CHƯƠNG 2
Nhìn hai cái thứ chói mù mắt đứng đằng kia, đội bóng đổ mồ hôi hột.
Tân sinh năm nay có hai viên ngọc sáng thế !
"Ninatsume Himawari... và Tachibana Yukia à..."
Thấy Tsukishima lẩm bẩm hai cái tên này suốt. Yamaguchi đánh bạo hỏi:
"Cậu biết hai người đó sao?"
"Ừ. Ninatsuma Himawari, con gái độc nhất của CEO tập đoàn đứng đầu giới giải trí, thời trang và truyền thông Nimai cùng nữ diễn viên người mẫu đình đám Ninatsume Roxanna, từng là thành viên của đội tuyển quốc gia trong hai môn cầu lông và quần vợt, đã dành được nhiều giải thưởng danh giá. Điểm thi đầu vào đứng đầu toàn khối, được đề cử trên rất nhiều hạng mục giải thưởng lớn. Chính là thiên tài"
Bầy quạ nghe xong sửng sốt. Cái này là cái nhân vậy gì vậy?!! Con của chúa à!!?
"Cậu ấy giỏi quá!!"
"Thế còn cái cậu năm nhất kia thì sao? Tachi gì gì ý"
Tsukishima tiếp tục:
"Tachibana Yukia, trúc mã của Ninatsume. Hai người này được sinh cùng một thời điểm, hai gia đình cũng thân thiết. Tachibana là một thiên tài không kém cạnh Ninatsume, thậm chí là hơn cả thế. Cậu ta đạt giải quán quân trong nhiều hạng mục Olympic, từng là đại diện của Nhật Bản. Tachibana không những thế là một người mẫu thời trang tự do, cậu ta xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn của nước ngoài. Được xem là thần đồng, không chỉ giỏi thể thao, Tachibana Yukia cũng đã giật giải nhất liên tiếp trong rất nhiều cuộc thi quốc tế về toán học, văn học, hoá, tất tần tật các lĩnh vực, đồng hạng với Ninatsume ở kì thi đầu vào. Nghe nói mẹ của Tachibana là Tachibana Koutori"
"Gì?! Tachibana Koutori cơ á?! Cái vị nữ doanh nhân thiên tài kiêm bác học giàu nứt đấy á?!!"
"Ừ, đúng rồi đấy"
Gia thế khủng quá...
Chấn kinh rồi, bầy quạ sốc bay màu luôn rồi.
Ai mà ngờ được hai cái đồng học này lại là con ông cháu cha chứ?
"Xin lỗi ạ! Đàn anh Sawamura ơi!"
"Có gì không em?"
"Em muốn xin làm quản lí của đội bóng chuyền ạ"
Thiếu nữ bất ngờ lên tiếng. Mọi người đều cả kinh rồi.
Đã không ngờ được hai "con rơi của chúa" vào học trường mình, bây giờ một trong hai còn nộp đơn xin vào làm quản lí nữa chứ.
"Tất nhiên là được!"
"Em cảm---"
"Khoan. Himawari, cậu bảo chỉ đến xem thôi mà?"
"Xin lỗi Yukia, tớ không muốn cậu phải trốn tránh nữa. Làm ơn đi..."
"..."
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu rời đi.
Himawari đau xót nhìn, nó không muốn Yukia phải dằn vặt. Cậu đã phải sống trong sự dày vò của quá khứ quá lâu. Himawari không nỡ để người mình thương yêu chịu khổ.
Tớ thích nhìn cậu cười.
Tớ thích nhìn cậu vui vẻ mỗi khi chơi bóng chuyền, Yukia.
Yukia khi chơi bóng chuyền rât đẹp trai nha!
Cố gắng lên! Yukia!!
Yukia! Một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành quản lí cho đội bóng của cậu!
Yukia! Cùng chơi nhé!
Nè nè, Yukia, cậu dạy tớ chuyền bóng đi, sao cậu chuyền được đẹp thế ?
Yukia Yukia! Chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng chuyền nữa nhé!
"...Yukia, tớ nhật định sẽ khiến cậu chơi bóng chuyền, một lần nữa"
Yukia sững lại, sau đó tiếp tục bước đi.
Vành mắt cậu đỏ hoe, buồn bã nhìn về phía chân trời hoàng hôn đẹp đẽ.
Không thể đâu, Himawari, cậu đừng cố chấp nữa.
Tớ sẽ không bao giờ... chơi bóng chuyền nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro