Thế nào là súc sinh?
Iwaizumi về nước nhất quyết phải kéo em gái theo, anh không thể để nó tiếp tục ở đây với thằng súc sinh này được.
"Đợi em học xong sẽ sang với anh."
Hiyori quyến luyến vuốt ve gương mặt sưng húp của người yêu, anh trai cô ở bên cạnh không kiên nhẫn mà dậm chân.
"Anh sẽ nhớ em lắm."
Khóe môi Oikawa vẫn còn đau, hôm nọ bị Iwaizumi đấm tòe mỏ, may mà không bị gãy cái răng nào, gương mặt này chính là một trong những thứ để anh tự tin giữ chân người thương đấy.
"Chúng mày còn định chim chuột đến bao giờ?"
"Nhanh."
Iwaizumi hất cằm ra hiệu cho hai người nhanh lên.
"Hiyori, qua cửa trước, để anh mày nói chuyện với thằng súc vật này."
"Nh-"
"Nhanh!"
Iwaizumi nạt, Hiyori sợ quá đành phải qua cửa trước.
"Hai người không được đánh nhau đâu đấy."
"Đánh nhau ở đây để lên đồn hay gì?"
Đối diện với sát khí nồng nàn mà anh lớn nhà Iwaizumi tỏa ra Oikawa có chút khó thở.
"Iwa-chan, cậu có gì muốn nói với tớ sao?"
Vết thương ở miệng khiến cho Oikawa kiệm lời hẳn, nó cũng khiến cho anh không thể hôn Hiyori nhiều, anh tự hỏi có phải Iwaizumi cố tình đấm vào mặt đúng không?
"Một lần nữa."
"Oikawa, cậu là đồ súc sinh, rác rưởi, thằng hèn."
"Iwa-chan, cậu làm ơi đừng chửi tớ nữa mà..." Oikawa cảm thấy thốn khi Iwaizumi cứ chửi anh bằng cái giọng bình thường đó, thà rằng là cậu ấy cứ gắt lên đi.
Thế này chẳng khác nào Oikawa hiển nhiên là người như vậy chứ không phải do đang bị chửi.
"Đồ khốn nạn. Tôi coi cậu là bạn cậu lại giở trò với em gái tôi."
"Chúng ta cùng nhau lớn lên cậu lại làm trò đồi bại với nó, súc vật."
"Được rồi, được rồi, mau đi đi, trễ giờ bây giờ."
Loa thông báo đã vang lên mà Iwaizumi vẫn muốn tiếp tục chửi anh, Oikawa đành phải đẩy bạn mình đi trước.
"Hừ!"
Giây phút Iwaizumi chuẩn bị bước qua cửa an ninh Oikawa mới tiếp tục nói.
"Dù cậu có chửi tớ thêm đi chăng nữa thì tớ cũng không hối hận đâu Iwa-chan."
"Có Hiyori là may mắn của tớ, bọn tớ sẽ cưới nhau nên cậu đừng lo."
Iwaizumi dừng bước nhưng không quay đầu lại, anh chỉ nói "Đồ khốn nạn."
Oikawa ở phía sau bật cười sau đó lại suýt khóc, vết thương ở miệng đau quá đi mất.
Bạn thân anh hành xử như này là chấp nhận cho bọn họ quen nhau rồi, dù gì thì Oikawa cũng là trắng trợn đào củ cải nhà người ta khó trách cậu ấy giận như vậy. Cửa ải của anh trai xong rồi thì đến bố mẹ.
Oikawa đang phân vân lần tiếp theo mình sẽ bị bố của hai anh em đánh bằng cái gì đây. Chắc không đến nỗi nhổ cây trong vườn lên quật đâu nhỉ? Anh sẽ tàn phế mất.
"Hajime!"
"Hai người nói chuyện gì với nhau vậy?" Hiyori lo lắng chạy tới hỏi anh.
Iwaizumi chỉ hừ một cái, anh vẫn không nỡ trách em gái có trách thì trách thằng kia dụ dỗ nó.
"Còn chưa gả ra ngoài mà đã sốt sắng như vậy, không biết sau này thật sự gả đi rồi thì còn thế nào nữa."
Iwaizumi không quan tâm đến cô chỉ lẩm bẩm mấy câu rồi xách balo của hai người lên máy bay. Hiyori chỉ có thể ngoan ngoãn chạy theo anh nài nỉ.
____________
"Oikawa-san, anh xem gì mà vui vậy?"
"Bạn gái anh, cô ấy sắp xin được hồ sơ sang đây rồi."
"Bạn gái anh là ai vậy?"
Hinata biết anh này là người đào hoa, thế nào mà chẳng có bạn gái rồi nhưng cậu thắc mắc người ấy là ai mà có thể khiến cho Oikawa ngày nhớ đêm mong như vậy, anh ấy đã xem điện thoại cả chục lần trong 1 tiếng trở lại rồi và Hinata đoán là anh ấy cũng đã spam cả trăm cái tin nhắn rồi, không biết điện thoại người kia còn ổn không?
"Có lẽ cậu cũng biết, quản lý của Aoba Jousai."
Hinata ngơ ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười.
"Anh thật là đào hoa, nhanh như vậy đã yêu được quản lý của đội rồi."
Chả bù cho Kageyama.
Về khoản này, Kageyama thua Oikawa rồi, chắc hẳn cậu ấy đang cay lắm.
"Không thể gọi là cao tay được." Oikawa lắc đầu.
"Từ nhỏ anh đã xác định em ấy là cô dâu nuôi từ bé của anh rồi." Người đàn ông nhìn về phía mặt trời rồi mỉm cười.
Oikawa nhớ người yêu đến điên lên được, anh chỉ hận không thể quay về ngay để ôm em thôi.
"Vợ tương lai của anh, anh nói chú biết, cô ấy giỏi lắm đấy, là tác giả chuyện thiếu nhi có tiếng tăm đấy nhé!"
Giọng anh khó giấu được sự tự hào khoe mẽ về cô bạn gái vừa giỏi vừa xinh của mình, phải rồi, Hiyori là tác giả của truyện "Cậu bé và Đức Vua" mới xuất bản gần đây, cũng gây được chút tiếng tăm, cô còn đang hợp tác với một họa sĩ minh họa tên là Amanai Hoshi nữa, là đàn em cùng trường đại học đó.
"Bút danh là gì ạ?"
"Himehichan, đáng yêu đúng không?"
"À, em có biết, em gái em rất thích chị ấy!" Hinata vỗ tay một cái nhớ ra người mà em gái thường nhắc tới thật trùng hợp lại là vợ sắp cưới của Oikawa mới hay.
"Anh đừng như thế mà, chẳng phải giờ em đã ở đây rồi sao?"
Oikawa ôm cô cứng ngắc, Hiyori chỉ vừa mới đáp máy bay thôi mà.
Ba mẹ Iwaizumi khi biết chuyện đã giận lắm, nhưng vì thương con gái nên đành đồng ý, Oikawa thoát được một kiếp.
Hai người cứ duy trì qua lại như vậy cũng được 3 năm rồi, hôm nay thì Hiyori chính thức chuyển sang với anh.
Còn gì tuyệt hơn khi bạn gái ủng hộ ước mơ của mình nữa chứ, anh hạnh phúc phát khóc mất rồi.
"Anh vui quá cưng ơi."
"Vui đến vậy sao?"
"Đúng vậy, cảm ơn em vì đã ở bên anh."
"Em biết là anh rất vui, nhưng mà, bỏ tay ra khỏi áo em được không?"
"Xin lỗi, anh quen đường quen nẻo." Oikawa mỉm cười hối lỗi nhưng bàn tay ở trong áo thì liên tục gia tăng lực đạo trêu đùa ngực sữa.
"Anh làm gì mà gấp quá vậy?"
"Ưm...tại anh nhớ em sắp chết rồi."
Oikawa vùi mặt vào hõm vai cô hít một hơi, anh yêu chết cái mùi hương này của cô.
"Đau em~"
Hiyori bị Oikawa làm phiền không thể tập trung xếp đồ được chỉ có thể đẩy anh sang một bên.
"Lát rồi làm, cho anh ôm tí nữa, anh ôm thôi chứ có làm gì đâu."
"Vậy thì bỏ tay ra khỏi áo em."
"Này thì không được, chỗ này mềm quá..."
Im lặng một lúc rồi Oikawa thốt lên.
"Chúng ta làm một tí đi." Anh đè Hiyori xuống đất, gấp gáp kéo quần cô xuống.
"Anh cứ thế này thì em sẽ có thai mất."
"Thật ra không phải là không được..." Oikawa trầm ngâm rồi nói.
Hình như Hiyori vừa gợi ý cho anh một cách để đi cửa sau rồi, kiểu này Iwaizumi không muốn thì cũng phải...
-Hết chương 22-
Vote cho tôi anh em ơiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro