Tương lai của anh.

"Xong rồi hả?"

"Vâng..."

"Con gái các em ai cũng chuẩn bị lâu như vậy sao?"

"Có lẽ là vậy..."

Hiyori bước nhanh lên phía trước không để Iwaizumi thấy được gương mặt đỏ lựng của bản thân.

Hai người chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng, lần nào cũng chỉ vuốt ve mấy cái rồi lại thôi. Nhưng lần nào cũng làm cho cô xấu hổ không thôi.

Xấu xa...

Mặt mũi cô đỏ lựng lên,ngay phía dưới xương quai xanh còn có vài dấu vết ái muội. Hiyori giống như đứa trẻ làm chuyện xấu sợ người lớn phát hiện.

Iwaizumi chỉ nghĩ đơn giản, em gái cũng là con gái, mà mình thân là đàn ông con trai chờ đợi một chút cũng không sao, anh rất sẵn lòng chờ đợi mà.

"Iwa-chan~"

Oikawa từ đâu xuất hiện sóng đôi đi bên cạnh Iwaizumi.

"Cậu từ đâu nhảy ra vậy?"

Ánh mắt của Iwaizumi va vào cái vết đỏ đỏ trên cổ thằng bạn mình.

"Cha~Mới sáng sớm mà đã cháy vậy rồi à ?"

Cùng là con trai với nhau Iwaizumi còn lạ gì nữa.

"Bảo sao trông cậu phởn như vậy..."

"Aiza, do bạn gái tớ nhớ tớ quá, nên tặng tớ mấy cái đánh dấu chủ quyền ấy mà."

Hiyori đi ở phía trước lại càng xấu hổ bước đi càng nhanh như đang chạy chối chết, ăn nói cái gì vậy không biết.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Nói rồi anh liền kéo Iwaizumi đi nói chuyện.

Vừa vào cửa đã thấy Kyotani đang chắn trước cửa.

"Gì vậy? Giật hết cả mình."

"Làm chuyện xấu nên giật mình đúng không?"

"Sao biết?"

Tên này càng ngày càng nguy hiểm, không thể xem thường nó được.

"Thấy Oikawa trèo ra từ phòng thay đồ."

OK, hiểu rồi.

"Mà này..."

"Cái gì?"

Kyotani định nói cái gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi chẳng nói. Mãi đến khi Yahaba chạy tới.

"Kyotani! Quay lại tập!"

Tên chó điên này dạo này thân thiết với quản lý quá, cần phải đề phòng nghiêm mới được. Kyotani nhìn cô thêm một cái rồi cũng rời đi.

Kỳ lạ.

Rốt cuộc thì đến tận khi năm 3 tốt nghiệp, Hiyori mới biết đó là chuyện gì.

"Anh tính giấu em đến bao giờ?"

Hiyori chặn Oikawa ở hành lang vắng.

Anh ấy muốn đến Argentina, nhưng thân là bạn gái cô chẳng hay biết gì cả.

Chuyện này cũng là nghe những người khác trong đội đồn nhau. Đến cả Iwaizumi cũng chưa từng đề cập chuyện này với cô.

"Anh định nói với em sau."

"Đi rồi mới nói hay gì?"

"Không hẳn."

Oikawa lúc này thật bình tĩnh, anh chẳng có gì gấp gáp giải thích này kia cả, điều này làm Hiyori càng bực hơn.

"Chuyện cũng như em thấy rồi đấy, anh muốn rời khỏi Nhật Bản."

"Vậy tại sao không nói với em?!"

"..."

"Hiyori."

"Chúng ta chia tay đi."

Hiyori chết sững, chia tay?

"Anh đang nói gì vậy?"

"Anh nói, chúng ta chia tay đi."

"Oikawa Tooru, đùa như vậy không vui đâu."

"Anh không đùa, chúng ta, chia tay."

Oikawa kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Em không đồng ý!"

Hiyori giãy nảy lên, hốc mắt cô đỏ bừng.

"Hiyori, nghe anh nói, anh không thể tiếp tục đi theo em nữa, chúng ta chia tay đi."

"Anh không đi theo em được thì để em đi theo anh!"

"Không được."

Anh không thể để em đánh đổi cả tương lai vì anh được.

Gia đình của em còn ở Nhật Bản, tương lai của em cũng ở Nhật Bản.

"Vậy thì em sẽ đợi anh! Bao nhiêu lâu em cũng sẽ đợi!"

"Tại sao anh không tin em?!"

"Đây không phải vấn đề tin tưởng!"

Oikawa khẽ thở dài.

"Anh không cần em đợi, Hiyori."

"Anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc đời của mình."

Mà không có em...

Oikawa không biết bản thân sẽ ở Argentina trong bao lâu, khoảng cách một đại dương là quá lớn.

Anh không đủ tự tin mình sẽ không trở về vì một câu "Em nhớ anh" của Hiyori.

Anh cũng không đủ can đảm để mạo hiểm, bảo em bỏ lại tất cả để đến một đất nước xa lạ vì mình sao, một thằng không có bất cứ thứ gì trong tay?

Anh chọn đặt dấu chấm hết cho cả hai.

"Chẳng phải đã bảo là sẽ không bao giờ buông tay em nữa sao..."

!!!!

Oikawa đứng yên để mặc cho Hiyori muốn làm gì thì làm, mặc dù trong lòng anh đang kêu gào hãy mau ôm em đi, nhưng lí trí của anh bảo rằng, hãy để cô ấy chết tâm đi.

Hiyori rồi cũng sẽ tốt nghiệp, sẽ trưởng thành, đi làm rồi hẹn hò, kết hôn rồi sinh con.

Em sẽ sống một đời bình dị như ước muốn của chính em. Em không cần vì bất cứ ai mà đánh đổi ước mơ của mình.

Thật nực cười là anh đã rất nhiều lần nghĩ tới, người cùng em thực hiện ước mơ là anh. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ có với nhau một cặp trai gái, rồi...anh chọn buông tay em.

Oikawa cụp mắt.

Hiyori vẫn cố chấp hôn lên môi anh, nhưng đối diện với cô là sự vô cảm của anh.

Có lẽ Oikawa hết yêu em thật rồi. Hiyori run rẩy buông anh ra rồi ngã khuỵu xuống đất.

"Hiyori."

Oikawa quỳ xuống trước mặt cô, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

"Đây có lẽ là lần cuối anh lau nước mắt cho em."

"Chúc em hạnh phúc."

Chúc em tìm được người yêu em nhiều hơn anh.

Trái tim anh vỡ vụn ra theo từng giọt nước mắt rơi trên gò má người thiếu nữ.

Đây có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho em.

Sau này, chúng ta...không còn là chúng ta nữa, sẽ là anh và em. Tương lai của anh có thể mịt mờ, nhưng tương lai của em phải thật tươi sáng.

"Em ghét anh."

Hiyori không nhìn Oikawa quay lưng rời đi.

Cô ngồi thụp xuống ôm mặt nức nở, đây là lần đầu tiên Hiyori khóc vì một người con trai.

"Đừng khóc."

Kyotani từ phía sau nhẹ vỗ về cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất an ủi cô.

"Anh ấy thật sự không cần tôi nữa rồi."

Có phải đây là quả báo không, không nghiêm túc yêu anh ấy lại còn giấu giấu diếm diếm, để bây giờ đến người cũng bỏ cô đi luôn rồi.

-Hết chương 16-

Không vote là chia tay nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro