Chương 3 : Trăng hôm nay đẹp nhỉ ?



Nó có một giấc mơ về mộng tưởng. Trong mơ có ba, nó, Iwaizumi và hơn hết là cả mẹ. Tuy không thể ghi lại hay quay phim nhưng nó đã được lưu giữ trong cuốn băng trí nhớ của nó. Đó là một khung cảnh diệu kì.

oOo

Dán chặt mắt vào đàn anh năm 3 cao to ấy, lần này thì Hinata và Kageyama tin chắc người đó chính là Asahi - Ace của Karasuno khi nghe tiếng gọi "Asahi" phát ra từ miệng của Sugawara.

- Hai đứa làm gì ở đây thế ?

Trong khi Sugawara còn đang thắc mắc thì Hinata đã xông lên phía trước chắn Kageyama lại hỏi han và muốn anh ấy quay lại.

Asahi thì khác, anh ấy lo rằng nếu mình quay lại sẽ chỉ tổ làm phiền mọi người, liên tục phát bóng lỗi và chặn bóng liên tục khiến anh phát ốm. Anh không tin đôi tay này có thể ăn khớp với chuyền hai và nhịp độ trận bóng được nữa.

Cơ mà, anh chưa biết được độ dày chai mặt của bộ đôi lập dị năm nhất nhỉ? Cứ thế đến cuối giờ chúng nó lại ghé qua "thăm hỏi" một lần nữa.

Ôi trời ạ!

Trong thời gian Asahi bị nỗi buồn thâu tóm, câu lạc bộ dường như đã và đang có những bước tiến lớn và dần nâng cao những điều tuyệt vời đó. Ấy là lúc anh nghe được Sugawara nói chứ chưa được chứng kiến tận mắt. Nên dĩ nhiên sẽ không thể nào biết được có một trợ lí với lời nói khiến người khác phải ngả mũ nghe lệnh, uy lực sánh ngang quản lí Kiyoko lừng danh.

- Azumane senpai..

- Là anh, em là?

- Aoki Meiko. Em là trợ lí mới của câu lạc bộ bóng chuyền nam.

- Ồ, em tìm anh có việc gì sao?

- Em muốn biết trông anh ra sao thôi. Không hung dữ biến thái như Sawamura senpai nói.

??? Daichi, tại sao cậu nỡ lòng nào bêu xấu tớ trước mặt đứa em nhỏ này được. Mất hết cả hình tượng và phẩm giá

Tất nhiên là Aoki chỉ nói thế rồi rời đi. Asahi ngơ ngác cũng chỉ biết vậy mà thuận theo
. Con bé năm nhất đó luôn luôn tạo cho người khác một cảm giác rất lạ , như một độc tố gì đó khiến người khác không thể nào kéo dài cuộc trò chuyện này được!

- Anh nên quay lại câu lạc bộ. Mọi người cần anh, Ace.

Tiếng nói của Aoki lan ra trong gió và nắng, kêu lên một tiếng thật đỗi kì diệu.

Asahi như chú gấu ngủ đông say giấc bị đánh thức. Anh chớp chớp mắt, con tim bắt đầu hồi sinh vì những kí ức trôi qua nhè nhẹ trong đầu.

Con bé đó đã kéo anh ra khỏi trạng thái bất lực và thất vọng miên man, và để rồi anh nhìn nó bằng đôi mắt tán thưởng nể phục. À, ra là đây là lời nói thuyết phục một người nói nghìn người nghe mà Sugawara đã gợi ý cho anh từ trước. Thằng này láo, đã thế lúc đó còn ý nổi ý chìm rằng : "Nếu mà để con bé đó ra tay, thì cậu sẽ không thể nào từ chối đâu. Vũ khí bí mật độc quyền 1-0-2 của Karasuno đấy"

Ngấm ngầm 6/10 phần do con bé tên Aoki đó đã khiến anh không tự chủ được mà đến trước cửa phòng tập. Nhớ lại những lời lúc sáng do tận 3 cái mồm và 1 cái miệng ảo thuật, anh mường tượng nghĩ tới khung cảnh bên kia tấm lưới. Cảm giác khi cảm nhận được độ va chạm đến sưng tấy lúc bàn tay đập quả bóng thật rợn người, nhưng người chơi bóng chuyền đều là hệ M. Những cú đập như này mới chính là bóng chuyền.

Suy cho cùng, Asahi vẫn còn rất yêu chúng!

oOo

- Để thầy giới thiệu với các em!! Bắt đầu từ hôm nay, anh ấy sẽ là người đảm trách công việc huấn luyện đội của chúng ta, Ukai-kun !!

- ĐÙA SAO TRỜIIIII

Huấn luyện viên thở dài, thành viên nhốn nháo. Ờ, ai mà nghĩ chủ tiệm tạp hoá lại là cháu nội của huấn luyện viên "chăn quạ ác" Ukai lừng lẫy được chứ.Trong khi đám "con nít" hò hét ầm ĩ như thể ngày mai là tận thế thì Shimizu và Aoki đi lấy nước cho mọi người. Tí nữa sẽ có một trận đấu tập giữa : Câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno và Hội liên minh hàng xóm Karasuno.

- Nói thật, từ lúc chuyển qua đây em đã nghi anh lắm rồi. Giờ thì là huấn luyện viên. Có gì giúp đỡ, Ukai sensei !!

- Con nhỏ này anh đấm cho giờ

- Giao việc em ít thôi nhé. Em chỉ là trợ lí thôi!

Trợ lí thì phải làm nhiều chứ ??

Ukai xuống giọng. Ờ thì anh cũng chẳng muốn sai việc cho nó nhiều lắm. Một đứa năm nhất có thể trạng hơi yếu đến nỗi bê không nổi cái bàn trong khi quản lí vác 5 cái một lúc còn được, thôi thì cứ lấy đó là cái cớ chính đáng để nó không bị làm nhiều việc, lệnh của huấn luyện viên ta là ngầu nhất, bahhahaha!

Chiều hôm đó, các đàn anh trong hội liên minh hàng xóm Karasuno tới. Cơ mà bên đó thiếu một libero, một chuyền 2 và một Ace nữa.

- Asahi sannnnn

Hinata bám lên trên tường hét lên. Bọn nhóc xúm lại xem, bàn tán ầm ĩ.

Cuối cùng nhờ sự áp bức không cãi được câu nào của Ukai, Asahi phải đi vào với vị trí là một Ace, Sugawara là chuyền 2 và Nishinoya làm libero cho phe đối thủ. Aoki ngắm đội hình một lượt rồi lấy ra quyển sổ nhỏ màu trắng đính bông hoa lưu ly xanh đầu trang, cặm cụi viết rồi vẽ một thứ gì đó.

- Aoki san, em làm gì vậy?

- Em vẽ lại sơ đồ đấu của 2 đội. Như vậy em có thể dễ nắm bắt hơn!

Bộ não của Aoki là một thứ gì đó rất phức tạp. Shimizu có thông minh ra sao cũng không thể phân tích được. Con bé cực kì nhanh nhạy và phán đoán cao tới 98%, điều này khiến mọi người ai cũng đặt niềm tin cao vào nó.

Đằng kia, Sugawara, Nishinoya và Asahi nhìn nhau e ngại và đầy căng thẳng.

Asahi vẫn đứng đó, khoác lên một vẻ trầm tư. Ngỡ như cái bóng dưới ánh đèn điện ấy sẽ hoàn toàn hoà làm một nếu đôi tay đang cầm bóng của anh run lên bần bật. Mắt anh nhìn qua tấm lưới, ngỡ như cuộc đời đang mở ra thêm một trang nữa.

"Màn đêm nào sẽ phủ
Trên bóng chiều lặng thinh?
Bầu trời bảo : -Đừng sợ
Ta sẽ thắp sao lên!"

- Trích thơ trong "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" của Nguyễn Nhật Ánh-

oOo

Đồng hồ điểm 5 giờ

- Aoki san, em làm gì vậy ?

Shimizu tròn xoe mắt nhìn Aoki cởi chiếc sweater ra , bên trong vỏn vẹn một cái sơ mi trắng mỏng . Ừ thì thay quần áo thì đâu có gì đáng nói, nhưng đây là giữa phòng tập, nơi mà mọi người đang đấu đó.

- AAAAaaaAAaoki~~~

Nó nhìn mọi người bằng đôi mắt thẫn thờ, rồi quay lại việc đang làm, nói :

- Em có cởi trần đâu

Đến chịu!

Aoki lấy chiếc áo khoác xanh trời khoác vòng qua, chân váy xoè xoay mấy cái đã có thể dài ra. Nó xoã tóc ra buộc hờ hững, xỏ đôi boots trắng rồi vác cặp lên. Đi ra đến cửa mới quay đầu lại

- Em có hẹn gặp một người. Em về trước..

- ...mọi người cố lên nhé!

Mọi người câm nín, cũng không biết phải phát biểu thêm câu nào cho hợp. Thôi thì cứ im lặng là vàng! Chỉ có mỗi Tsukishima đi đến cửa thì thầm điều gì đó với nó, họ chỉ thấy trong khoé mắt của Aoki hiện lên vài tia cười trông rất hiền hậu. Nó giãn cơ mày ra rồi cũng nghiến chân lên thì thầm lại. Trông kìa, dễ thương hết sức

- Ryu, tại sao bây giờ tao mới biết đến thiên thần này vậy

- Ghen tị đeeeeeeee

Aoki lên một chiếc tàu điện ngầm đến một nơi. Một quán cafe nhỏ và vắng khách. Đây là lựa chọn của nó, nó không thích việc đông người cho lắm. Trong bức thư viết tay ấy đã ghi rõ rồi, anh ấy liệu có đến không?

- Anh Iwaizume san?

- Là tôi, em là Aoki?

- Vâng

- Ngồi đi

Aoki nhìn anh ta bằng đôi mắt buồn, dường như nó còn ướt đẫm hơn đường phố hôm nay. Trông nó thật cô độc. Và rồi không hiểu sao nó lại nghĩ đến cái việc vài ngày trước nó viển vông về viễn cảnh hạnh phúc gia đình. Giờ thì có vẻ nó sắp vỡ vụn rồi, anh ta nhìn nó không có chút gì gọi là tình thương.

- Được rồi. Em nói em - Aoki Meiko là con gái của mẹ tôi, Aoki Minato. Chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha?

Cái ngày đấu với Karasuno hôm đó, anh nhận được lá thư gọn gàng trắng tinh từ tay cậu chắn giữa tóc vàng đội bạn, nói là có một cô gái muốn đưa. Phong thư xinh đẹp điểm tô thêm cánh hoa lưu ly xanh vắt , anh nhìn còn không nỡ bóc ra. Và nội dung của nó khiến Iwaizumi sốc hoàn toàn :

Gửi Iwaizumi Hajime,

Chào anh. Trước tiên cho em xin lỗi vì lá thư đường đột này, nhưng thật lòng em muốn anh đọc hết chúng. Em là Aoki, Aoki Meiko. Em là học sinh năm nhất của Cao Trung Karasuno. Em sống ở Pháp từ nhỏ đến giờ và đến cuối năm 3 Sơ trung mới về Nhật Bản. Thật ra, em sống ở Pháp với ba, nhưng ông ấy đã mất được vài năm nay. Những năm sau đó em sống với dì,  và dì ấy đã giam cầm em như một con thú. Lần về Nhật Bản này là do em đã trốn về đây nhờ số tiền tiết kiệm ít ỏi và lời hứa với ba, tìm hai người! Một là Aoki Minato và Iwaizumi Hajime. Mẹ anh và anh! Nghe thật lố bịch nhưng không thể có lí do nào khác về việc này được.
Ba em kể rằng, khi anh lên 3 tuổi, đã có một lần mẹ anh đi xa nhà tận hơn 1 năm trời. Bà ấy đã tới Pháp, rồi gặp ba em - Tình cũ của bà! Họ nảy sinh quan hệ một lần nữa và sinh ra em. Em được nửa năm tuổi, bà ấy về Nhật Bản.
Xin anh, Iwaizumi, hãy gặp em một lần và cho em gặp bà ấy. Em muốn được nói với bà ấy những lời mà ba em đã muốn nói với bà. Và hơn hết, em muốn được bà ấy, mẹ anh coi em như đứa con

Nếu có thể, xin hãy liên lạc với em qua email : [email protected]

Thân gửi,

Người viết
Aoki Meiko

Nó có một giấc mơ về mộng tưởng . Trong mơ có ba, nó, Iwaizumi và hơn hết là cả mẹ. Tuy không thể ghi lại hay quay phim nhưng nó đã được lưu giữ trong cuốn băng trí nhớ của nó. Đó là một khung cảnh diệu kì.

Iwaizumi chưa nói với mẹ mình về chuyện này, anh ta muốn gặp con bé tên Aoki đó trước. Một hồi nói chuyện dài lâu , anh nhận thấy Aoki Meiko có tâm lí không bình thường, rất có khả năng cao là trầm cảm nặng lâu năm. Và anh đã đồng ý, một cuộc gặp mặt với mẹ cho nó. Anh muốn biết bà ấy - Aoki Minato sẽ nghĩ như thế nào, phản ứng ra sao khi chuyện này được công khai.

Nó vui lắm, nó cười mà, rơm rớm nước mắt nữa. Nó chưa từng được cảm nhận hơi ấm của mẹ và cũng không mong đợi sẽ được như thế. Đơn giản nó đã đủ cứng cáp và tự tin không cần đến chúng, nó muốn giúp ba hoàn thành tâm nguyện thôi.

- Anh sẽ liên lạc với em sau. Về cẩn thận nhé!

- Ố Ồ IWA CHANNNNN~~~

Tên tóc nâu ấy nhìn nó và Iwaizumi trong buổi tối mưa phùn này, và nó nhìn thấy một thoáng gì đó trên khuôn mặt anh ta. Có thể là thích thú. Hoặc điệu của mấy thằng đểu cảng. Hoặc cả hai. Rồi nó biến mất.

- Sao cậu lại ở đây hả đồ đần? Iwaizumi nói

- Mah mah ~ Tớ chỉ đang tiện đường mua ít bánh mì sữa thôi mà.

Ánh đèn điện đang sáng dần. Lượng người qua lại bắt đầu ùa tới càng đông. Nhưng đối với nó thì đây là cảm giác sợ sệt của con nhóc 3 tuổi bị nhện bò vào trong váy. Nó đứng đây không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian đứng cà kê ở đây thì có thể nó đã về mua được đống đồ ăn ngon để ăn cho bữa tối này rồi. Nó đói mốc meo.

Cúi rạp người xuống ý muốn chào rồi quay đi, nó lại bị bất chợt giữ lại.

- Ơ chưa làm quen mà. Anh có thể hỏi tên em không?

- Anh... không thấy bất lịch sự khi hỏi tên người khác mà không tự giới thiệu tên mình à?

Nó nói, ngả người về phía trước tạm đà kéo tay ra rồi cứ thế đi thẳng không quay đầu lại. Bất lịch sự, rõ ràng là như thế!

Oikawa Tooru tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động của bất ngờ này. Nhưng anh không có ý định chạy theo giữ lại . Anh phát hiện ra con bé giống hung thần Iwaizumi như lột, và đúng thế. Anh vừa ăn một cái đập từ tên bạn chí cốt đây.

Biết tên em rồi nhé, Aoki Meiko ~

oOo

- Mệt quá

Nó nằm ườn ra giường. Lim dim mắt, lắng nghe, thả hồn theo giai điệu nhạc êm ái trên TV và cố gắng thư giãn nhất có thể. Trên giường nó có một túi đồ trắng mới xách về, len lói qua ánh sáng, nó là một quyển sách có tựa đề : "Cổ sinh vật học"

À, mua cho Kei!

Xém nữa thì quên, nhà vẫn còn một chú mèo. Nó lại lục đục ngồi dậy đi kiếm. Khắp căn nhà phát ra tiếng : "Mike ơi"

Rồi nó ôm chú mèo Mike vào lòng và rúc những ngón tay vào bộ lông mềm dịu ấy, rên rỉ kể lể mọi chuyện :

- Mike, hôm nay chị đã gặp Iwaizumi đấy. Anh ấy sẽ cho chúng ta gặp lại mẹ. Chị hồi hộp thật haha

Nó cúi xuống nhìn Mike, mái tóc cũng thế mà trôi lỏng rũ xuống trước tầm nhìn của nó. Ôi chao, mèo đúng là loài tuyệt vời nhỉ! Nhìn nó nằm im trong lòng như này, Aoki biết chú nghe tất cả nhưng không biết nói gì thôi. Rồi chú gầm gừ trong cổ họng, cứ thế yên phận nằm ngủ một giấc. Um, nó cũng nên đi ngủ nhỉ.

Chúc ngủ ngon Mike. Chúc ngủ ngon Aoki

- Tsukki, nhìn kìa!

Theo hướng tay của Yamaguchi, chỉ thẳng lên tầng 2 của căn nhà nhỏ phía trước. Tsukishima ngước lên, hình ảnh cô gái ấy đập vào mắt cậu. Một thiếu nữ xinh đẹp ôm chú mèo tam thể, ngồi trên chiếc ghế đung đưa theo nhịp gió se se lạnh
. Thiếu nữ ấy mắt nhắm nghiền, đôi tay đặt lên ra sức vuốt ve bộ lông của chú mèo may mắn. Mái tóc của nàng ngày thường mang một màu xanh đen trong vắt, về đêm thì trông như một dải thiên hà lấp lánh thu gọn trên tóc ai. Nàng là thiên sứ, thiên sứ của sắc đẹp, của nỗi buồn, của những gì tồi tệ mà cao quý nhất.

Một nét đẹp buồn!

- Ngủ ngoài đó sẽ ốm mất. Oi Aoki-

- Cậu ấy chưa ngủ đâu, kệ đi. Về nào!

Tsukishima hừ mũi rồi bỏ đi trước, Yamaguchi cũng vội vã đuổi theo sau. Ừ đúng mà, nó đã ngủ đâu. Nó biết có người vừa gọi nó, có người ngắm nhìn nó nãy giờ. Cậu trai tóc vàng đeo mắt kính ấy trông giống hoàng tử thật, đến cứu thiên sứ này khỏi thế giới đau buồn sao?

- Tsuki ga kirei

Trăng hôm nay đẹp nhỉ ?





























- Thôi mà chị sẽ không nói nữa, ngủ đi Mike. Đừng cào chân chị nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #haikyuu#đn