Thần canh cửa.
Người ta đi hẹn hò một cách quang minh chính đại, Hiyori với Oikawa đi hẹn hò phải lén la lén lút, biết sao được, tự mình làm khổ mình thôi.
Hai người cùng đi xem trận đấu của Karasuno và Shiratorizawa nhưng phải ngồi cách nhau hai cái ghế.
Đề phòng người ta nhìn thấy thì còn có cái mà giải thích.
Đấy, đề phòng chẳng bao giờ là thừa mà, chưa gì thì Iwaizumi đã mò tới ngồi vào giữa hai đứa rồi.
"Hôm nay lại đi xem đấu bóng chuyền sao?"
Iwaizumi không khỏi tò mò hỏi em gái nhà mình.
"Bộ em không được đi xem hay gì?"
"Anh không có ý đó."
Hiyori chột dạ nhưng vẫn phải cãi cố cho đến cùng, hai người bọn họ ngồi bình luận về trận đấu nhưng Oikawa ở phía sau lưng Iwaizumi lại lén lút nắm tay em gái của anh em thân thiết.
Cuối trận Oikawa đã thể hiện sự đáng ghét của mình.
"Tớ không muốn xem trao giải nên chúng ta đi về đi."
"Oikawa cậu đúng là tên khốn đáng ghét."
Anh đẩy Iwaizumi đi phía trước rồi lén lút ra hiệu cho Hiyori.
Oikawa tiễn bạn thân ra tận cổng nhà thi đấu.
"Em có hẹn nên đi trước, hai người đi chơi vui vẻ."
Hiyori lấy cớ chuồn đi trước.
"Con bé này dạo này lạ lắm."
"Tớ lại không nghĩ vậy đâu."
Anh giả vờ xem điện thoại rồi vội nói với Iwaizumi.
"Tớ có hẹn với bạn gái mất tiêu rồi, tạm biệt nheeee!"
"Hả? Sao lần trước bảo là chia tay rồi?"
"Thì quay lại rồi, đi hẹn hò với cô bạn bánh ngọt của cậu đi."
Oikawa trêu chọc đánh lạc hướng Iwaizumi rồi cùng biến mất.
Anh còn phải mau chóng đi tìm bạn gái nhỏ của mình.
"Sao anh trốn được anh trai em nhanh vậy?"
Hiyori ôm lấy người con trai từ phía sau, dụi đầu vào cổ anh làm nũng.
"Này, sao không trả lời e-"
"HIYORI!"
"SAO EM LẠI ÔM NÓ?!"
"N-nhầm người rồi bạn ơi..."
Lúc này người con trai kia mới quay lại trong sự sững sờ của Hiyori.
Oikawa real chạy từ đằng sau cô lên bắt gian ngay tại trận, Hiyori vội buông người kia ra rồi cuống cuồng xin lỗi.
"Thôi mà~Tooru, em xin lỗi đó..."
Hiyori đi theo Oikawa rối rít nhận lỗi.
"Cũng tại trang phục với kiểu tóc của hai ngươi dễ nhầm lẫn quá nên em mớ-"
"Em nhận định bạn trai mình dựa vào quần áo và kiểu tóc sao?!"
Oikawa bị sốc, anh quay lại chất vấn cô.
"Ặc...em không có ý đó..."
Hiyori có chút bối rối, lần này là mình sai thật.
Anh quay mặt đi không thèm nghe lời giải thích của bạn gái, ôm người khác xong nghĩ chỉ cần xin lỗi qua quít là được à, Oikawa Tooru này rẻ tiền đến vậy sao, ít nhất phải hôn anh 1-
"Chụt!"
Hiyori kéo cổ áo anh xuống hôn một cái vào ngay chính giữa môi Oikawa, làm cho anh không khỏi sửng sốt.
"Em vừa..."
Vừa hôn anh ở nơi công cộng, giữa đường lớn????
Trước đây cho dù Oikawa có nài nỉ như thế nào thì Hiyori cũng chẳng bao giờ chịu hôn anh một cách công khai.
"Được chưa?"
"Xem như em có tiến bộ."
Oikwa hếch mũi lên tận trời.
"Còn thiếu 99 cái nữa."
Anh chủ động cúi xuống để bạn gái dễ "nhận lỗi", nhưng Hiyori dùng dằng không chịu, lại còn quay lưng chạy mất, báo hại Oikawa phải chạy theo dỗ ngược lại.
Người dỗi lại trở thành người bị dỗi.
Hai người công khai đi lại trên phố, nắm tay nắm chân, giờ có bị đồng đội ở câu lạc bộ bắt gặp thì cũng chịu vậy, coi như đó là ý trời.
_____________
"Chết rồi..."
"Sao vậy?"
"Em làm đổ nước ép lên áo."
Hiyori lấy khăn giấy lau qua chỗ nước bị đổ lên áo của mình. Iwaizumi thấy vậy liền lục trong túi ra một chiếc áo phông đưa cho cô.
"Vào phòng thay đồ của bọn anh mà thay."
"Chờ em một chút."
Hai anh em đến sớm quá nên câu lạc bộ vẫn chưa có ai, Hiyori sẽ sử dụng phòng tay đồ nhanh cho bọn con trai còn dùng.
Cô vừa mới cởi được áo trong ra thì đã nghe thấy tiếng Iwaizumi ở ngoài.
"Oy! Oikawa, em gái tôi đang thay đồ."
Hiyori xém chút đã cắn vào lưỡi, ai mướn anh ấy bô bô cái miệng nên cho mọi người biết dị, đặc biệt còn là Oikawa nữa.
"Vậy hả? Vậy tớ đi trước nhé."
Oikawa hôm nay lại rất ngoan ngoãn, quay người rời đi.
Tiếng bước chân của anh vừa dứt liền nghe thấy Iwaizumi ho nhẹ, hùng dũng chắn trước cửa phòng thay đồ.
Cô thật sự rất sai lầm khi nghĩ Oikawa đã ngoan ngoãn.
"Xin chào~"
Oikawa từ phía sau ôm lấy eo cô, hơi thở nóng rực phả vào tai Hiyori.
"A-!"
Hiyori định hét lên nhưng đã bị Oikawa bịt miệng lại.
"Muốn bị anh trai em nghe thấy hả?"
Anh áp sát lại, giọng nhỏ chỉ đủ để hai người nghe.
"Sao anh vào được đây?"
"Anh đã sử dụng phòng này 3 năm rồi đó, còn lối vào nào anh không biết sao?"
"Anh vào đây làm gì?"
Cô đẩy tay Oikawa ra chất vấn.
"Mấy nay Iwaizumi canh kĩ quá, chúng ta đã mấy ngày không được ôm ấp yêu thương rồi, anh nhớ em lắm cơ."
Oikawa càng siết chặt lấy eo cô, lưng của Hiyori cách một lớp áo sơ mi áp sát vào ngực Oikawa.
Cô có chút ngượng ngùng đưa áo lên che trước ngực, ngay chỗ nước ép bị đổ lên trước ngực.
"Buông ra cho em còn thay áo."
Hiyori tìm cách đẩy anh ra, nhưng Oikawa đã bám cứng ngắc, một tay còn đặt ngay trên mông cô nắn bóp mấy cái.
"Anh-Biến thái vừa thôi!"
Mặt mũi Hiyori đỏ au quay lại nhìn Oikawa.
"Mới có mấy ngày không gặp mà sao đã nhớ đến mức này rồi."
"Vậy sắp tới khi anh tốt nghiệp thì phải làm sao?"
"Ừ, anh phải làm sao nhỉ?"
Giọng của Oikawa có chút rầu rĩ, nhưng bàn tay hư hỏng thì đã mò được vào tận trong quần lót của cô.
Ở nơi riêng tư vuốt ve mấy cái. Phía trên thì không ngừng nhào nặn ngực sữa.
"Đa-đang trong phòng thay đồ đấy..."
Chân của Hiyori ngay lập tức mềm nhũn, xụi lơ ngã vào lòng Oikawa.
"Có Iwaizumi canh giúp chúng ta rồi, không sao đâu."
Iwaizumi không biết rằng, bản thân đang làm thần canh cửa giúp thằng bạn thân làm chuyện xấu xa với cô em gái bé bóng nhà mình.
-Hết chương 15-
Chân thành cầu voteeeeee, yêu lắmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro