Ăn chực.

Những ngày sau đó là chuỗi ăn chực của Airi, phải nói Sakusa thật sự nấu rất ngon.

1 tuần 7 ngày không trùng bữa nào, đồ ăn đa dạng đủ dinh dưỡng.

"Hay sau này em nộp tiền ăn cho anh rồi anh nấu cho em ăn với nhé?"

Airi nhìn chằm chằm đĩa tráng miệng trên bàn chỉ nghe Sakusa nói gì mà không rảnh.

"Anh ơi, cho em ăn thêm ít nữa đi được không?"

"Ăn đồ của anh rồi em không quen ăn đồ ngoài nữa rồi."

Airi ai oán nói, thật sự thì đồ ăn Sakusa nấu quá đỗi hợp khẩu vị của cô, nhất là món bánh bao ăn vừa nãy.

"Thế bánh bao ăn có ngon không?"

"Có, ngon lắm luôn ạ!"

"Thế còn muốn ăn đồ ngoài nữa không?"

"Không ạ, đồ nhà làm ngon hơn!"

Sakusa hài lòng với câu trả lời của Airi, mục tiêu làm cho con  bé từ bỏ những thứ không an toàn vệ sinh thực phẩm bên ngoài, hoàn thành!

Anh không nói tiếp thì Airi sẽ coi như anh đã đồng ý.

Tuyệt vời!

Riết rồi nó coi Sakusa như anh trai luôn.

"Anh Sakusa có bạn gái chưa?"

"Chưa có."

Sakusa tháo đôi gang tay ra treo gọn lên. Tiện tay cám một miếng táo đưa lên miệng.

Nghĩ cúng phải, anh ấy quá khó tính để có bạn gái.

"Từ hồi cấp 3 đến giờ không có luôn?"

"Ừ."

"Anh non thật đấy, em có bạn trai rồi nhé."

"Nhưng anh có thấy mày ra ngoài bao giờ đâu."

"Anh thật chẳng hiểu gì, bọn em yêu qua mạng. Đúng là người của thế hệ trước mà."

1996 với 2000 thì đúng là cách nhau một thế hệ nhỉ? Sakusa trong mắt Airi đã trở thành người già rồi.

"Yêu qua mạng cẩn thận bị lừa đấy."

"Không bị lừa được đâu, vì bọn em chia tay rồi."

Chia tay vào cái ngày định mệnh ấy đấy.

"Ồ, vậy chúc mừng em không bị lừa."

Sakusa có lòng khuyên con bé.

"Còn nhỏ thì tập trung học hành đi, yêu với chả đương."

"Ơ...anh không có bạn gái thì cũng phải để người khác yêu đương chứ."

Sakusa hiển nhiên không vui, không thèm nói nữa.

"Anh dỗi à?"

"Ai? Ai dỗi?"

Anh lườm Airi làm cô nhóc không nói gì nữa cúi gằm mặt gặm táo.

Sau một thời gian tiếp xúc anh nhận ra mình và con nhóc hàng xóm này cũng khá hợp nhau khi mà nó ở sạch sẽ trừ việc thường ăn junk food thôi.

Điểm này thì Sakusa giải quyết được, dù gì anh cũng không có gì để làm, có thêm Airi ở bên cạnh nói chuyện cũng bớt nhàm chán.

Thấy Airi vẫn đang lén lút nhìn mình anh có lòng mới hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện là...ngày mai em họp phụ huynh, nhưng ba mẹ em đang ở Kyoto, nên là...anh có thể đi họp giúp em không?"

"Ở tận Kyoto mà lên tận đây học sao?"

"Tò mò mà anh."

Thông thường thì ông bà Ohara sẽ đến họp phụ huynh tiện thể xem xét tình hình học tập của con gái nhưng lần này thì trùng lịch mất tiêu.

"Được."

Dù sao cũng đang rảnh.

"Cảm ơn anh!"

Sau đó con bé mới nói tiếp.

"Nếu giáo viên của em có nói gì thì anh cũng ráng nghe nhe, về nhà em sẽ bóp chân cho anh."

"?"

____________

Hiểu vì sao Airi trông lại kì lạ như vậy rồi, kết quả học tập của con bé đứng bét lớp.

Không sao, Sakusa tự an ủi mình là con bé học ở trường chuyên nên kết quả này cũng tính là ổn rồi.

Lại còn hay ngủ trong giờ, nếu có gì khen thì là không nói chuyện riêng.

Cô giáo còn nói là nên khuyến khích em nhà tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn thay vì trốn tránh.

Sakusa nghe mà đơ luôn, tưởng phải học giỏi lắm chứ.

"Anh, anh về rồi à?"

Airi ngó ra từ cửa nhà mình, có lẽ con bé đã nấp sau cánh cửa nghe động tĩnh.

Sakusa chỉ thở dài một hơi.

"Bảng điểm."

Anh giao lại cái bảng điểm thảm họa cho Airi còn bản thân mở cửa nhà, Airi lon ton chạy sang theo.

"Cô còn nói gì nữa không?"

"Có, cô bảo em nên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn."

Sakusa biết là cái này là không được vì bảo nó ra ngoài mua đồ nó còn không muốn đi chứ đừng nói là ngoại khóa.

Ohara Airi né cả thế giới.

"Đâu có tệ lắm..."

"Chưa đến mức bị đúp."

Sakusa quay lại nhìn Airi với ánh mắt kì thị.

"Coi như em nói đúng."

Anh đeo bao tay, tạp dề chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối và cả sáng mai, Sakusa biết thừa nếu anh không làm thì Airi sẽ bỏ bữa.

"Ngày mai anh có lịch tập tí cầm đồ về mai tự biết hâm lên mà ăn."

"Vâng."

Chuẩn bị xong bữa tối mà không thấy Airi ra ăn.

"Ohara?"

"Ohara Airi?"

"Airi?"

Mãi không thấy có người trả lời.

Vừa nãy mới xem TV xong mà giờ đã đi đâu rồi?

Sakusa cuối cùng phải tự ra phòng khách.

Ra là đang ngủ....

Chắc do hôm qua lại thức khuya rồi, nhưng, ngủ không phải lí do để bỏ bữa.

"Dậy!"

Sakusa thẳng tay túm cổ áo Airi nhấc lên làm con bé giật mình tỉnh giấc la hét toán loạn.

Thử hỏi có ai mà không sợ khi vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang lơ lửng giữa không trung không?

"THẢ EM XUỐNG!"

Airi sợ hãi quơ tay chân loạn xạ, còn đấm một cái vào mặt Sakusa.

Cuối cùng thành công đáp đất và nhận được ánh mắt kì thị của Sakusa.

"Này! Đừng nhìn em như vậy,anh biết là em không cố tình mà."

Anh chỉ lườm một cái rồi đi vào phòng bếp rửa tay,tiện thể rửa luôn cả mặt.

Airi đứng ngoài chằm chằm nhìn.

"Em xin lỗi mà, anh đừng kì thị em như vậy chứ."

Cô bất lực đi theo nài nỉ.

Sakusa không nói gì ngồi vào bàn ăn nhưng khi Airi cũng ngồi vào thì bị anh lườm cho cháy mặt.

"Em biết rồi, em quên mất, em đi ngay đây."

Cô gái lại phải đứng dậy đi rửa tay, mải dỗ Sakusa mà quên mất.

Cuối cùng mọi việc đã qua đi sau khi Airi nhận sẽ rửa bát 1 tuần.

Sakusa hoàn toàn tin tưởng vào độ sạch sẽ bát đĩa mà Airi rửa vì nó luôn bóng loáng và khô ráo.

Cô bĩu môi nhìn Sakusa.

Phận ăn chực nên phải nhịn, nếu không nhịn được thì nhịn đói.

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro