Special chapter : Forget me nots
CÓ SPOIL VỀ TƯƠNG LAI SAU NÀY!!
_____________________________
"Đừng buồn quá Oikawa," Iwaizumi nói. "Chúa nhất định sẽ không bao giờ bỏ quên một thiên sứ như em ấy."
Loạn sản tuỷ, cái bệnh mà anh không ngờ nó luôn luôn vượt qua những phỏng đoán xấu nhất của bản thân. Em nói em không thấy mệt mỏi, nhưng chỉ số máu của em càng ngày càng thấp và làn da em ngày càng nhợt nhạt, ý là, màu của nó thậm chí còn không giống một màu da. Mỗi sáng thức dậy anh đều phải chạy qua, nhìn mặt Cedric cả mấy phút rồi mới gọi em dậy, cái người mà trước kia chả cần đồng hồ báo thức vẫn có thể thức giấc lúc 5h sáng, và bắt đầu ngày mới. Nhưng giờ em lại kiếm đến giấc ngủ lâu hơn, nhiều hơn, và điều anh sợ nhất rằng, em sẽ thật sự nằm ngủ mãi mãi.
Aoki được tiêm cho một liều thuốc đặc sệt màu cam làm Oikawa lại liên tưởng đến mấy cái bộ phim zombie mà Makki bảo anh xem vào mấy ngày hè rảnh rỗi. Và nếu em có biến thành zombie thật, thì có thể điều đó vẫn tốt hơn việc em nằm trên giường bệnh liên tiếp 5 ngày không tỉnh, với cái mặt nạ oxi to quá nửa mặt đang phập phồng giúp cho hai lá phổi kia chiến đấu níu giữ em ở lại.
Có những lúc em thở hắt một hơi, hay chỉ cần ho khụ một cái là ngay lập tức sẽ có bác sĩ và 2 cô y tá theo chân vào để đo lại nhịp tim và mạch. Oikawa đã nhìn thấy sự mệt mỏi và tiếc thương của họ, và dù cho đã được nói từ trước, anh vẫn không thể nào chấp nhận được cái hiện thực này.
"Anh yêu em," Oikawa nói với em, nắm lấy bàn tay đính 3 cây kim truyền dịch, nước và cả thuốc vào trong người em. Anh nói ra những điều mình chưa từng nói, và càng nắm chặt bàn tay kia hơn chút nữa.
Thế là ngày hôm sau anh quay lại bệnh viện ấy, đứng bên ngoài cửa trơ mắt nhìn, và - Tsukishima - cái cậu chắn giữa bên Karasuno đang nắm lấy tay em, và khóc thật nhiều.
___________________________
"Cậu ổn chứ?" anh nói
"Vâng," cậu ta đáp. "Tôi nghĩ mình vẫn ổn."
Cả hai ngồi bên em, ngắm em ngủ.
Nhưng cũng đồng thời chẳng làm được điều gì.
Aoki sắp chết.
Và thật sự, anh rất cần em tỉnh lại, nhìn anh thêm lần nữa, rồi sau đó dù em có ra đi thì Oikawa nghĩ anh cũng sẽ ổn thôi.
Cả hai ngồi tán gẫu một hồi, rồi cả hai vỗ vai nhau, khóc thút thít như những đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo mút yêu thích, hẳn là nó phải ngọt ngào lắm, nên mới khóc đến như vậy. Vậy mà em lại chẳng hay biết, em vẫn nằm đó, xinh đẹp như một nàng Bạch Tuyết và ngủ, ngủ mãi.
Cậu Tsukishima đó cố an ủi anh, và quay đi, sợ rằng bản thân sẽ suy sụp hơn nữa khi nhìn thấy cậu ấy vẫn còn yêu em đến nhường nào.
"Cậu ấy đã giấu tôi, trong một thời gian dài."
"Đúng, Aoki đã giấu tất cả chúng ta."
"Xin chia buồn về chuyện của Aoki, Sawamura à," Kuroo nói. "Tôi nói thật lòng đấy - con bé là người rất tốt!"
"Tôi cảm ơn," Daichi đáp, suýt nói thêm là tim của anh đã tan vỡ khi Aoki ngã xuống nền phòng tập.
"Chúng tôi sẽ đến thăm con bé ở bệnh viện vào chiều nay, được chứ?"
"Được," anh nói, cố gắng không từ chối vì nếu họ có đến cũng chẳng thể thấy Aoki cười đùa vui vẻ hay ít nhất là mở mắt ngắm trời, và thật tồi tệ làm sao, em ấy đã được đưa vào phòng lồng kính vào đêm qua, khi Daichi đang ngủ và đến tận sáng nay anh mới biết, nhờ 25 cuộc gọi nhỡ của các thành viên trong đội.
"Suga, cậu có định đi thăm Aoki không?"
"Tớ không biết nữa,.." Sugawara nói. "Tớ sợ nếu nhìn thấy em ấy nằm trong lồng kính tớ sẽ phát ốm và khóc đến điên mất. Nhưng nếu không gặp hôm nay biết đâu ngày mai.."
"Im đi Suga, em ấy sẽ không làm sao hết!!" Và giờ đến lượt Asahi, trông anh có vẻ tức giận và mệt mỏi.
Yachi núp đằng sau Kiyoko, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể mặc dù cô không thể làm được. Cô đã khóc rất nhiều, và đến thăm Aoki hằng ngày, nhìn Aoki qua chiếc giường bệnh và đến chiếc lồng kính, yếu ớt và mỏng manh như một giọt nước. Đem tới giỏ việt quất đặt lên bàn rồi mong chờ Aoki sẽ tỉnh lại để ăn chúng, nhưng đống việt quất càng nhiều, héo và chất đống. Yachi ngồi trên ghế, ôm đống việt quất vào người, ăn và khóc.
Sugawara không nói gở, anh nói sự thật. Vì Aoki có thể ra đi bất cứ lúc nào, kể cả nửa đêm hay giữa trưa khô ráo. Và anh bỗng chợt quay lại vùng kí ức khi anh bật điện thoại lên, một bức ảnh anh và em chụp chung, khi cả hai được cùng nhau đi chuyến tập huấn đầu tiên tại Tokyo. Lúc đó em vẫn là một cô gái buồn bã, nhưng cũng có nhựa sống dồi dào lắm, gương mặt đầy đặn ửng hồng và hàm răng sáng chói loá. Còn bây giờ,
Cổ họng anh đau rát, hai mắt anh khô khốc, anh ôm lấy mặt ngã xuống đất, anh càng cố đứng dậy thì càng ngã xuống. Em ơi sao lại thành ra thế này, em ơi xin em tỉnh dậy đi. Em ơi..
___________________________
Điều đó là không thể, việc cứu Aoki ấy.
Nhưng em ấy đã tỉnh lại, khi Iwaizumi đang ngủ gục trên người em và bên cạnh còn có cả Cedric ngồi trên ghế. Aoki với lấy Iwaizumi, gọi anh dậy bằng cách gõ lên người anh bằng chút sức lực yếu ớt trên đầu ngón tay. Aoki mới được chuyển tới phòng hồi sức vì oxi trong người đã trung hoà tạm ổn, thay đổi môi trường phòng bệnh trong vòng 1-2 ngày có thể sẽ tốt hơn.
"Chúa tôi ơi, Meiko!!" Iwaizumi đã suýt nữa thé lên khi thấy hai mắt em khé hờ và nụ cười mỉm đằng sau mặt nạ oxi. "Em tỉnh rồi, Cedric kun, Meiko đã tỉnh rồi này, đi gọi bác sĩ đi anh!"
Và lần này đến lượt Cedric, anh vội vã đi ra ngoài và đồng thời liên lạc luôn với Hitomi - người chị sinh đôi của mình đã tới Nhật Bản 2 tháng trước. Rồi anh quay lại, quỳ xuống đất và nắm lấy tay em, rơi nước mắt mà nói
"Cuối cùng, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Anh đã rất lo đấy, anh sợ lắm đấy!!"
"Em.. đã về từ.. cõi chết đây ^^"
"CHERUB!!"
Oikawa đã chạy bộ tới bệnh viện, trong bộ quần áo ngủ và đôi dép kẻ đen xộc xệch, trông anh có chút gì đó hoang mang hơn là vui mừng rạng rỡ. Anh đến giường bệnh rồi gục mặt xuống, ngay bên cạnh Iwaizumi
"Em về rồi," anh nói, cố gắng không để bản thân khóc. "Anh nhớ em lắm, anh rất nhớ em!"
"Em yêu anh"
Điều mà Oikawa không ngờ nhất chính là dù hôn mê mất ý thức trong vòng nửa tháng, Aoki vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện và nghe được câu nói của từng người. Nước mắt của Tsukishima, cái hôn trán của Sugawara, cái nắm tay của Kuroo hay thậm chí là một chiếc ôm nhẹ nhàng của Akaashi nữa. Bất ngờ nhất, lại là lời tỏ tình ngắn ngủi của Oikawa này.
"Em.. đã nghe rồi sao?"
"Tất nhiên.. và em cũng yêu anh."
Aoki ra đi khi em chưa tròn 16, em mất trước khi sinh nhật của em 1 tuần. "Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi một thiên thần như em ấy" ý ở đây là đấng trên cao sẽ cho em một cái chết thật an nhàn, và không chút đau đớn. Và đúng là như vậy, sau khi tỉnh dậy chưa đầy một ngày và gặp gỡ hết tất cả mọi người, em đã thật sự ra đi vào ngay đêm hôm đó, một cái chết thật bình yên khi em nói với Oikawa "Em buồn ngủ rồi!"
Đám tang của em cũng được tổ chức ngay sau đó, đơn giản như nguyện vọng của em. Rất đông người đến để dự, từ bạn bè cho tới thầy cô và họ hàng. Họ cùng nhau tán gẫu nhũng câu chuyện về em, cố gắng kiếm lại nụ cười nhưng sau tất cả, khi họ nhìn vào quan tài để nhìn em lần cuối, không ai có thể cười nổi, họ gục xuống, ôm mặt và khóc rất lớn.
Tsukishima không phải ngoại lệ. Cậu thậm chí không ở bên cạnh em lúc em bắt đầu phải chạy thở oxi hết công suất. Cậu biết em sẽ đi, vì tiếng chuông điện thoại của Sugawara gọi điện vang khắp dãy nhà cậu lúc 0h44p. Kêu mãi kêu mãi. Nhưng cậu không dám bắt cuộc gọi đó.
Cuối cùng, mẹ của Tsukishima đã nhấc điện thoại lên và Sugawara nói với bà ấy rằng Aoki đã qua đời.
Đến sáng hôm sau cả gia đình nhà Tsukishima đã cùng nhau đến đám tang của em. Mẹ của cậu rất buồn bã nên đã đứng ôm Akiteru khóc. Còn Tsukishima vẫn tê liệt bởi thiếu ngủ và sốc khi biết Aoki đã không còn trên đời nữa. Nhưng từng cảnh vật như ngưng đọng, và bức ảnh thờ của Aoki hiện lên ngay trong tầm mắt của cậu; một cô gái dễ thương với đôi mắt màu xanh việt quất đang cười mỉm thật ngọt ngào. Tsukishima tìm đến một góc ngay bên ngoài khu vườn nhỏ tại nhà của Aoki, rồi gục xuống khóc.
Iwaizumi là người cố gắng tỏ ra phấn chấn nhất nhưng anh không phấn chấn. Anh sợ. Rất sợ.
Em gái anh - thi thể của em gái anh - đang ở trong phòng tang lễ để tân trang lại diện mạo. Và anh sẽ nhìn thấy nó. Không phải mình anh, tất cả mọi người sẽ cùng được nhìn.
Khi anh nhìn thấy em nằm trong đó, một sức nặng đè nát trái tim anh rằng em gái anh thật sự đã chết, vượt qua tất cả các sự ngờ vực về chút hi vọng nho nhỏ cuối cùng. Khuôn mặt anh trống rỗng, kiệt quệ và cơ cứng. Những giọt nước mắt hôm nay chính là quá nhiều.
Oikawa trong suốt buổi tang lễ chỉ nắm khư khư chiếc bùa omori và mân mê vòng cổ, không cần phải hỏi đây chắc chắn là một thứ gì đó liên quan đến Aoki. Và dù cho Iwaizumi hay Hanamaki và Matsukawa có nói gì đi nữa, anh vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút rời xa cỗ quan tài màu trắng xoá này. Anh giống như một tên lính thấp kém dám đòi trèo cao tới vị nữ hoàng trị vì cả một vương quốc, giống như một tên lính không thể bảo vệ được nữ hoàng trước chiến tranh và giờ anh ngồi đây, như chờ để được xử tội chết.
"Biết gì không Oikawa, tớ muốn đấm cậu. Nhưng bây giờ thì không. Đi thôi nào, mọi người đang chờ chúng ta đấy!"
Oikawa đứng dậy, loạng chạng ngã về sau, ôm trán làm cái điệu chóng mặt, rồi anh nhìn Iwaizumi mà cười. Họ nghe thấy tiếng nói của Aoki, cái giọng nói Nhật ấp úng quen thuộc đầy ắp sự âu yếm. "Cẩn thận dùm em đi!"
Oikawa không định khóc, nhưng Chúa ơi anh quá nhớ em ấy.
"Anh ơi, Cherub không thể sống với anh mãi được nữa nhưng Cherub vẫn mong Tooru san sống thật vui vẻ và lạc quan. Hãy nhớ rằng, em vẫn luôn ở bên anh, ở sâu trong trái tim này. Lời hứa cùng nhau đi đến Paris ngắm tháp Effiel đành trì hoãn lại nhé. Nếu sau này anh gặp được ai đó thương anh thì anh hãy trân trọng cô ấy thật nhiều, và làm ơn, đừng quên rằng đã có một Adeline yêu anh nhiều đến nhường nào."
"Anh sẽ không quên em đâu mà.."
"Anh ơi, em buồn ngủ rồi."
"Được... được mà. Anh sẽ ở đây, ru em ngủ, hãy ngủ một giấc rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé."
"..."
"Anh yêu em"
Oikawa đã ru em ngủ, bằng cách ôm em thật chặt và nắm lấy tay em. Em thở từng hơi ấm vào lồng ngực anh rồi dần dần loãng và đi mãi. Anh nhắm mắt lại, cả người run run lên vì tiếng nấc. Anh cũng cố ngủ
"Gì vậy Tooru san ghê quá à, tránh xa em ra!! Ai cho anh ôm em ngủ thế??"
"Ôm chút thôi mà~ Người ta yêu lắm mới ôm đấy!"
"??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro