôi đi các nàng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro