Yêu đương làm người ta buồn thế sao?
"Con bé Hiyori nhà tôi..."
"Có chuyện gì sao?"
Oikawa nhấp một hớp rượu.
"Không biết, Kyotani đưa nó về nhà xong thì nó đã lao vào phòng chốt cửa rồi khóc."
"Nói thế nào cũng không chịu ra, đến cả bố mẹ nói nó cũng không thèm trả lời."
Nhà Iwaizumi thật sự là đã sốt hết cả ruột gan với cô con gái nhỏ rồi.
"Vậy sao..."
Oikawa mân mê ly rượu trên tay mà tâm trạng không khỏi nặng nề.
"Còn cậu nữa, có chuyện gì sao?"
Rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến Oikawa nốc rượu như nước lã vậy. Mặc dù cả hai đã đủ tuổi rồi nhưng thế này có phải quá nhiều rồi không?
"Tớ lại chia tay rồi."
"Bị đá tiếp hả?"
"Không, lần này tớ là người chủ động."
Nói đến đây khóe mắt anh đỏ hoe, không cầm được nước mắt, Iwaizumi thấy thì chỉ có thể thở dài.
"Đã không muốn tại sao còn chia tay?"
"Tốt cho cô ấy."
Anh gục xuống bàn mà khóc. Anh thật sự rất nhớ Hiyori.
Iwaizumi nhận ra thằng bạn mình đã gục đành phải thanh toán rồi xách nó ra khỏi quán nhậu.
Ngày mai là bay rồi mà hôm nay còn kéo anh ra ngoài uống đến say khướt.
"Ọe!"
Oikawa dựa vào cột điện nôn thốc nôn tháo chỗ rượu vừa nốc, Iwaizumi dù bày ra vẻ ghét bỏ vẫn ở bên cạnh đưa cho anh chai nước. Anh súc miệng xong vẫn không cầm được nước mắt, ôm cột điện khóc rống lên.
Vừa khóc vừa luôn miệng nói anh sai rồi, tất cả là do anh...nhiều lắm, Iwaizumi nghe mà điếc hết cả tai.
Nhưng người đi đường nhìn anh nhiều quá nên đành phải đưa nó về, thế nào cũng có ngày anh quăng nó lại đây.
"Ô! Kyotani, giúp anh vác thằng này về với!"
Vừa hay Kyotani đang lang thang cũng đi ngang qua liền bị Iwaizumi giữ lại.
Thằng bé cũng ngoan ngoãn mà giúp anh đưa Oikawa về nhà.
Vừa say Oikawa vẫn liên tục mê man gọi một cái tên không rõ.
"Cậu ta gọi tên ai vậy?"
"Hình như là...Hiyiro nào đó..."
"Hiyiro? Ai vậy, bạn gái cũ của cậu ta sao?"
Kyotani im lặng, cậu nghe rõ cái tên mà Oikawa gọi nhưng vẫn nói dối.
Vất vả lắm mới đưa được Oikawa về đến nhà, mẹ Oikawa có chút lo lắng, trời đã khuya nên cũng giữ Iwaizumi và Kyotani ở lại.
Nhưng Kyotani thì nhất quyết không chịu nên chỉ có mình Iwaizumi ở lại nghe Oikawa lải nhải.
"Chuyện này, Iwa-chan nhất định không được nói với Hiyori đâu nhé."
"Được rồi, đến nước này rồi còn không muốn xấu hổ với con bé sao?"
"Cũng phải, nếu là tôi, tôi cũng không muốn con bé nhìn thấy mình khóc."
Anh nghĩ rằng, Oikawa xem Hiyori như em gái nên không muốn con bé thấy anh trai nó yếu đuối.
Oiawa chỉ có thể cười khổ.
Để em ấy nghĩ anh vô tâm gì đó cũng được, còn hơn là để em ấy đau lòng.
"Ngày mai tớ đi rồi, cậu nhất định phải chăm sóc cho em ấy thật tốt đấy."
"Em gái tôi, tôi không chăm sóc thì ai?"
"Còn nữa, mấy thằng con trai tuổi này manh động lắm, nhớ phải bảo vệ em ấy thật kĩ nhé."
"Cả mấy thằng bạn trai sau này của em ấy nữa, cậu lựa chọn cẩn thận vào, đừng để em ấy vớ phải mấy thằng không ra gì."
"Nhất định phải là người có thể tin tưởng được...và...rõ ràng về tương lai của mình."
"Quan trọng hơn là có thể ở bên em ấy khi em ấy cần, có thể quan tâm, chăm sóc, vỗ về em ấy...mọi lúc."
Nước mắt của Oikawa thật sự muốn tiếp tục trào ra nhưng anh dùng hết sức nhịn lại.
"Hôm nay cậu nhắc về Hiyori nhiều quá đấy."
"Hahahaha..."
"Con bé là em gái tôi, đây đều là những việc tôi nên làm mà."
"Cậu vẫn có thể bỏ xót một tên vừa hèn vừa khốn, rác rưởi lại đáng ghét nào đó mà."
"Cái thằng mà làm cho con bé đau lòng thì sao?"
Iwaizumi thật sự nghiêm túc về vấn đề này.
"Iwa-chan."
"Hả?"
"Đấm tớ một trận đi."
"Bị điên hay gì?"
"Tớ thấy bản thân là thằng rác rưởi thật rồi."
"Đồ điên."
Iwaizumi nghĩ, thằng bạn mình say không nhẹ rồi.
______________
"Cháu là bạn của Hiyori sao?"
"Vâng..."
Bà Iwaizumi khá ngạc nhiên, con gái nhà mình cũng quen người...hầm hố như này sao?
Hay nó là cái thằng đã khiến con bé khóc lên khóc xuống.
"Ra là cậu, sao cậu còn dám vác mặt tới đây?!"
"CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY!"
Kyotani không hiểu chuyện gì đã bị đánh đuổi ra khỏi cửa nhà.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Hiyori bước xuống từ trên lầu, quần áo cũng đã thay xong.
Bà Iwaizumi vẫn đang cầm chổi đánh đuổi thằng bạn trai tồi tệ của con gái nhà mình.
"Cậu ấy là bạn của con, mẹ không cần lo đâu."
"Hiyori..."
Bà không khỏi đau xót nhìn con gái, mắt con bé thậm chí vẫn còn sưng.
Mới ngày hôm qua thôi bà và chồng còn bàn với nhau xem có phải con gái nhà mình bị người ta làm cho có thai rồi bỏ không. Hai vợ chồng già còn tính đến chuyện phải giải quyết như nào, làm sao giúp con bé vượt qua.
Nhưng xem ra chuyện đó không phải rồi.
"Trưa nay con không về đâu, mọi người cứ ăn trước đi."
"Kyotani, chúng ta đi."
Hiyori xỏ giày xong liền bước ra khỏi cửa, giọng vẫn còn khàn vì khóc quá lâu. Kyotani chào tạm biệt bà Iwaizumi xong thì cũng bước theo cô.
"Không đi tiễn Oikawa thật sao?"
"..."
"Đừng nhắc đến anh ta."
"..."
"Tôi, đưa cậu đi lượn nhé?"
Kyotani không giỏi cái chuyện an ủi người khác, bạn bè của anh chỉ có Hiyori là con gái, Kyotani lại càng không hiểu.
"Cảm ơn, vừa hay tôi đang muốn ra ngoài cho khuây khỏa." Hiyori nhìn cậu gượng cười.
"Ừ."
Kyotani thật sự dẫn cô đi rất xa, hai người dừng chân ở một bãi biển mà Hiyori còn chẳng biết là ở đâu. Cô để cho sóng vỗ vào chân mình.
"Yêu đương thôi mà cũng làm người ta buồn thế sao?"
"Đúng vậy, nhưng nó cũng sẽ làm người ta hạnh phúc." Hiyori gật đầu thừa nhận.
"Kyotani."
"Hả?"
"Từ giờ đừng nhắc đến anh ấy nữa."
-Hết chương 17-
Vote đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro