Chương 11 : Thiếu thiện chí
- Tsukishima, sao hôm nay Aoki không tới sinh hoạt câu lạc bộ vậy?
Sugawara nhận chiếc khăn lau từ tay Tanaka, anh thở dài rười rượi rồi quay sang nhìn đàn em năm nhất đang ngồi giãn cơ phía đối diện.
- Mei bảo hôm nay cậu ấy có hẹn đi xem bạn cùng lớp thi điền kinh, hình như cậu ấy đã xin thầy Takeda rồi!
- Ồ
Yachi không cả gan nghĩ đến việc sẽ đi hỏi mọi người rằng Aoki? Mei? là ai, nghe tên thì có vẻ là một cô gái, hoặc cũng có thể là một chàng trai. Không, không, không có tên đàn ông nào có cái tên dễ thương như vậy hết á. Cô nàng tóc vàng run lẩm cẩm xem mọi người tập luyện, nhưng trong tâm trí vẫn hiện hữu ra hai chữ tò mò to tướng. Và Shimizu đã nhìn ra được điều đó
- Aoki là trợ lí của câu lạc bộ, cùng lớp với Tsukishima và Yamaguchi. Sau này hai đứa sẽ còn thân hơn nữa nên hãy làm quen dần đi nhé. À mà lưu ý, Aoki rất ghét việc kéo dài cuộc trò chuyện nên hãy cố gắng nói thật ngắn gọn nha.
- Chạ, v-vâng!!
Chạ?
Khổ thân bạn nhỏ Yachi, sắp tới bạn sẽ rất bận bịu đây~~
Cùng lúc đó,
- YOSHAAAAAAA. NÈ NÈ AOKI CÓ THẤY TỚ VỪA VỀ NHẤT KHÔNG?
Kimi mồ hôi nhễ nhãi nhảy cẩng lên tới chỗ Aoki đang ngồi ở hàng ghế. Tuy chỉ là một cuộc thi điền kinh quy mô nhỏ, nhưng người tài trợ đằng sau lại chính là Daisuke - một huấn luyện viên đại gia tiếng tăm nhất nhì cái Nhật Bản này. Về nhất trong cuộc thi chạy tiếp sức quãng 500m như vừa rồi, dự tính không lâu nữa Kimi sẽ lọt vào mắt xanh các tay huấn luyện viên nổi tiếng cho coi. Thể chất đáng kinh ngạc, và cái dạ dày cũng đáng kinh ngạc theo luôn.
Nhìn kìa, cái con mụ đầu vàng ấy đang nhai thức ăn ngấu nghiến luôn á, Ai đó mua hộ Aoki cái rèm với, để lộ ra đứa bạn như này cũng ngại phết đó chời ơi.
- Kimi san này
- Hửm
Cái đầu nhỏ ngốc lên, miệng thì vẫn chọp chẹp miếng bánh nãy giờ
- Cậu ăn như thế không thấy no hả?
- Đống đồ ăn này có xíu. Giờ mà cậu mua cho tớ ít cánh gà ít hamburger ít mì ý rồi cậu quay đi hai phút thì biết còn cái gì không?
- ???
- Còn cái nịt! Còn đúng cái nịt thôi!!
Thâm tâm Aoki :
oOo
Ngày hôm sau, như thường lệ, Aoki vẫn luôn là người đến sớm nhất, nhưng vì không sinh hoạt câu lạc bộ hôm qua nên không có cầm chìa khoá. Nó ngồi bệt xuống nền cầu thang, lấy ra chiếc bánh sandwich ưa thích rồi ngồi ăn nom rất tận hưởng. Yachi là người đến thứ hai, và khi thấy một cô gái xinh đẹp khí chất ngút trời đang ngồi trước cửa phòng, bỗng dưng cô bật chế độ câm nín, núp tạm vào một tán cây gần đó mà không lại gần. Thôi thôi, tha bé, mới sinh hoạt có 2 ngày thôi đã toàn gặp những đàn anh đàn chị hầm hố như này chịu sao nổi. Mấy người có để cho bé nó sống không?
- Lại đây!
- ÍIIIIIII
Aoki không cận, việc nó thỉnh thoảng đeo kính là do bị loạn thị, chứ không phải cận. Nói sao nhỉ, tác giả thấy đáng ra ngay từ đầu phải cho nó học ở Nekoma, nơi mà toàn những con mèo nhạy cảm hơn người. Aoki từ sớm đã nhận ra có ai đó đang đứng ở bụi cây, liền vẫy gọi lại, ai mà ngờ lại là Yachi đó chứ.
- E-em chào chị
- Chị em gì? Tớ năm nhất thôi, lớp 1-4
- Vậy cậu chung lớp với Tsukishima và Yamaguchi nhỉ. Hẳn phải là A-Aoki Meiko đúng không?
- Ừ.
Cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi như thế. Yachi cũng đã tiến lại gần để ngồi xuống, nhưng vẫn giữ được khoảng cách 2m vì đang dịch Covid (mng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha).
- Cậu là quản lí mới?
- Chạ!! Đúng rồi!
Chạ?
- Có gì giúp đỡ nhau nhé!
- Hả à ừ! Tớ sẽ cố gắng, cảm ơn cậu Aoki san!
- ^^
Tsukishima và Yamaguchi đến muộn một chút nên không rõ mọi chuyện. Nhưng khi hai người đến đã là lúc cửa phòng tập mở và bên trong ồn ào tấp nập. Tsukishima bước vào trước, đập vào mắt cậu là hình ảnh cô gái tóc vàng và cô gái tóc xanh đen đang trò chuyện rôm rả. Cậu ngớ người nhưng rồi vẫn giữ được vẻ bất cần thương hiệu. Yamaguchi lúc này đã vào nói chuyện với Yachi từ bao giờ, còn Tsukishima cười thầm trong lòng. Hai người chạm mắt nhau, Aoki mỉm cười và hình như ánh hào quang này đã chạm tới vài người làm họ chói mắt.
- Ù ui, Aoki nay có vẻ yêu đời nhỉ?
- Tanaka senpai không phải nên mặc áo vào đi sao.
oOo
JAPANNN!!
Aoki khoác chiếc áo lên người, cười bất lực khi thấy cậu bạn Hinata cứ xem xem lại bài báo trên điện thoại rồi thốt lên Nhật Bản không ngừng. Nó ngó qua màn hình điện thoại chút, nói :
- Ushijima đẹp trai nhỉ?
- HẢAAAAAA
Đám con trai bị trực tiếp kích động, riêng nói về khoản này Tanaka và Nishinoya xếp thứ nhất nhé. Câu nói của Aoki lập tức bị xếp vào mục "thiếu thiện chí". Đáng sợ nhất vẫn là hai anh đội trưởng đội phó quyền lực nhất nhì câu lạc bộ, hai anh nhìn nhau cười cười rồi không hẹn mà lôi điện thoại ra cùng một lúc, trực tiếp bấm block page của Shiratorizawa. Shimizu thấy Aoki đang có vẻ chưa nắm bắt được tình hình cho lắm nên nhỏ tiếng nhắc nhở :
- Chị nghĩ em không nên khen đội địch đẹp trai đâu. Nếu là đội đã thua mình thì được. Giờ em thử nói cậu Oikawa bên Aoba Jousai đẹp trai đi, họ không để ý đâu!
Aoki cũng thế mà ngây thơ nói, cơ mà khoan đã, Karasuno mới thua Aoba Jousai cơ m-
- Tooru san bên Aoba Jousai từng được giải chuyền 2 xuất sắc nhất tỉnh hồi Sơ trung đúng không ạ? Vừa đẹp trai vừa giỏi, ngưỡng mộ anh ấy ghê.
Bị nhắc tới đúng cái tên là đối thủ truyền kiếp của mình, Kageyama bỗng dưng giật mình. Tsukishima thấy thế, được đà nhảy vào cười cợt :
- Hố hố, xem ra "Vua" bị nhắc tới kẻ có chức cao hơn nên đang cay cú lắm kìa..
- Im đi tên Tsukishima này (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
oOo
Aoki - chúa tể của những lần quan trọng luôn vắng mặt
Lần thứ nhất : trước ngày diễn ra giải liên trường
Sự kiện : Shimizu cổ vũ cả đội
Lần thứ hai : ngày thứ 7 cuối giờ của câu lạc bộ
Sự kiện : Yachi chính thức gia nhập câu lạc bộ
Và sau mấy lần như thế, hiển nhiên việc nhắc nhở sương sương từ các anh chị đã xuất hiện. Dù sao thì cũng không cấm được, câu lạc bộ được tự do hoạt động mà ¯\\_(ツ)_/¯
Chủ nhật, như đã hẹn từ trước, hôm nay là ngày gì cơ? Ngày hẹn hò đó~~
đùa thui
- Tooru san, anh chờ em lâu chưa. Em xin lỗi, do tàu điện đông quá.
- Anh mới đến thôi hì~~
Oikawa Tooru, người chiếm trọn spotlight với quả quần áo trai đường phố không chê vào đâu được. Một chiếc áo phông trắng với áo khoác xanh rêu nhạt, quần suông đen và đôi giày Nike trắng đặc sắc. Có vẻ như anh ta còn cố tình diện thêm cái đồng hồ ở tay cho hài hoà với bộ quần áo, soi kĩ hơn thì thấy được luôn cả vòng cổ.
Úi dồi ôi, lại chả soái ca vl ra ><
Aoki Meiko - độc - lạ - 102. Phong cách giản dị, giản dị đến kì lạ luôn. Nhưng không xấu nhé, cực kì hài hoà. Một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng học sinh kết hợp với chân váy bò màu xanh rêu nhạt dài quá đầu gối, giữa hông điểm thêm chiếc thắt lưng nâu blouse cá tính. Mũ len trắng và đôi giày converse cổ ngắn cùng màu làm Aoki như trở thành một người đi đầu các xu thế vậy.
Úi dồi ôi, lại chả hút trai vl ra. Sợ tí nữa lượn một vòng quanh phố về instargram lại nổ dr rầm rầm.
Tọa lạc ở khu vực Thái Bình Dương của vùng Tohoku ở đông bắc Nhật Bản, tỉnh Miyagi là nơi có thiên nhiên trù phú và những nét văn hóa thú vị. Ngoài quần đảo Matsushima vốn đã vô cùng nổi tiếng với là một bảo vật quốc gia về cảnh quan, nơi đây còn có nhiều ngôi chùa có giá trị lịch sử và quần thể động vật phong phú. Đấy là kiến thức sương sương của tác giả về tỉnh Miyagi nhưng..
Với hai người mang chủ nghĩa ghét những thứ không-thú-vị, nên họ sẽ không bao giờ đến những nơi như chùa cầu nguyện, đền thờ, di tích. Thế thì phải đi đâu~?
- Em mới tới Miyagi chưa đến một năm nên không biết phải đi đâu đúng hem. Hehe vậy hãy để cho Oikawa đẹp trai lai láng này giới thiệu cho em nha. Địa điểm đầu tiên : Đồi hoa Himawari tại thành phố Osaki!!!
- Đồi hoa?
- Chính xác! Là đồi hoa!
Oikawa nhìn Aoki đang ở trạng thái hưng phấn, đôi mắt long lanh cùng sự tò mò làm anh thấy cưng chết đi được. Thế mà vẫn phải giả vờ làm giá, cùng nhau đi lên tàu điện để đến đó nào.
Đi thôi hai bạn nhỏ ơi~
—————————
chap này hơi ngắn xin nhũi mọi người rất nhìuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro