Anh trai.

Sakusa đứng trước tủ quần áo quay lưng lại với Airi cố gắng trấn tĩnh lại.

"Phù..."

Anh thở ra một hơi rồi tìm một bộ đồ ngủ treo trong tủ, gồm có quần đùi và áo hình trái đào.

Tự nhiên nghĩ đến thôi, không có gì đâu.

Còn phải lấy đồ lót nữa à?

Sakusa lưỡng lự đứng trước ngăn kéo một hôi lâu mới quyết định mở tủ, cầm nhanh một cái rồi đóng lại, trùng hợp thay, lại là đào này.

Cái quần bé xíu nằm trong tay anh.

"Mặc vào."

"Anh về nhà thay đồ."

Sakusa xếp gọn quần áo sang bên cạnh Airi rồi biến mất.

Lúc này Airi mới có thể thở ra một hơi rồi bỏ khăn tắm mặc quần nhỏ quần đùi định mặc tiếp phần phía trên thì không thấy áo ngực đâu, cô nheo mắt, Sakusa quên lấy áo ngực rồi.

Airi lại đi tìm nạng nhưng không thấy, cô do dự một lúc rồi tự lết tới chiếc tủ nheo mắt tìm áo ngực, không thể thả rông được khi mà Sakusa còn đang ở gần đây.

"Đây rồi."

Mặc xong quần áo vẫn chưa thấy Sakusa sang, Airi có chút sốt ruột.

Không lẽ phải nhịn đói?

"Ai, ăn cơm."

Lúc này anh mới đem thao đồ ăn sang.

"Yeah! Em đói lắm rồi."

Sakusa nhấc Airi đem ra phòng ăn, chứ để nó tự đi thì lâu lắm.

Airi ngoan ngoãn ngồi ăn cơm còn Sakusa không nói không rằng chỉ cúi mặt ngồi đấy, con bé chẳng rảnh mà quan tâm vì đang bận ăn.

Hoàn toàn không biết sắc mặt Sakusa đang khó coi thế nào, Airi ăn xong thì anh dọn.

Đêm hôm ấy Sakusa có một giấc mộng xuân, dù rằng mấy giấc mộng kiểu này từng xuất hiện nhiều lần nhưng lần này đặc biệt hơn, trong mơ Airi đang quay lưng về phía anh, gương mặt ửng đỏ nhìn Sakusa, tấm lưng trắng ngần hiện ra trước mắt, phía dưới chỉ mặc độc chiếc quần nhỏ in hình quả đào.

Sakusa giật mình tỉnh dậy lau mồ hôi trên trán rồi lao vào nhà vệ sinh. Mười đầu ngón tay bao lấy cự vật gân guốc, trong đầu anh liên tục hiện ra những hình ảnh không đứng đắn của Airi, anh khẽ gầm lên một tiếng rồi bắn tất cả vào cái quần lót màu trắng đang cầm trên tay (Tôi cảm thấy mình thật biến thái), lúc lấy quần áo cho Airi, ma xui quỷ khiến làm cho Sakusa đã lấy trộm một cái bỏ vào túi quần.

Lúc này đây anh đã ý thức được tầm quan trọng của việc này, có lẽ Sakusa không thật sự coi Airi là đứa trẻ cần chăm sóc nữa rồi.

Lúc con bé đang tìm áo lót, lúc đó Sakusa đứng ngay ở cửa.

Airi ngủ ngon lành một giấc đến sáng dù rằng còn nhiều cái bất tiện.

Sakusa dậy sớm đưa rước con bé từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, ngày nào cũng vậy.

Thực phẩm cho bữa tối, nhu yếu phẩm cho tháng sau rồi còn cả...nước ép vị đào cho Ai.

Anh bỏ qua lời rủ rê của đám bạn mà đi một mạch ra ngoài, trong đầu liệt kê lại những thứ cần mua khi ghé siêu thị.

Đi mua đồ trước sau đó thì đi đón Airi vì con bé học kém quá nên bị giữ lại phụ đạo sau giờ học, Sakusa có thể đi đón muộn một chút, cũng không cần chen chúc với đám học sinh.

"Anh đến lâu chưa?"

Airi nói bằng khẩu hình miệng khi nhìn thấy Sakusa đứng ngoài cửa, thầy giáo vẫn đang giảng bài trên bảng.

Sakusa hơi lắc đầu.

Thầy giáo thở dài một hơi rồi đặt viên phấn xuống.

"Thôi, được rồi, các em tan được rồi."

"Ohara, em nhanh lên không anh trai chờ."

Những người còn lại trong lớp đa số là con trai cười ồ lên, lại còn đang vỡ giọng, nó vang vọng khắp căn phòng làm cho người bị chỉ đích danh là Airi lại càng thêm xấu hổ, con bé chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi.

Ở trong lớp cô luôn tìm mọi cách để giảm sự tồn tại của bản thân mình, bị mọi người chú ý làm Airi không tự nhiên chút nào.

Sakusa chờ học sinh về hết rồi mới thấy Airi bước ra.

"Em thấy nhục quá anh ơi..."

"Còn anh cảm thấy khó chịu."

Sakusa nhăn nhó khi phải đến mấy nơi nhiều người thế này tuy rằng đã có đồ bảo hộ kín mít.

Airi tập tễnh chống nạng đi phía trước còn anh theo phía sau.

"Tối nay em muốn ăn katsudon."

"Anh nấu canh xương cho em."

"Nhưng em ngán lắm rồi."

Một tuần ngày nào cũng có thực phẩm bổ sung canxi cho xương chắc khỏe, Airi sớm đã ngán tận cổ rồi.

"Cố nốt đi, 17 ngày nữa là em được tháo bột rồi."

"Ưm..."

Airi phụng phịu.

"Nhưng anh ơi, anh ơi, Sakusa, Kyoomi, Omi, Omiomi, Omi-nii, em chán lắm rồi..."

Sakusa khựng lại một lúc rồi nhăn mày.

"Đừng làm như thế, không có tác dụng đâu."

Sắc mặt con bé trùng xuống, chán nản đi tiếp.

Nói là không đồng ý nhưng lúc về Sakusa vẫn làm cho Airi một phần katsudon.

"Cảm ơn anh,Omiii!"

Airi phấn khích ôm chầm lấy anh.

"Bỏ ra..."

Anh bày ra bộ mặt ghét bỏ nhưng trong lòng khoái muốn chết.

"OKOK." Cô ngoan ngoãn buông Sakusa ra tập trung vào phần ăn của mình.

Bảo bỏ là bỏ thật à...?

"Anh sao vậy Omi?"

"Chả sao cả."

Sakusa không thích con bé gọi mình là Omi, nhưng có một lần nó vô tình gọi như vậy, Sakusa tỏ ra khó chịu, vì nghe nó chả ngầu chút nào.

Thế là càng cấm nó càng gọi, cuối cùng là kệ nó muốn gọi sao thì gọi.

"Omi?"

"Anh không ăn sao?"

"Đây."

Sakusa lúc này mới bắt đầu ăn.

"Ăn xong thì nhớ làm bài tập đi đấy."

"Vâng, vâng vâng." Airi nuốt miếng thức ăn trong miệng xong mới trả lời.

Sakusa quản mấy chuyện này khá nghiêm, anh ấy nói Airi còn nhỏ nên phải tập trung học hành đừng có mà yêu đương linh tinh, ảnh hưởng việc học.

Chăm sóc từ A-Z, Airi không biết từ bao giờ lại phụ thuộc vào anh đến thế. Đi học có người đưa đón, về có cơm ăn, lại còn lo liệu giúp cô rất nhiều việc nữa.

Riết rồi cô coi Sakusa như anh trai luôn.

"Em cảm thấy Omi như anh trai em vậy á."

Sakusa nghe vậy thì như sét đánh ngang tai "Em nói em coi anh là gì cơ?"

"Anh trai...có chuyện gì ạ?"

Airi nhìn sắc mặt Sakusa có chút khó coi, anh không thích à?

Hay là anh không thích làm anh trai?

Đúng vậy, Sakusa không thích Airi xem mình như anh trai chút nào.

"Tại sao lại coi anh như anh trai?"

"Thì tại Omi chăm sóc cho em rất nhiều, như anh trai vậy."

Airi không có anh chị em nhưng chắc có anh trai cũng như thế này thôi nhỉ?

-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro