Chương 14 : 9 cái
- Aoki sannnnnn~
- Kuroo senpai, lâu rồi không gặp. Kai senpai nữa ạ ^^
- Chào bông hoa đời anh!!
- Yamamoto senpai biết đùa phết nhỉ, haha. À Yaku senpai, buổi sáng tốt lành ạ.
- Buổi sáng tốt lành, Aoki! Nếu em tìm Kenma và hội Inouka các thứ thì bọn nó đang ở dưới mái che kia kìa. Cứ ra đó mà tìm nhé!!
Sau một tràng dài nói chuyện như thể người thân đã quen lâu năm, mấy đứa Karasuno hoảng sợ nhìn lại bản thân mình. Vô lí, mới gặp nhau có một lần, lần thứ hai đã như kiểu sắp về nhà của nhau luôn rồi. Hết Aoba Jousai rồi lại đến Nekoma, rốt cuộc có cái quái gì ở Aoki mà đội nào cũng săn lùng cả vậy. Mấy con quạ bị ảnh hưởng như này cũng mệt lắm đó.
- Suga này, tớ hoài nghi về mức độ thân thiện quá mức cho phép của Aoki quá.
- Cậu cũng nghĩ như tớ à Daichi, tớ nghĩ đội nào cũng quý con bé thì ta nên vui chứ nhỉ.
Đội trưởng và đội phó gật gù, đứng nom như hai phụ huynh lớn tuổi đang xem xét mấy đứa con rể. Và đám Nekoma (combo Aoba Jousai) nên biết một điều rằng, nếu không qua được vòng sơ tuyển là hai bọn này, thì có đến một cọng tóc cũng không được đụng vào nhé. Bố chặt cho gãy tay đấy.
Yamaguchi đang đứng ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống mà bơ luôn cậu bạn thơ ấu Tsukishima. Và có vẻ salty-shima đang cay cú một chút vì chả-hiểu-vì-sao ngay từ đầu cậu ngồi cạnh Aoki nhưng cuối cùng lại phải đổi chỗ lên hàng trên chỉ vì Yamaguchi bảo lạnh. Thường thì Aoki sẽ ngồi cùng Sugawara hoặc Hinata nhưng hôm nay cả hai người đó đều đang bận rộn nên nó chọn góc cuối cùng để ngồi, trùng hợp lại là chỗ sót lại duy nhất vì Tsukishima đến muộn.
Yachi phụ Asahi bê đồ xuống, kiểm tra một lượt. Kiyoko ôm quyển sổ từ xa bước tới, nhìn sơ qua đống đồ rồi mới lên tiếng
- Đầy đủ chứ Yachi san!
- D-Dạ vâng!
- Vậy thì để chị phụ em bê ra kia nhé. Aoki san có vẻ đang chóng mặt vì đi xe rồi.
Chị nở nụ cười rồi cùng phụ cô quản lí thực tập bê đống quần áo nước các thứ. Và trên đường tới sân tập, còn bị chặn bởi Yamamoto Taketora đang kêu gào rằng Karasuno đã nâng cấp lên hẳn 3 cô gái trong một câu lạc bộ. Cái quái gì mà sướng quá z hả!?
oOo
- Ai đó giải thích hộ tôi là làm sao quản lí nhà tôi lại sợ sệt như thế kia không? Daichi nở nụ cười với đôi mắt "không cười" nhìn hai tên tuyển thủ đang quỳ dưới đất, hai tay anh khoanh lại, trên trán còn loáng thoáng mấy đường gân xanh nổi lên trông phát khiếp.
Và hai người quỳ dưới đất chính là một con mèo và một con cú. Đại diện bên mèo mang tên Kuroo Tetsurou, đại diện bên cú mang tên Bokuto Koutaro. Hai đại diện hai bên kiêm luôn chức đội trưởng lần lượt của Nekoma và Fukurodani. Thuật lại tình hình là lúc nãy, Kuroo thấy Aoki có vẻ hơi bồn chồn nên đã kéo đi giới thiệu cho từng người, và người đầu tiên lại chính là cậu Bokuto đó. Và với cái tính tình lạc quan lạc lối về thì Bokuto đã không ngần ngại bắt tay rồi ôm rồi hỏi đủ thứ, mém tí nữa là bế hẳn lên luôn, đã thế Kuroo cũng đứng đó để hưởng ứng theo. Và chỉ dừng lại khi Sugawara đến giật cục cưng của ảnh về, lúc đó mới phát hiện con bé sắp khóc đến nơi rồi, mà nhìn thấy thêm Daichi là khóc cmn luôn.
- Nhưng mà tớ cũng chỉ muốn làm quen thôi mà, tại trông ẻm cứ bồn chồn chứ bộ. Lẽ ra mấy người các cậu phải cảm ơn tớ c-chứ..
- Còn dám nói ( º言º)
- Dạ không, em xin lỗi.
Akaashi và Konoha từ xa bước tới, đưa tay đón lấy chai nước từ quản lí Kaori rồi nhẹ nhàng đi vào cuộc nói chuyện căng thẳng của các chàng trai. Chuyền 2 tài ba của Fukurodani nhìn qua một lượt, khẽ khàng suy nghĩ tình hình khi nhìn thấy 3 đội trưởng 2 dưới 1 trên, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đằng khác, Konoha lại không quan tâm cho lắm, anh lại đang để ý cô gái dáng người cao ráo núp đằng sau tuyển thủ tóc xám của Karasuno, gì vậy, quản lí hả? Có phải hơi nhiều rồi không vậy.
Aoki cảm nhận được ánh mắt đối diện đang nhắm đến nên cố tình lơ đi, nhưng cuối cùng vì tò mò nên cũng ngó lại. Chà, một anh chàng điển trai với mái tóc 3 nhánh kì lạ như Kageyama. Konoha giơ tay lên tỏ ý chào, Aoki cũng cúi người xuống lịch sự. Thế là hết, anh cũng không quan tâm đến nữa mà quay lại chỗ chuyền 2.
- Thay mặt Bokuto san, cho em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người ạ. Anou, Aoki san là em nhỉ, cho anh xin lỗi nhé! Akaashi lên tiếng lên tiếng sau khi đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Không phải thất lễ chứ Akaashi đang ấn đầu Bokuto xuống để bắt ảnh xin lỗi đấy.
Aoki khẽ nghiêng đầu ra, e ngại nhìn anh chàng tóc đen trước mắt. Nhìn gần như thế này mới biết anh ta có đôi mắt buồn giống nó. Nó lúng túng đáp lại
- À vâng vâng, không sao đâu ạ Akaashi senpai, cũng do em hơi hoảng. Bokuto senpai, Kuroo senpai, cho em xin lỗi nhé!
- Aoki san ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Kuroo ngước đôi mắt long lanh lên nhìn trợ lí đội bạn, cảm kích hết cỡ vì con bé đã tha lỗi cho anh. Mồ, Fukurodani còn có Akaashi ra bảo lãnh mấy trò nghịch của Bokuto, chứ Nekoma thì làm gì có ma nào. Chỉ có bỏ rơi nhau thôi. Nghĩ đến thôi mà tổn thương quá mức. Kuroo bất chợt giật mình khi Aoki chạm tay vào vai anh, rồi nó bỏ đi chỗ khác. Và anh đã mơ mơ màng màng cả 20 phút cho đến khi được Yaku khai sáng ra là con bé bị ngã nên trượt tay vào vai, đứng dậy được thì nó lon ton chạy đi chơi ngay, quay mặt lại đã thấy qua kia chơi với Kenma rồi.
Kuroo :
oOo
- Kozume senpai, cái anh cao kều kia là ai vậy? Aoki ngồi đọc sách bên cạnh Kenma bấm nitendo, ngước mắt lên nhìn cậu cao gần 2m kia đang đứng nói chuyện cùng Yaku
- Đó là Lev, Haiba Lev. Nó bằng tuổi em thôi, mà đừng gọi anh là senpai nữa.
- Vâng, Kozume san.
- Kenma là được rồi..
- Kenma san!
Và thế là hai đứa lại ảm đạm để cho thời gian trôi qua chậm rãi. Một người đã đọc xong 2 cuốn sách, một người đã nâng cấp thêm được 2 level. Nhìn rất giống như đôi bạn già ngồi thư giãn xương cốt giữa tiết trời oi bức dù đã là buổi tối.
Kenma và Aoki đều hợp cạ nhau đến lạ.
Không nói chứ hai đứa nó hay trao đổi mail cho nhau lắm. Cách nói chuyện nhỏ nhẹ và kén người lạ, tính tình hiền lành lại còn ít nói. Chính vì tính cách giống nhau nên từ lâu Aoki và Kenma đã kết thân rồi.
Hinata và Kageyama mới ăn xong, và bây giờ sẽ là chặng đua chạy từ nhà ăn tới phòng tắm xem đứa nào nhanh nhất. Đúng là ngoài ăn ra thì hai đứa này lúc nào cũng ganh đua đủ thứ đấy nhỉ. Lúc mà hai con người năm nhất tăng động ấy chạy qua chỗ Aoki, nó định kêu lên tiếng chào mà chưa kịp nói gì thì chúng nó đã nhanh mồm trước
- Buổi tối tốt lành, Aoki san/Ao chan!!!
- À ừ, mới ăn xong chạy đau dạ dày đó nhé!
- Tớ biết rồiiiiiii!
Cái lũ này, cũng để ý tới mình cơ đấy!?
Aoki nhanh chóng tạm biệt Kenma để đi tắm gội. Sau một hồi, nó ôm cây đàn Ukulele màu xanh đậm nó đã mang theo từ Miyagi ra sân ngồi. Dưới bầu trời đầy sao, từng tiếng đàn được gảy lên nghe thật êm tai. Một cô gái có mái tóc và đôi mắt giống bầu trời về đêm, với mái tóc đẫm nước chưa được lau tử tế cứ thế tí tách xuống. Trông vừa giản dị lại vừa dễ thương.
Life and death and love and birth,
And peace and war on the planet Earth
Is that anything that worth more
Than peace and love on the planet Earth
Oh - Whoahhh,
Come and sing it with me~
The words relate to the key~
If it is pattern, if it is pattern
Just repeat after me
- Thiên thần
- Nữ thần
- Tiên nữ
- Ngôi sao lấp lánh
- Tiểu thiên sứ ngọt ngào
- Mĩ nhân
- Huhuhuhuhuhhuhu
- Dù cho em ấy có là sinh vật huỷ diệt đi chăng nữa thì cảm ơn thần linh đã phái em ấy tới với con!! Sugawara để điện thoại chế độ quay phim nãy giờ, anh lấy tay che miệng khóc thút thít.
- Daichi này, cậu Sugawara bị vậy lâu chưa
- À nó ăn vào máu rồi.
Aoki hạ đàn xuống, quay lại đằng sau nơi phát ra tiếng nói rầm rộ nãy giờ. Và không những Karasuno, mà còn có cả Nekoma, Fukurodani, Shizen và Ubagawa nữa. Một đống tụ tập lại một chỗ để lắng nghe nó đàn nãy giờ kìa. Nó ái ngại nhìn cả lũ một hồi, mấp máy môi nói.
- Mọi người có muốn chơi trò gì không?
oOo
- À há, tớ về nhất. Hinata hạ những lá bài xuống, cười một cách đắc ý. Xời, tưởng chơi cái gì chứ chơi rút Poker thì ta đây là nhất nhé. Cậu nhìn Kageyama,Tsukishima và Yamaguchi vẫn đang còn đống bài trên tay mà không khỏi đắc ý. Thế là đã trốn được hình phạt búng trán rồi.
- Đúng là đầu óc đơn giản, chỉ có nhanh mấy cái trò này thôi. Tsukishima cũng nhanh chóng hạ bài xuống rồi đứng dậy, để lại Kageyama và Yamaguchi chật vật mãi chưa biết ai thắng ai thua!
Hinata chạy sang team của Nekoma, nơi mà Kuroo đang làm trùm của trò bốc bài Poker này. Đến cả người thông minh như Kai và Yaku cũng đã vì thua mà để cho cái trán ửng đỏ. Kenma là cái đứa không ham hố chơi , nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào làm trò tiêu khiển, kết cục cũng sưng trán, và đang ngồi giận dỗi bấm nitendo ở góc phòng. Khỏi nói tụi năm nhất, trán chúng nó sắp bật máu rồi. Hinata cười thầm thoả mãn, ui chời ơi, nhìn ta đây mà học hỏi nè.
Fukurodani có vẻ cũng rất xông máu ở kia, khi mà cả cô quản lí Kaori cũng nhập cuộc. Và kết quả chung cuộc vẫn dành cho người điềm đạm thông minh nhất - Akaashi Keiji! Bokuto lại còn đang trạng thái emo vì thua quá nhiều. Anh bắt đầu ra ăn vạ Aoki - cũng là người bị ép buộc tham gia nhưng cuốn không dứt được, đồng thời cũng là người thắng áp đảo nhất khi chơi cùng với hai trường Shinzen và Ubagawa.
- Aokiiiiiiiii, em phải phục thù cho anh. Mau ra đó đánh bại Akaashi ngay TT
- À vâng
Aoki bị Bokuto đẩy sang khu vực của Fukurodani để bắt đầu phục thù (vì mục đích riêng tư của Bokuto san). Konoha xoa trán, ái ngại nhìn sang trường Shinzen và Ubagawa, nơi mà cả tá thanh niên thua cuộc đang trầm cảm, số còn lại thì có chút hạnh phúc vì được con bé khó gần nhất chuyến đi làm quen. Cậu khẩy tay sang Washio, thì thầm chỉ trỏ to nhỏ để tranh thủ bàn tán trước khi vòng bán kết giải bốc bài Poker bắt đầu, trận bán kết 2 bên kia cũng đang diễn ra rất căng thẳng giữa Hinata và Kuroo.
- À Akaashi senpai, em sẽ không thua đâu!
- Hm, anh cũng vậy!
————————
- Uyyyyyy, thắng rồi nhé nhóc lùn! Mấy cái đứa trượt bài thi cuối kì phải ở lại học bổ túc thì thắng đơn giản thôi! Kuroo rút tấm bài từ tay Hinata rồi hạ nốt mấy tấm trên tay xuống, kết thúc nhanh gọn với tỉ số 2-0 sau khi chơi liền tù tì 2 ván. Hinata ôm trán sau khi bị búng 10 cái, bắt đầu tức quá hoá rồ sau khi bị Tsukishima đứng khịa cho mấy câu.
Nishinoya và Tanaka mới đi tắm xong, hai đứa chúng nó từ ngoài cửa lon ton chạy vào, đứng núp ló đủ hướng để theo dõi trận bán kết 1.
- Chà, anh nghĩ mình sắp thắng rồi!. Akaashi hạ thêm 2 lá bài của bản thân xuống, giờ thì trên tay anh còn lại 4 lá, Aoki còn 6 lá. Và tất nhiên, ai cũng nghĩ Akaashi sẽ nhanh chóng kết thúc phần đấu này để tiến vào hiệp 3 sau khi hiệp 1 bại trận.
Aoki mỉm cười, lấy ngón tay gõ lên mặt bàn vài lần rồi dừng lại. Nó ngắm nhìn 4 lá trước mặt, lia tay một hồi rồi bốc lấy một lá. T-TỨ KÌA!!
- Em thắng rồi nhé! Lần này tới lượt Aoki hạ bài xuống, đồng nghĩa với việc hết bài đầu tiên.
Lũ Fukurodani tưởng Akaashi thông minh điềm đạm nhất đội sẽ nhanh chóng thắng thôi. Nào ngờ lại bại trận dưới tay một nhóc tì năm nhất khó gần mới quen chưa được bao lâu.
Tanaka và Nishinoya chui được vào trong, chạy lại hú lên như đón một tin tốt lành. Bokuto định reo lên nhưng liền ngậm miệng lại khi chạm phải nét mặt không hài lòng của Konoha và Sakurui.
- Oya? Vậy là anh với em sẽ phải đấu với nhau một trận khốc liệt rồi đấy. Được rồi, chia team nào. Ai ủng hộ Aoki sang bên kia nhé, ai ủng hộ đội trưởng Nekoma tài giỏi thì sang bên đây,
Kuroo đứng hiên ngang đối diện Aoki, nở nụ cười đểu cảng nhìn nó. Anh còn hô hào như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay! Tưởng gì, sao anh có thể thua một đứa lớp 10 chứ.
—————-
- Mọi người tập trung ở đây đông thế!
- Mấy bạn quản lí nữ nữa kìa.
- Tối rồi vẫn ở đây liệu có ổn không vậy?
Lần này tới lượt 3 đàn anh năm 3 của Karasuno bước vào phòng ngủ tập thể của nam. Asahi ngần ngại gãi tai nói khi thấy một số bạn nữ vẫn còn trong phòng. Sugawara chả hiểu mọi người đang chơi gì, nhưng mà thấy hầu hết các bạn nam trường khác đều tụ tập sau lưng Aoki nên cũng lon ton chạy qua đó đứng.
Trong buổi tối nóng nực đầy mây đó, hai người nam nữ ngồi đối diện nhau cách một cái bàn gỗ và số phận kì lạ của những lá bài bị đập không thương tiếc. Yamaguchi há hốc miệng khi chứng kiến hai người có đầu óc phức tạp đấu với nhau. 12 lá trên tay cảm tưởng như phải 120 lá.
- Anh vẫn không thể hiểu nổi, tại sao cái lũ Nekoma kia cũng nhảy sang đó để theo phe vậy!!! Kai, tớ tưởng cậu là người duy nhất có đầu óc bình thường ở đây chứ! Kuroo nhăn mặt nói sau khi hạ 2 lá xuống. Nhắc mới nhớ, Daichi tò mò nhìn sang hướng của Aoki, ngạc nhiên khi thấy hầu hết tất cả đều đang tụ tập ỏ đó, giống như có điều gì lạ đột ngột thu hút chúng.
Sau một lúc nín thở tò mò theo nhịp độ trận đấu, Kiyoko và Yachi đứng ngoài cửa không kiềm được thắc mắc :
- Chỉ có mỗi trò chơi thôi sao lại phải ganh đua thế! Yachi san, đi ngủ nào.
- Dạ! Aoki san, xíu nữa lên sau nhé.
Aoki trầm ngâm ngắm nhìn những lá bài trên tay, rồi lại liếc qua nhìn người đối diện mỉm cười. Sau đó lại tiếp tục quay qua rôm rả cùng Kenma, Lev, Hinata và kể cả Tsukishima nữa. Như kiểu, tuy tao yếu nhưng đàn em tao nhiều.
Kuroo nổi cáu, cũng quay về đằng sau nói với số người ít ỏi chịu ủng hộ mình, gồm Akaashi, Konoha, Daichi (thật ra là chưa hiểu tình hình), Inouka (bị bắt) cùng với một số nhân vật phụ khác.
- Đến lượt em bốc nhỉ. Để coi nào.... Ôi, lỡ bốc phải Poker rồi!
- Bwahahahahahha, ngốc thì vẫn hoàn ngốc. Em tưởng xoay bài trong phút chốc sẽ làm anh bốc sai á hả, nhầm rồi. Anh đây hơn mày gần 3 năm tuổi thọ, ăn hơn mày hẳn 3045 hạt cơm. Nói chung là mày thiếu axit docosahesaenoic !!
Kuroo thoả mãn hạ bài xuống, bật cái điệu cười ha hả thêm một câu đậm chất Hoá học. Yaku và Kai ở kia không khỏi tặc lưỡi
- Thắng một đứa năm nhất thì thoả mãn lắm à? Lại còn là con gái!
- Chậc, Kuroo nay có vẻ hứng mấy cái trò này nhỉ.
Và không thể quên được 1001 câu nói rôm rả của những đứa khác
- Hoi hoi hum sao đâu. Thua có xíu thui mà, ra đây Sugawara senpai ôm mín nào!
- Sugawara san có vấn đề gì với tiếng Nhật đấy ạ?
- Tsukishima thằng nhóc này!!
- Ao chan, kệ ảnh đi!
- Kuroo đúng là đồ nhỏ nhen.
- Aoki sao có thể thua được chớ!!!
Giữa một trời ngôn ngữ, Kuroo đứng ở giữa chỉ nở ra nụ cười thoả mãn, như cái cách anh không để bất kì lời nói nào ở kia lọt vào tai. Anh vẫy tay bảo Aoki đến gần mình, như một sự chuẩn bị trước khi hình phạt bắt đầu. 10 cái búng trán!
Aoki do dự một chút, nhưng đơn giản là loại không thích thất hứa, nên cũng rúc vào gần người anh, nhắm tịt mắt lại. Môi nhỏ mím nhẹ, hàng mi thì khép lại, lông mày lại còn hơi nhăn nhó nữa chứ. Nó đã sẵn sàng để nhận một hình phạt đúng nghĩa!
Nhưng, thứ nó nhận không phải là một cái búng thật mạnh vào trán, nó chỉ cảm giác có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm khẽ chạm vào, còn kêu lên một tiếng rất nhỏ. Sau đó thì tiếng la hét thất thanh vang lên khuấy đảo cả bầu trời. Aoki mở mắt ra, phát hiện Kuroo vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó, trong phút chốc hai gò má đã đỏ ửng. Nó nhất thời không kịp phản ứng lại
- Em còn nợ anh 9 cái nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro