Chương 19 : Dưới 8 năm
trời ơi là trời, gần 30k react mà tui vẫn chưa trả req 20k react =)))) anh chị em thông cảm, up nốt chap này em drop hơi lâu nha 🙌
——————————-
- Kuroo san, Bokuto san. Hai anh có buông em ra được không?
Aoki bây giờ chính là đang bị hai tên đội trưởng to xác của đội bạn ôm chặt cứng lấy, lúc nãy nó nhớ là mới mở cửa phòng tập, chưa kịp lên tiếng chào đã bị vồ tới, chớp mắt một cái thì thấy như thế này.
Kuroo - người con trai với tình yêu chân thành tổn thương muốn khóc bám dính lấy nó. Nó có biết là ở đây mới có một ngày không gặp mà anh lo lắm lắm luôn á chời. Thật sự là không nghĩ cho người ta gì hết chơn á!
Bokuto - Nhảy vô cùng vì thấy thằng bạn mình nhảy. Máu ganh đua
Yaku và Akaashi thở dài, đến lôi hai thằng cha này ra rồi cũng không quên hỏi thăm đứa em gái mới ra viện. Akaashi mỉm cười, đặt tay lên vai nó nói : "Không sao là tốt rồi"
Aoki nên cảm thấy có lỗi với Hinata, cậu là người đã nhắc nhở nó rất nhiều về việc ăn uống cũng như chăm sóc cơ thể của mình. Nó dường như đã rất bất ngờ khi chuyến thăm chiều qua chỉ có mỗi Kageyama chứ không thấy cậu chắn giữa ấy đâu cả.
Thật ra, Aoki đã không xem chuyện nhắc nhở ấy là quan trọng. Giờ thì có chút hối hận và xấu hổ.
Aoki đến bên chỗ Hinata đang ngồi uống nước, ngay vào lúc cậu ấy định nói gì đó thì nó lặng lẽ, khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của cậu.
Cái chạm đó, khẽ thôi, như thể muốn nói :
- Cho tớ xin lỗi nhé!
Hinata cũng đáp lại cái chạm khẽ của Aoki bằng một nụ cười, cũng rất khẽ, như để trả lời :
- Tớ sẽ tha lỗi cho cậu!
Có lẽ cả hai đều muốn nói với nhau nhiều hơn thế. Nhưng sau một biến cố hơi nguy hiểm kia, dường như nói bao nhiêu cũng không đủ.
Đôi khi, sự im lặng lại nói được nhiều hơn.
________________________________
Oikawa Tooru đánh mắt lên chiếc điện thoại trên bàn, gãi đầu lẩm bẩm mấy câu rồi "hừ" một tiếng - theo kiểu của Đại đế vương.
- Sao con bé không gọi điện lại cho mình!!
- Thôi đi - Iwaizumi nhìn thằng bạn thấp thỏm, nói tiếp - Con bé gọi điện tớ rồi, nó bảo nó ổn mà!
- Vấn đề không phải ở đó!!! - Oikawa tức giận đáp, lấy tay chỉ vào màn hình điện thoại - Nhìn nè, tớ đã gọi cho con bé gần trăm cuộc. Sao nó không gọi lại cho tớ mà chỉ gọi cho cậu!
Iwaizumi nhún vai, Oikawa cũng không rõ cậu ấy đang nghiêm túc hay đùa cợt :
- Cứ suy nghĩ đơn giản là nó phải gọi điện báo gia đình trước, sau đó nó mệt nên cần nghỉ ngơi!
Đội trưởng Aoba Johsai gật gù, nhưng vẫn không tìm ra lý lẽ thuyết phục. Sau cùng thì anh lên tiếng, đau khổ gào thét :
- Hay là, con bé ghét tớ rồi ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
- Dễ lắm.
- Chắc nó sợ cậu.
Matsukawa và Hanamaki từ ngoài bước vào phòng thay đồ nói chen ngang vào. Nội tâm của Oikawa lại còn giãy đành đạch hơn nữa.
- Aa, nhưng mà lúc nãy Aoki có trả lời mail của em đó.
Tiếp đến là Kunimi và Kindaichi bước vào thản nhiên nói, Kindaichi cũng hơi bất ngờ, sau đó cũng thấy mọi chuyện khá dễ hiểu. Kunimi và Aoki hay nhắn tin qua mail nói xấu Oikawa mà.
- Tớ bị ghét thật dzồi, Iwa-chan (*꒦ິ꒳꒦ີ) Tớ không thiết sống nữa
Reng reng reng~
Oikawa như bị vặn mũi tên chạy vụt ra cầm điện thoại lên, lau mắt 3 lần nhìn thật kĩ tên liên lạc rồi mới bắt máy. Anh gào lớn lên mè nheo:
- Cherubbbbbbbbbb
- Em đây!
Anh quắn quéo hết cả người, ôi cái giọng ngọt ngọt thanh thảnh kia làm bao nhiêu từ ngữ chửi trách của anh đều bị nín lại.
- Sao em không gọi lại cho anh? Anh gọi em rất nhiều đó TvT
Aoki "à" lên một tiếng rồi bật cười
- Em xin lỗi nha. Tại mọi người ở trại tập huấn bu em lại nên em không thoát ra được.
- Em đi trại tập huấn với trường hả?
- Vâng.. aa Sugawara san đừng lấy điện thoại em!
- ???????
- Yo chào đằng ấy. Mong đằng ấy đừng làm phiền trợ lí đội này nha!
- ????????
- Tắt máy nhó 😉
- Ơ khoan khoan—
Oikawa đơ người ra một lúc, định thần lại thì đã thấy màn hình tắt ngỏm. Gân trán nổi lên giật đùng đùng, anh hít một hơi lấy lại sức từ tận tâm sâu :
- YAHHHHH CÁI TÊN CHUYỀN HAI ĐÁNG GHÉT BÊN KARASUNO!!!
Hanamaki nghe cuộc trò chuyện nãy giờ, ôm bụng cười lăn lộn. Kindaichi không muốn hỗn láo với đàn anh nhưng cũng ôm mặt quay ra chỗ khác. Oikawa nội tâm đau khổ lắm rồi mà cứ bị mấy thằng bạn chí cốt chọc cho thối cả mặt
- Há há há!!! Ôi tôi cười sưng cả phổi
- Makki! Đừng có trêu tớ
- Vâng vâng. Bạn là nhất!
- Nhất bạn rồi! - Matsukawa cũng nghiêng đầu vào nói
- Ơ kìaaaaa
Bạn bè bắt nạt trên trường, về đến nhà thì bị bà chị đè đầu cưỡi cổ. Crush thì bị cả tá con trai bu quanh. Ôi, Oikawa Tooru cảm thấy không còn thiết sống nữa.
- Sao anh không đến thăm cậu ấy? Rồi mua món cậu ấy thích chẳng hạn, con gái thích được quan tâm vậy mà ,nhỉ? - Kunimi bình thản nói, ánh mắt vẫn không chút dao động
- Uầy, Kunimi tâm lí quáaaaaa
- Sao cứ có cảm giác đáng tin cậy thế nhỉ?
Iwaizumi bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ
- Xin lỗi Oikawa. Cậu làm bạn trai thì cũng không tồi nhưng nếu để hẹn hò thì Aoki nhà tôi sẽ hẹn hò với Kunimi!!!
- Ơ kìa Iwa channnnnnnnn
Kunimi : (⌒‿⌒)
__________________________________
Aoki và hai chị quản lí của Fukurodani đang đi dạo ở hành lang để chuẩn bị đi tắm thì phát hiện tại một căn phòng tập nào đó vẫn còn sáng đèn. Đã thế bên trong vẫn còn tiếng đập bóng không ngừng nghỉ.
Nó ló đầu vào bên trong, không mấy ngạc nhiên khi mấy tên này vẫn còn hăng say tập luyện đến thế. Cái làm nó sốc ở đây là bạn gần nhà của nó- Tsukishima Kei cũng trong căn phòng này.
- Mọi người mà còn không đi ăn thì nhà ăn sẽ đóng cửa sớm đó!
- ÚIIII ĐI LIỀN!!!
Yukie và Kaori quyết định chờ lũ con trai này ăn xong để dọn dẹp nhưng lại bị Aoki đuổi đi mất, nhìn con bé nhiệt tình như thế mà từ chối thì ngại lắm, nên hai chị đành hẹn nó trên phòng ngủ tập thể của con gái trước sau đó cũng rời đi luôn.
- Nè nè Aoki san có biết điều này không. Ở Nhật Bản người ta sẽ thường thơm má để bày tỏ lòng biết ơn đó, trong dạng xã giao khá thân thiết đó!
Tên đểu Kuroo nở điệu cười lệch lạc nói, lại còn được cả Bokuto bên cạnh cũng bắt được sóng ùa theo.
- Thật ạ? Aoki tròn mắt nói, quả thật là nó mới sang Nhật sống chưa đầy một năm, còn nhiều thứ phải học hỏi quá - Nếu mà như thế thì thơm má lúc nào cũng được ý ạ?
- Đúng rồi, anh lừa mày làm gì!! Nè nè, Kuroo senpai đã giúp đỡ mày rất nhiều đó. Mau biết ơn anh đi!
Akaashi bày ra gương mặt chán ghét, rồi tí nữa hoảng cả lên khi thấy con bé định nhún người lên thơm má tên đội trưởng này thật. Tsukishima dùng tay kéo vai nó lại, trong khi Hinata ôm một tay của nó. Hai đứa nó hằm hè nhìn bộ đôi "cú-mèo" đáng ghét.
- Xạo đó Aoki san! Akaashi nói sự thật
- Thế mà em cứ tưởng anh ấy nói thật cơ. Quao, cảm ơn Akaashi san, Shouchan và Kei nhé ^^
Nó cười tươi rạng rỡ nhìn 3 người rồi chạy lên trước để mở điện phòng ăn.
Ối
Ối dồi ôiiiiiiiiii, Akaashi và Hinata đỏ mặt, Tsukishima còn đứng hình kia kìa. Trong cái trường hợp đó mà nở nụ cười như thế kia thì phải tôi tôi cũng đổ nhé!
3 người nhìn nhau, không hẹn mà cùng suy nghĩ : "Phải bảo vệ Aoki san/Ao chan/Mei khỏi hai thằng cha kia"
Đúng là kẻ sát nhân giết người hàng loạt, vũ khí của ả ta là nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời.
___________________________
- Aoki trông có vui vẻ hơn trước nhiều nhỉ? - Asahi ngồi bệt xuống dưới đất, nhìn về phía đàn em đang ngồi trò chuyện rôm rả phía xa
- Cậu cũng thấy vậy nhỉ ? - Sugawara đập tay lại vào nhau - Liệu sau vụ này bên Aoba Johsai có đồng ý cho Aoki ở lại đây không ta? Thì, con bé đã cảm thấy tốt hơn khi sinh hoạt cùng chúng ta mà
Daichi quan ngại gãi đầu
- Thế hả? Tớ cũng hơi lo một chút. Anh Hitoshi bảo Aoki có thể sẽ chuyển trường đi, cậu Iwaizumi bên đó cũng nói thế.
Haizzzzzzzzzzzz
3 chàng trai thở dài.
Phía bên kia, Aoki đang cùng Tsukishima nói chuyện về thời tiết tại Saitama cũng như hình phạt mỗi ngày.
Hôm nay tại Saitama đổ mưa
- Thế đó, chạy đi chạy lại làm tôi muốn nôn hết tim gan phèo phổi trong người ra.
- Trời cũng nóng nữa, tớ phát sốt mất!! Mưa thế này mới thích nè.
Mới sáng nay thôi, trời vẫn còn rất nắng. Aoki và Tsukishima đã ngồi ngắm mưa gần suốt cả buổi chiều do thời tiết làm gián đoạn buổi tập, và trong khi cậu ngắm mưa, hình ảnh của cô gái nhỏ bé nghị lực cứ vần vũ trong tâm trí.
Tiếng mưa mỗi lúc mỗi tỉ tê, vây bọc cả hai, giam nỗi buồn và biến trái tim thành một vũng đầm lầy. Aoki đưa tay ra hứng vài giọt nước và âu sầu tự hỏi :
- Tớ không biết là bản thân mình có may mắn khi còn sống hay không nữa?
Tsukishima khẽ nghiêng đầu, mường tượng ra cái buổi chiều ở bệnh viện đó. Có lẽ nó đã khóc. Cậu cũng chả làm được gì cho nó. Bất lực, nhưng không vì vậy mà không lên tiếng
Đưa bàn tay mình ra trên tầm nhìn của cả hai, Tsukishima nói :
- Sự tồn tại của bất kì một ai đều là điều tuyệt vời nhất của tạo hoá. Và cậu cũng vậy.
Nó giương đôi mắt như hai hòn ngọc quý, cười nhạt
- Đúng vậy nhỉ ^^. Kei cũng vậy và tớ cũng vậy.
Tắm mình trong cơn mưa, Tsukishima có cảm giác đây là cậu đang trải qua khoảnh khắc đẹp nhất mà cơn mưa mùa hạ có thể đem lại. Mưa trôi đi cái nóng, trôi đi những chiếc lá long lanh trên cây và cũng trôi đi chút phiền muộn trong cậu. Ngắm nghía từng giọt mưa vẫn tí tách ngoài sân, cậu thơ thẩn thả mình vào khoảng trời kỉ niệm.
Kỉ niệm ngày đầu mà ta nắm tay, kỉ niệm ngày đầu cả hai nhìn nhau cùng cười.
________________________________
- Anh Cedric, em đây!
- Vâng, em biết rồi. Sau khi trở về em sẽ đi khám cùng anh.
- Em vẫn ổn. Anh đừng lo nhé
- Anh ngủ ngon, mơ đẹp.
Aoki hạ chiếc điện thoại xuống, ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời đầy sao trong khi hai chân cứ đu lên đu xuống. Ở đây có cái xích đu ngoài trời xịn phết ấy nhỉ.
Nó hơi mệt, uống cả tá thuốc mỗi buổi như này khiến dạ dày của nó không thích nghi kịp, ăn uống cũng trở nên thất thường. *Loạn sản tuỷ à? Nguy hiểm...
Hội chứng rối loạn sinh tủy (Myelodysplastic Syndrome - MDS) là một nhóm các rối loạn do các tế bào máu hình thành không bình thường hoặc không hoạt động gây ra.
Hội chứng rối loạn sinh tủy xảy ra khi có bất ổn trong tủy xương, nơi sản sinh ra các tế bào máu.
- Không muốn chết..
Hội chứng rối loạn sinh tủy là bệnh khá nặng, dai dẳng và rất khó điều trị. Người bệnh có thể tử vong do các biến chứng như: nhiễm trùng, xuất huyết, ứ sắt do truyền máu nhiều lần gây suy chức năng các cơ quan hoặc do chuyển thành bệnh bạch cầu cấp. Tuy nhiên những người mắc phải căn bệnh này vẫn có hy vọng được điều trị và thường vẫn có thể duy trì sự sống thêm nhiều năm sau khi chẩn đoán. Trong một số trường hợp, hội chứng rối loạn sinh tủy được điều trị bằng cách ghép tủy xương.
Một căn bệnh đầy bất ngờ ập đến. Căn bệnh định sẵn cái chết
Aoki Meiko
tình trạng bệnh lí : cuối giai đoạn đầu
tình trạng tâm lí : trầm cảm (điều trị lần thứ 3 thất bại)
Thời gian sống còn lại : dưới 8 năm (hoặc chưa xác định)
- Không muốn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro