Vụng trộm.

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh có hẹn với Iwa-chan học nhóm, anh cố tình đến sớm để gặp em đó~"

Oikawa vừa đặt chân vào phòng đã nhanh tay khóa cửa lại.

"Bé không vui khi gặp anh à?"

Vừa nói còn không biết xấu hổ mà dụi người vào ngực Hiyori.

Hai người đã bắt đầu mối quan hệ vụng trộm này từ khi nào nhỉ?

Hình như là từ khi Hiyori lên Cao trung thì phải.

Oikawa đến chơi với anh hai và họ trộm uống rượu và...Hiyori cũng lén uống chung, sau đó Oikawa hỏi.

"Nhóc có muốn thử với anh không?"

"Thử cái gì?"

"Yêu đương ấy."

Bị quỷ dữ che mờ đôi mắt mà Hiyori đã đồng ý.

Thật tội lỗi quá đi thôi...

"Hiyori."

Tiếng gọi của anh trai đánh thức lí trí của cô.

"Sao anh hai em về sớm quá vậy?"

Oikawa trợn mắt nhìn Hiyori.

"Sao mà em biết được, anh mau trốn đi!"

Hyori ngay lập tức đẩy anh ra.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn và nó dừng lại trước cửa phòng cô.

Oikawa đang bị cô nhét vào gầm giường.

Nhưng chân dài quá nên hơi khó giấu.

"Anh chịu khó một chút đi."

"Nhưng m-"

"Nín!"

Oikawa cắn môi.

"Hiyori, ra đây anh bảo."

Hiyori chỉnh lại tóc tai và quần áo xong mới mở cửa.

"Anh gọi em hả? Anh hai."

"Sao gọi anh hai ngọt xớt vậy? Mày giấu anh cái gì đúng không?"

"Không có mà, anh nghĩ nhiều rồi."

Iwizumi lại càng nghi ngờ hơn.

"Mày lại ăn vụng cái gì đúng không?"

Hiyori đột nhiên thấy hơi chột dạ.

"Mà thôi."

"Oikawa đã đến đây chưa?"

"Anh ấy chưa."

May mà lúc nãy Oikawa đã đem cả giày lên đây rồi.

"Lạ thật, sao anh lại tìm thấy băng đeo đầu gối của nó ở dưới nhà nhỉ?"

"Chắc là do anh ấy để quên!" Hiyori vội nói.

Người ở dưới gầm giường cũng toát hết mồ hôi rồi.

"Vậy thôi, chốc có nấu cơm thì làm thêm một phần nhé, tên đó sẽ đòi ở lại ăn chực cho mà xem."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Hiyori ngoan ngoãn trả lời.

Iwaizumi cuối cùng cũng  buông tha cho cô.

Hiyori ngay lập tức đóng cửa lại, Oikawa ở dưới gầm giường bò ra.

"Xin lỗi, anh bất cẩn quá."

"Làm em giật hết cả mình." Hiyori vuốt ngực.

"Vậy mình tiếp túc việc khi nãy được không?" Oikawa ôm ngang eo cô nhấc đặt lên bàn.

"Cũng được."

Nhan sắc hotboy số 1 của tỉnh cũng được đấy chứ, yêu đương với anh cũng không bị thiệt.

Hiyori choàng tay qua cổ Oikawa kéo anh lại gần mình.

Môi chạm môi ,Oikawa hôn ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng sau đó lại mạnh hơn, nụ hôn chuồn chuồn đạp nước liền biến thành món cháo lưỡi, bàn tay kia cũng không an phận mà xoa nắn bầu ngực bên ngoài chiếc áo hai dây mỏng manh.

Sự mềm mại trên tay khiến anh muốn nhiều hơn nữa, bàn tay to lớn mò vào trong áo Hiyori.

"Này, đừng, dừng lại!" Cô đánh vào tay Oikawa.

"Anh của em sẽ giết anh nếu biết anh dám động vào em đấy."

"Một chút thôi, Iwa-chan không b-"

"Hiyori!"

Hai con người đang làm chuyện vụng trộm suýt nữa thì đứng tim.

Sao mà linh quá vậy?!

Hiyori vội đẩy anh ra.

Còn anh lại vội chui xuống gầm giường.

Cô phải chỉnh trang lại quần áo, rồi còn môi đã bị Oikawa làm sưng nữa chứ.

"Làm gì mà lâu vậy?"

"Dạ?Em-"

"Môi mày làm sao vậy?"

Quả nhiên là bị phát hiện mà.

"Em, em vập môi vào bàn học."

Cô vội lấp liếm qua ải, Iwaizumi tin tưởng cô em gái của mình.

"Đi đứng chẳng cẩn thận gì cả."

"Mà anh tìm em có chuyện gì không?"

"Quên không dặn mày, tí nữa tên kia đến thì mặc hẳn hoi vào."

Ồ, áo hai dây ôm sát và quần đùi không thích hợp để gặp khách.

Hơn nữa vị khách kia lại còn là Oikawa Tooru.

"Vâng ạ."

Hiyori hơi mím môi.

Anh sẽ không biết được rằng người cần đề phòng đã sớm ra tay với đứa em gái của mình.

Đây có xem là phản bội không nhỉ?

Nói xong Iwaizumi liền đi xuống lầu.

"Anh nghe thấy gì chưa?"

"Rồi, rồi mà, anh đã nghe rồi."

"Vậy anh còn không mau ra ngoài cho em thay đồ."

Nói xong câu này liền không biết phải nói như nào nữa.

"Ra kiểu gì?"

Hiyori lấy một chiếc áo thun rộng rãi trong tủ chòng vào người, rồi nghĩ cách.

"Giờ em xuống dưới nhà đánh lạc hướng anh hai, còn anh nhân cơ hội lẻn ra ngoài được không?"

Giờ không thể bắt anh ấy nhảy xuống được...

Nói là làm hai người rón rén xuống dưới nhà.

"Anh hai."

"Hả?"

Iwaizumi đang ngồi ở phòng khách xem TV.

Oikawa cơ bản không thể ra ngoài được.

"Anh có thấy món hàng mới được giao của em đâu không?"

"Hình như ở trong bếp."

"Em tìm không thấy."

"Sao lại không thấy được, anh để trong đấy mà."

Iwaizumi đứng dậy đi vào trong bếp tìm thử.

Làm sao mà thấy được khi mà Hiyori đã mang nó lên phòng, nhưng vì để Oikawa có thể trốn được nên...

"Lạ thật đấy."

Phải rồi, tìm kĩ đi anh...

"Hay là còn để ở ngoài nhỉ?"

Nói xong liền đi ra ngoài.

"Em tìm rồi không có đâu anh ơi!"

"Sao mà biết là không có được."

Anh vẫn một mực ra ngoài.

Oikawa không biết đã trốn được chưa nữa.

Không, anh ấy vẫn đang lọ mọ mở cửa.

"Hả? Oikawa? Câ-"

Chết rồi!

"Iwa-chan, tớ thấy cửa nhà cậu không đóng nên vào luôn."

"Tớ đang đóng cửa giúp cậu đấy, mau cảm ơn tớ đi."

"Hả? Tớ quên đóng cửa á?"

Sao dạo này hay quên thế nhỉ?

Không phải do anh hay quên đâu, do cái bọn yêu nhau đấy.

"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn đó Iwa-chan."

"Đúng vậy đó anh hai,anh Oikwa nói đúng đó,anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi." Hiyori ôm lấy cánh tay Iwaizumi.

"Sao lại thế nhỉ?"

Iwaizumi lẩm bẩm rồi quay người bước vào trong, Hiyori ra dấu OK cho Oikawa.

"À mà này."

"Dạ?"

Hiyori giật bắn người.

"Không nói em, Oikawa, cậu để quên đai khớp gối ở nhà tôi đấy."

"Vậy hả? Cho tớ xin lại nhé."

Oikawa cười cười.

Đúng như những gì Iwaizumi dự đoán, Oikawa đã đòi ở lại ăn cơm.

Lúc rửa bát, Hiyori mới nói với Oikawa.

"Làm em hết cả hồn."

"Hehe,nhờ có anh nhanh trí đó, mau thưởng cho bạn trai em đi." Oikawa hơi chu môi rồi cúi người xuống ngang tầm với Hiyori.

"Anh thật là, lỡ anh trai em thấy thì sao?"

"Ayza, anh trai em không thấy gì đâu, em yên tâm đi."

"Nào, mau hôn anh đi."

Hiyori nhìn ngó xung quanh rồi mới tiến tới hôn lên môi Oikawa.

Ngay lúc Oikawa đang định ôm lấy eo Hiyori để gia tăng nụ hôn thì đằng sau vang lên tiếng nói.

"Hai người đang làm gì thế?"

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro