Chuyện sau này.
Thêm 1 năm nữa qua đi cũng đã đến lúc lứa năm 2 tốt nghiệp, ngày hôm nay Iwaizumi cũng đến để chúc mừng em gái, tiện thể thăm lại câu lạc bộ.
Đang lúc anh đang vui vẻ chơi bóng cùng những thành viên mới thì Hiyori đã biến mất.
1 năm trước, hai người cũng ở hành lang này chia tay nhau, đến nay vẫn chưa bao giờ gặp lại.
Hay thậm chí Hiyori không còn nhắc đến cái tên đấy nữa, kể cả có người nhắc đến cô cũng sẽ bị Kyotani kéo đi.
"Kyotani."
Hiyori cất giọng, Kyotani từ trong góc khuất bước ra, 1 năm trước cũng vậy, cậu ấy cũng ở đây chứng kiến màn chia tay của hai người.
"Có lẽ tôi thật sự không buông được anh ấy."
"Tôi biết."
Chính cô là người nói từ nay đừng nhắc đến Oikawa nữa, Kyotani cũng đã làm rất tốt, chỉ là đến bây giờ, chính Hiyori là người không nhịn được mà nhắc đến Oikawa.
Cô thật sự rất nhớ anh ấy.
"Nhưng người ta làm gì cần tôi nữa chứ."
Đôi mắt cô nhìn Kyotani toàn là nước mắt.
"Vậy đi tìm anh ta đi."
"Anh ta vẫn...còn yêu cậu mà."
Kyotani làm gì biết yêu là gì, cậu không muốn nhìn thiếu nữ này đau khổ vì tình thôi.
Cậu đem hết chuyện 1 năm trước kể lại. Hiyori ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, rồi cũng yên lặng rời đi.
Chỉ để lại Kyotani ở lại hành lang đấy.
Yêu đương thật sự rất đau khổ nhỉ?
Ngày Hiyori vào đại học, Kyotani đã đến tận nơi tìm cô.
"Nghe này."
"Nếu muốn đi thì đi đi."
"Đừng để sau này phải hối hận."
Cậu đưa cho Hiyori một phong bì, bên trong là tiền tiết kiệm, tất cả là để cô đi Argentina tìm Oikawa.
Hiyori nhìn thấy liền bật cười.
"Cảm ơn Kyotani."
"Nhưng tôi cũng có tiền mà."
"Tiền này để dành đi, sau này còn cưới vợ."
"...."
"Tôi chưa tính đến chuyện đấy."
"Vậy bắt đầu tính đi."
"Kyotani, tôi xin lỗi."
Hiyori lại xoay người rời đi để mặc Kyotani ở lại đó.
Không sao cả, cậu sớm đã chuẩn bị tinh thần rồi, chỉ là không nghĩ mọi chuyện sẽ buồn như vậy.
"Bạn gì ơi?"
Một cô bạn bước tới che ô cho Kyotani.
"Mưa rồi sao còn đứng ngoài này, mau vào trong đi."
Giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của cậu.
"Không phải chuyện của cậu."
Kyotani vẫn giữ nguyên thái độ của mình.
"Không được đâu."
"Cậu đang đứng trước cửa quán tôi, người ta nhìn vào kì lắm."
"Quán chúng tôi có món gà rán mới, cậu có muốn vào thử không?"
Ma xui quỷ khiến mà Kyotani cũng vào thử thật.
Dùng tiền này đi ăn một bữa thật no đi.
"Thật ra thì, thất tình cũng không đáng sợ lắm đâu."
Cô gái kia ở bên cạnh an ủi cậu mấy câu.
"Đời thì ai chẳng phải thất tình một hai lần đúng không?"
"Coi như bữa này tôi mời cậu, gắng lên nhé."
_____________
Hiyori khẽ thở ra một hơi, một mình chạy tới Argentina chắc chắn phải nghĩ tới điều này chứ.
Cô đi tận 18059 km từ Nhật Bản đến Argentina, Hiyori cũng rất sợ, nếu, nếu Oikawa thật sự không còn yêu cô nữa thì sao?
Nếu anh ấy, không chấp nhận thì sao?
Hiyori nhấn gọi số điện thoại đã lâu không động đến, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy nhưng cả hai đều im lặng.
"Bé con, bây giờ ở Nhật là 2 giờ 51 phút, tại sao còn chưa ngủ?"
"...."
"Em đang ở Argentina."
"...."
"CÁI GÌ?!"
"Sân bay San Juan, Argentina."
Giọng hét của Oikawa như muốn xuyên qua điện thoại chui ra khỏi tai Hiyori.
"Ở yên đấy, anh sẽ tới ngay!"
Không để Hiyori kịp trả lời, Oikawa đã dập máy.
Cô ngồi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, nhớ lại nhiều nằm về trước, bọn họ cũng từng như vậy.
Oikawa chạy theo bóng chuyền, Hiyori đi lạc và rồi, anh sẽ xuyên qua đoàn người bước tới trước mặt cô.
"Sao lại chạy đến đây?"
Sắc mặt Oikawa có chút khó coi, anh không nghĩ hai người sẽ gặp nhau trong tình cảnh này, anh đã nghĩ rằng liệu sau này khi gặp lại nhau sẽ có một đứa trẻ xuất hiện bên cạnh em và Hiyori sẽ nói.
"Chào chú đi con, bạn thân của bác Hajime đấy."
Hay là hai người sẽ gặp lại nhau trong ngày cưới của Hiyori với thằng khác.
Cho dù là bất kì kết cục nào thì nó cũng làm Oikawa tức điên lên được, không một cái kết cục nào chấp nhận được hết.
"Em tới tìm anh."
Lời vừa thốt ra cũng là giáng một đòn chí mạng vào hàng phòng thủ của Oikawa.
Anh đã nói anh sẽ tiếp tục cuộc đời mình nhưng lại mãi ngoảnh mặt về phía sau. Giữa ranh giới hiện thực và cơn mơ, Oikawa thấy em của những ngày trước.
Cái ngày mà chúng ta vẫn còn bên nhau.
"Về đi."
"Tại sao?"
Đôi mắt Hiyori rưng rưng trực khóc, ngoài kia cơn mưa bắt đầu kéo đến như giông tố trong lòng hai người.
"Anh sẽ báo cho Iwaizumi, Hiyori về Nhật đi."
"EM HỎI TẠI SAO?!"
Cô gào lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
"Em...chuẩn bị lên đại học rồi đúng không?"
Oikawa chỉ biết về em qua lời kể của Iwaizumi, thằng bạn anh tự hào khoe rằng em gái đã đỗ vào ngôi trường nó mơ ước.
Và giờ đây em đang ở đây, ở Argentina này chứ không phải nơi kia.
"Đây không phải nơi em thuộc về."
"Em phải nghĩ cho tương lai của em chứ."
"Em không thể từ bỏ như vậy đư-"
"Anh vẫn dễ dàng từ bỏ em đấy thôi, Oikawa Tooru."
Hiyori cắt ngang lời anh.
"Em ghét anh."
Cô cảm thấy hối hận rồi, có lẽ cô không nên đến đây.
"HIYORI!"
Oikawa trơ mắt nhìn Hiyori chạy ra ngoài, băng qua làn mưa.
Đôi chân ngay lập tức đuổi theo, lúc này anh mới nhận ra, anh cũng muốn níu em lại.
"HIYORI!NGHE ANH NÓI!"
Mưa tạt vào mặt thật sự rất rát, ngoài đường chỉ còn những chiếc xe ô tô qua lại, ngoài ra chẳng còn một bóng người.
-Hết chương 18-
Vote đeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro