Anh trai hai nốt ruồi.

Tầm nhìn phía trước mờ tịt, những thứ Airi có thể thấy là màu đen, gì nữa, đen tiếp, à có màu trắng nữa và một chút màu vàng.

Đây có phải là người đấy không nhỉ?

Sakusa nhíu mày đề phòng với cô gái đang nhìn mình chằm chằm.

Nhất định là anh ấy!

Airi mặc định là đối tượng hẹn hò của mình, anh nói là mặc đồ đen đứng ở đây cơ mà.

"Satoshi~"

Airi tiến tới không cho người kia thời gian tránh đi đã ôm lấy cánh tay Sakusa.

"Anh chờ em lâu chưa?"

Sakusa vội vã đẩy Airi ra rồi lấy chai xịt sát khuẩn xịt khắp người mình.

Nhìn cũng xinh xẻo mà sao cứ thích skinship với anh vậy không biết.

Sống 20 năm trên cuộc đời đây là lần đầu tiên Sakusa thấy người con gái không biết trời cao đất dày mà sáp lại gần anh như vậy.

Anh không ngại kì thị ra mặt.

Nhận ra mình vừa bị cự tuyệt Airi trợn tròn mắt dí sát mặt vào Sakusa.

Anh sắp ngất đến nơi rồi.

Đập vào mắt Airi là hai cái mụn ruồi trên lông mày Sakusa.

"Anh không phải Satoshi à?"

"Cô bị điên à?! Tôi là Sakusa Kiyoomi!"

Sakusa nói thẳng vào mặt cô gái vô duyên kia.

"Tôi xin lỗi!"

Airi vội cúi đầu xin lồi.

"Hừ!"

Sakusa bỏ đi không nói gì, anh phải về nhà tắm rửa ngay lập tức!

"Anh ơi chờ đã!"

Airi thấy người kia không có ý định tha thứ cho mình thì liền giữ chặt tay anh ta lại.

Sakusa thật sự sắp ngất đến nơi rồi, hôm nay không những bị ÔM mà còn bị NẮM TAY nữa! Quá khủng khiếp cho một ngày.

Cô gái này đã rửa tay chưa? Hay cô ta vừa làm gì? Lỡ cô ta đi vệ sinh xong không rửa tay thì sao???

"ANH ƠI! ANH ƠI!"

Sakusa ngất rồi.

Airi nhìn người con trai cao to vạm vỡ đổ xuống đằng sau thì vội giữ lại.

"Em là Ohara Airi đúng không?"

Tuy chẳng nhìn thấy gì nhưng Airi có thể chắc chắn đây mới là đối tượng hẹn hò của mình.

"Satoshi?"

"Em đang làm gì vậy?"

Airi đang để Sakusa ngả lên vai mình còn bản thân thì đang ôm lưng anh.

"Anh không ngờ em lại là người như thế!"

Nói xong Satoshi liền bỏ đi mà không thèm nghe cô giải thích.

"Satoshi! Anh nghe em nói đã!"

Airi muốn đuổi theo người bạn trai quen qua mạng của mình nhưng mà Sakusa đang như thế này, không thể bỏ đi được.

Vậy là cô đành tiếc nuối bỏ qua người bạn trai chưa kịp nhìn rõ mặt này, cõ lẽ Airi không hợp với việc yêu đương ngoài đời thật.

Cô gái dùng hết sức của mình đem Sakusa đến bệnh viện cấp cứu, người gì đâu mà nặng trịch!

To con nhưng sao yếu đuối quá vậy, bộ bị gái ôm lần đầu hay gì? Đã xin lỗi rồi cơ mà.

Airi sau một thời gian không tiếp xúc với xã hội nhận ra loài người ngày càng trở nên kì lạ.

Cô thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, làm việc tốt thì làm cho chót, cũng không thể để anh ta ở đây một mình được.

Sakusa tỉnh dậy đã thấy trần nhà trắng muốt, liếc sang bên cạnh đã thấy cô gái kia đang ngồi bấm điện thoại.

"Anh tỉnh rồi à?"

Người kia lúc này mới nhìn về phía vừa xảy ra động tĩnh, nếu có khác chắc là cô ta vừa đeo thêm cái kính dày cộm.

"SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY?!"

Sakusa bật dậy kéo chăn che khắp người đề phòng Airi.

"Anh bị ngất nên tôi tốt bụng đưa anh tới bệnh viện! Có vấn đề gì không?!"

"CÔ..."

Sakusa chợt nhìn xuống chiếc chăn đang đắp trên người mình, liệu nó có thật sự sạch sẽ?

Anh vội buông cái chăn ra tràn ngập đề phòng nhìn Airi, còn không phải tại cô ta mà Sakusa phải vào đây sao?

"Cô tránh xa tôi ra!"

"Tôi đây không thèm!"

Airi giận dỗi bước ra ngoài, loài người như bìu.

Sakusa chẳng muốn ở lại bệnh viện thêm nữa liền muốn xuất viện luôn.

"Cô gái kia thanh toán viện phí rồi sao?"

Khi Sakusa muốn thanh toán thì nhận được tin người đưa anh vào đây đã thanh toán viện phí rồi.

"Vâng."

Ở phía Airi thì đang đau đớn nhìn ví của mình, thế là đi tong nửa tháng tiền tiêu vặt rồi.

____________

Sakusa chẳng muốn ở đây một tẹo nào!

Nếu không phải là bắt buộc thì chắc chắn anh sẽ không ở đây.

"Sakusa, đừng cau có như vậy chứ, nếu không thích thì xuất hiện một chút rồi né lên sân thượng đi, học sinh tập trung hết ở hội trường rồi."

HLV cũng quá hiểu tính cách của Sakusa rồi, thôi thì xuất hiện một tí rồi thả đi cũng được.

Đúng như những lời HLV nói anh chỉ cần xuất hiện một chút sau đó thì liền được buông tha.

Sân thượng bây giờ không có một bóng người, không khí ở trên cao cũng rất trong lành, quá đã!

"Ể? Anh có hai nốt ruồi đây nè..."

Giọng nói ác mộng vang lên phía sau Sakusa.

Là cô gái tháng trước nhưng đã buộc cao tóc và có mắt kính, ăn mặc đúng chuẩn học sinh ngoan.

"Cô..."

Nhìn bảng tên thì con bé này mới năm 2, vậy là nhỏ hơn Sakusa tận 3 tuổi.

"Anh là người của cái trường kia hả?"

Airi đánh giá Sakusa từ trên xuống dưới.

Sakusa không nói chuyện.

"Ra là đàn anh, em xin lỗi về chuyện lần trước...hahaha."

Lần trước vừa bị đá xong lại hơi đau ví nên tâm trạng cô xấu thậm tệ, cư xử không phải phép.

"Hừ!"

Sakusa quay mặt đi không thèm để ý. Airi không biết phải nói gì tiếp nữa, ngượng chết mất.

"Thôi được rồi, tôi không chấp nhặt với trẻ con." Sakusa vừa bước sang tuổi 20 cho hay.

"Vâng ạ, vậy thì may quá..."

Airi vuốt tóc cười trừ.

Hai người lại chìm vào khoảng không yên lặng, có lẽ anh trai này không phải người thích nói chuyện.

Sakusa không muốn xuống kia chen chúc một chút nào, cô sau một thời gian ở ẩn thì ngại tiếp xúc với con người.

Không ai chịu nhường ai mà rời khỏi sân thượng.

Hai người đều phải gian khổ lắm mới thoát khỏi đấy việc gì phải nhượng bộ.

Đây là cuộc thi về độ cứng đầu.

Kết quả là hai người mỗi người một góc làm việc của mình.

Hết giờ mới mò xuống.

-Hết chương 1-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro