Chương 8 : Cậu tên gì thế, đội địch?
- Giải thích đi được không, Aoki san?
Sawamura Daichi, đội trưởng đội bóng chuyền nam Cao Trung Karasuno ngồi đối diện thiếu nữ kia. Anh đã cố gắng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể nhưng có vẻ như cơn tò mò và chút sự cáu gắt đã khiến tiếng thở của anh thôi cũng đủ làm cả bọn nổi da gà sởn tóc gáy.
- Đúng đúng, phải giải thích rõ ràng. Cái cậu Ace bên Seijou là anh trai của em thật đấy à?? Rồi sao em lại quen cậu Oikawa được vậy, nè nè~
Sugawara Koushi, đội phó đội bóng chuyền nam Cao Trung Karasuno thấp thỏm mất bình tĩnh. Đứng ngồi không yên mà phải đi đi lại lại mấy vòng, nhưng mà xem ra chả giảm bớt được tí nào.
- Anh không có ý xen chuyện riêng tư của em đâu. Anh chỉ hơi t-tò mò chút thôi.. Cái cậu Ace đó là anh em sao?
Azumane Asahi, năm 3. Cũng thấp thỏm không kém hai người trên. Tôi không nói nhiều về khoản cảm xúc này được.
- Aoki san, nếu không muốn nói thì thôi. Không cần phải cố trả lời nhé!
Vẫn là Kiyoko thông minh xinh đẹp hiểu chuyện. Chị vỗ vai Aoki mấy cái, nhưng nói thật là chị cũng tò mò muốn biết bỏ mẹ. Enoshita thề lúc nãy đã thấy Kiyoko bẻ đôi cây bút chì vì thấy Aoki thân mật với mấy tên Aoba Johsai đấy.
Và hiện tại, Aoki Meiko đang bị sự tấn công ào ạt của 4 anh chị năm 3 quyền lực nhất nhì cái câu lạc bộ. Tai nó ù ù hẳn đi khi đón nhận một lúc một đống câu hỏi. Hả hả? Mọi người nói gì cơ?
- Um đúng là Iwaizumi san là anh trai em, nhưng mà chỉ một nửa thôi.. Mọi người à đừng hỏi nữa được không?
- Dúng là vậy đó, mấy anh chị bỏ qua cho Aoki nhé. Em và Aoki san sẽ đi mua đồ gì đó để bụng đã nha.
Enoshita cười khà khà cho có lệ rồi kéo nó đi ra khỏi khu vực "nguy hiểm" kia giúp nó một pha thoát chết trong gang tấc. Aoki đằng này lại đang thẫn thờ nhìn đàn anh năm 2 kia nắm nhẹ lấy mu bàn tay nó, dẫn nó đi xuống căn tin bán thức ăn. Từng hành động nhỏ một đều toát lên sự ôn nhu, trìu mến. Nó bất chợt đỏ mặt
N-Ngại quá!
- Enoshita senpai, cảm ơn anh nhiều ạ!
- Không có gì nè trợ lí dễ thương <3
D-Dễ thương á!!!!!!!
- Sao mặt em đỏ thế?
- Dạ không có gì!!
oOo
Aone đang lang thang đứng ở trong sân thi đấu chuẩn bị khởi động, vô tình nhìn thấy một cô gái nào đó đang vẫy tay gọi, hình như là bên đội địch thì phải. Cô gái dáng người không đến nỗi thấp bé nhưng dưới góc nhìn của cậu thì cô như một thần lùn tí hon vậy. Cô ấy có mái tóc dài ngang vai buông xoã ra, mang một màu đen xanh pha lẫn đặc biệt kì lạ, hai tay đang cầm hai túi nước to nặng. Điều này làm cho cô gái nhỏ kia nổi bật hơn bất cứ ai trong khán phòng này!
- Ban quản lí nhờ tớ đưa hộ cho đội cậu..
Aoki chập chững trả lời, có vẻ nó không quen lắm với việc gặp người lạ.
Aone cầm lấy, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nhìn cô gái kia gật lại. Cô bỏ đi khỏi xa mới nói lên một tiếng
- Cậu tên gì thế, đội địch?
Aoki sau khi hoàn thành nhiệm vụ là chia nước cho từng đội thì lon ton về đội mình, quấn quít bên Hinata không ngừng. Dường như chả có chút ấn tượng nào với những người đã từng gặp lúc nãy. Bằng chứng là khi nói chuyện cùng Hinata, ngoài việc tám nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra thì khi bị hỏi thì chỉ nói qua loa rằng đội địch rất cao.
oOo
- ĐƯỢC RỒI, KHÔNG CÓ GÌ PHẢI LO CẢ, MỌI NGƯỜI CHỈ VIỆC NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC THÔI. EM SẼ BẢO VỆ SAU LƯNG!!!
- N-ngầu quá đi
- haha
Aoki đứng trên khu vực cho khán giả, bật cười ra tiếng khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Nishinoya bỗng to lớn và tràn đầy nhiệt huyết khi động viên mọi người. Đúng thật là anh ấy rất đáng tin cậy!
Cơ thể nhỏ bé đó tràn đầy tin cậy! Không chỉ là về phòng thủ-nhiệm vụ chính là libero, còn là việc tiếp thêm sinh lực cho đội từ phía sau!
- Anh quả là là libero tuyệt vời, Yuu senpai!
Trận đấu bắt đầu
.
.
.
Dù mày có mài giũa giác quan bao nhiêu lần đi nữa thì,
Read Blocking*
Cũng không thể bắt kịp cái này!!!
- CÁI GÌ VẬYYYYYYYY..?!
Aoki bịt một tai lại để chắn tiếng ồn của mấy người trên khán đài, nở nụ cười đầy ẩn ý. Dù đã xem đi xem lại cái chiêu thức khủng khiếp này rất nhiều, nhưng khi được một cơ hội chứng kiến nó trong trận đấu chính thức như này, nó vẫn không thể giấu nổi sự thích thú và ngạc nhiên trong đáy mắt. Sao nào sao nào, Shou chan và Tobio kun của tôi không phải cái dạng để mấy người khinh thường và dễ đối phó đâu.
Có lẽ mình nên gọi nó là "chuyền nhanh quái vật" chăng.
Bên sân còn lại, Aoba Jousai cũng đang bắt đầu khởi động để đấu vòng đầu tiên. Aoki liếc sang nhìn một chút, lại bắt gặp ngay quả mặt "ghen ăn tức ở dù cho có cho 92 tỉ cũng không thèm nhận" của Oikawa làm cho mất hứng, lại đành quay mặt sang sân nhà để theo dõi tiếp trận đấu.
Hanamaki đã nhìn thấy đứa em gái Iwaizumi nhìn Oikawa chằm chằm rồi xịu mặt quay về, anh tức tối đạp vào mông tên đội trưởng một cái cho hả giận rồi chạy đi ngay lập tức.
Con bé mới quay qua định cổ vũ một tí, thế mà bị cái mặt cậu làm cho chán đời đấy, Oikawa ạ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
- Ơ KÌAAAA!! SAO ĐÁNH TỚ??!
Datekou hội ý lần 1
Kageyama có vẻ đang tìm kiếm một thứ gì đó, Aoki cũng tò mò mà ngó xuống. Chỉ thấy cậu ấy ngó nghiêng khắp nơi rồi còn mang quả mặt không-hề-muốn đi hỏi Tsukishima. Nhận được hướng tay của Tsukishima chỉ tới, Aoki giật mình khi thấy Kageyama nhìn chằm chằm.
Cậu.có.ổn.không?
Aoki nhìn theo khẩu hình miệng của Kageyama, ngơ ngác trước câu hỏi kì lạ như vậy.
Tớ.đã.thấy.cậu.khóc.hôm.qua!
- !!!
Hết giờ hội ý
- Aoki san, lâu không gặp
- S-Shimada san, chào anh ạ
- Oiii, sao em chỉ chào mỗi Shimada thế!!!
Nó ngồi xuống hàng ghế tử tế, bắt đầu hoang mang vì tại sao Kageyama lại nói vậy. Khoan đã, khóc? hôm qua? có hay sao nhỉ? Rốt cuộc là ở đâu cơ?
- Tobio kun, không được thua đâu nhé.
- Ờ
oOo
- Đó là *Pipe Attack đúng không ạ?
- Đúng rồi, là cái đòn mà Nekoma đã dùng ấy!
Aoki lại bắt đầu lật tung chiếc túi vải xanh trời để tìm cuốn sổ và chiếc bút, rồi cắm cúi viết lách một tràng gì đó. Cuối cùng, nó phấn khởi, giơ quyển sách lên thật cao như để khoe một chiến tích. Chả ai biết trong đó viết những cái gì, chỉ biết khi thấy nụ cười tươi rạng rỡ ít có kia của nó, họ quyết nhất định sẽ phải thắng trận đấu này.
- Thắng nhanh rồi về thôi nào
- Ố ồ Tsukishima,có phải chú mày vừa nói "thắng nhanh—
- Tanaka san rảnh rỗi quá nhỉ?
Kết thúc set thứ nhất
Karasuno : 25
Datekou : 19
- Trong set 1, Hinata và cái thằng số 7 "không lông mày" ấy quá tương xứng nhau, thế nên phải quyết định đổi đi 2 vị trí. Như này nè! Ukai giơ tấm bảng trắng lên minh hoạ lại chiến thuật đội hình tiếp theo ở set thứ hai,rồi anh thở dài. Thật đáng ghét nhưng mà trước khi tôi chuẩn bị đổi vị trí thì con bé Aoki đã nghĩ ra trước rồi.
- Aoki giỏi thật nhỉ!
- Ừ, và đôi lúc nó sức tập trung của nó cũng đáng gờm lắm!
Ukai Keishin đưa mắt lên chỗ khán đài, kéo theo sự chú ý của cả đội. Aoki đang ngồi vắt chéo chân, đeo lên cặp kính đen sắc sảo mà ít khi dùng tới để nhìn ngắm sân đấu, hai mi mắt khẽ cong giãn từng hồi. Hinata giật thót rồi quay đi khi nhìn thấy Aoki như vậy. Đáng sợ quá đi (ㆀ˘・з・˘)
Bắt đầu (Set đấu thứ hai)
Trận đấu đã lên tới cao trào.
Bảng điểm vẫn chập chững lật lên từng hồi, tỉ số vẫn chả cách biệt, dừng chân tại số 17. Đội này ghi điểm, đội kia đuổi theo. Như một ván cờ yêu cầu thời gian vậy. Ai nhanh tay hơn sẽ tìm ra lối đánh chặn trước, nhưng như thế sẽ rất hồ đồ và nhiều lỗ hổng, người chơi cờ trắng sẽ lại chậm tĩnh dùng một bức tường thành to lớn làm bay đi những chú mã hăng máu. Đây gọi là sức mạnh của chiến lược.
Và ví dụ điển hình chính là cách mà đội bạn dụ Asahi đập bóng vào lỗ hổng giữa hai tay chắn, để rồi bị chặn đứng hoàn toàn đường bóng một cách không thương tiếc. Một cú lừa cay đắng.
Nhưng khoan, ai nói đội cờ trắng có ngựa còn đội cờ đen lại không. Tới đây đi, Karasuno cũng có "một bức tường"!!
- Chân cậu ấy, dùng chân luôn kìa!!!
Những chị gái ngồi trên khán đài che miệng thốt lên, bất ngờ trước cái phản ứng mạnh mẽ mà siêu phàm của Nishinoya.
Cái anh này, như thể cơ thể của anh ấy đã tự mình di chuyển trước khi não kịp định hình. Một "phản xạ" thực thụ.
Di chuyển ra sau, nhanh lên, nhanh hơn nữa. Không được chậm trễ dù chỉ một tích tắc đồng hồ nào hết. Bật cao lên, đập mạnh lên, dồn hết tâm huyết của mình vào cú bóng này đi. Không ngừng di chuyển đôi chân, không ngừng suy nghĩ. Nếu dừng lại, bóng sẽ rơi. Vậy nên
- Asahi senpai, cố lên!
Aa, Aoki đang cổ vũ cho mình, đã vậy thì càng không thể đánh hụt được. Kageyama, nhờ vả vào em vậy
- Aoki muốn tớ chuyền bóng cao cho anh Asahi sao
- Ừ đúng thế. Tớ biết cậu sẽ suy nghĩ giao một quả bổng hay chuyền nhanh cho Shou chan. Nhưng mà, hãy để dành.
- Một cú bóng cao và xa lưới cho Ace của nhóm?
- Cừ lắm Tobio kun. Cậu hiểu ý tớ rồi đấy
Aoki quả thật là, tài năng thật đó.
- CÓOO THẾ CHỨUUUU!!!
- Yosh, mình đoán chuẩn rồi!
Kết thúc trận đấu
Tỉ số set : 2-0
Karasuno thắng!!
______________
plot twist thì tớ có quá nhiều nhưng thật sự không có thời gian để viết luôn ấy TvT thường thì mọi người sẽ thấy tớ up truyện lúc đêm khuya đúng không, tại vì học xong rảnh rỗi xíu tranh thủ up mọi người coi TvT. Dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn ủng hộ mình nhiều đến như vậy, mình sẽ cố gắng tiếp tục viết thật nhiều trong thời gian tới để mọi người cùng đọc nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!
Còn giờ thì mình phải đi ôn thi đây, bai~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro