Chăm bệnh.

Những lúc như này mới thấy nhớ nhà thật sự, nếu bây giờ còn ở nhà thì sẽ được ba mẹ chăm rồi.

Tự nhiên muốn về nhà quá.

Airi kéo chăn chùm qua đầu, vừa mệt vừa đau.

"Khóc cái gì mà khóc, dậy ăn cháo đi này."

Sakusa nhíu mày bưng bát cháo đứng bên giường của cô.

Anh không nhìn thấy nó suốt 2 ngày, muốn nói cảm ơn mà không nói được làm Sakusa rất khó chịu.

Thế là anh đã tìm sang đây, cửa thì không đóng còn Airi thì nằm chết dí trên sàn.

May mà cái nhà chứ không phải cái chuồng lợn nếu không Sakusa chắc chắn sẽ để cô chết ở đây.

Airi thầm cảm ơn mình vì đã chăm dọn dẹp nhà cửa.

"Ăn nhanh lên!"

Đây là lí do Airi muốn về nhà cho mẹ chăm chứ ở đây Sakusa đáng sợ quá.

Cô ngoan ngoãn múc từng miếng cháo ở trên mặt bỏ vào miệng.

Không khuấy à?

Và còn không để dây ra miệng?

Động tác ăn cháo của Airi thành công lấy được hảo cảm của Sakusa mà chính cô còn không biết.

"Em ăn xong rồi."

Airi đặt chén cháo lên bàn.

"Được, uống thuốc đi."

Giọng nói của Sakusa đã dịu đi rất nhiều.

"Uống xong thì đi ngủ đi biết chưa?"

"Vâng ạ."

Airi gật gật đầu, Sakusa quan sát cô uống thuốc xong mới ra ngoài.

Airi không ngủ được ngay mới lôi điện thoại ra nghịch, cô đã xin nghỉ phép rồi nhá.

"Đi ngủ."

Sakusa âm u xuất hiện sau gáy Airi cướp lấy cục cưng bé bỏng của cô.

"Em đi, em đi, anh đặt nó lên đây cho em đi mà..."

Airi long lanh nhìn Sakusa mặc dù không thấy gì cả.

Bỏ kính ra xa 3 mét thì chó vớ người cũng không phân biệt được.

Đối diện với ánh mắt long lanh của Airi, Sakusa có chút lúng túng, anh đặt điện thoại lên bàn rồi nghiêm túc dặn dò.

"Đi ngủ đi đấy."

"Anh ở đây canh mày ngủ."

Sakusa kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường Airi.

Cô gái kéo chăn qua đầu cố nhắm mắt ngủ.

Khi Airi tỉnh lại lần nữa người kia đã không thấy đâu rồi.

Chỉ còn có tờ giấy nhớ.

Anh đi ra ngoài, nhớ uống thuốc đấy.

Sakusa Kiyoomi.

Sakusa Kiyoomi? Anh ấy tên Kiyoomi à?

Nhắc mới nhớ, dù là hàng xóm nhưng đến bây giờ Airi chỉ mới biết họ của anh vào ngày hôm qua, có lẽ Sakusa còn chẳng biết tên cô đâu.

Airi gỡ miếng dán hạ sốt trên trán xuống, hôm qua ăn được mỗi chén cháo trắng Sakusa nấu nhạt toẹt nên giờ cô đói lắm rồi.

Thèm ăn bánh bao quá...

Mà không biết làm, đặt bên ngoài đi.

Airi rút điện thoại đặt một phần bánh bao, nhưng nghĩ ngợi một lúc liền quyết định sẽ đặt hai phần, đề phòng Sakusa cũng ăn.

Mặc dù anh chẳng có vẻ gì là sẽ ăn cả.

Nhưng không sao, như vậy Airi sẽ được hai phần.

Nhưng bánh vừa đến cũng là lúc Sakusa đang chuẩn bị mở cửa nhà anh.

Sakusa hơi nhíu mày nhìn túi bánh trên tay Airi.

"Em bị ngốc hả? Nghĩ sao ăn mấy cái này?"

Vừa mới khỏi bệnh xong cơ mà.

"Anh muốn ăn không?"

"Không."

Tuyệt! Vậy là được hẳn 2 phần!

Nói là vậy nhưng Sakusa vẫn ngồi bên cạnh giám sát Airi.

"Ăn toàn thứ vớ va vớ vẩn, em có chắc là nó sạch không hả?"

"Em có biết là có bao nhiêu quán ăn vì lợi nhuận mà dùng thực phẩm bẩn không?"

Airi cảm thấy miếng bánh bao trong miệng mình không ngon nữa rồi liền cãi lại.

"Thế thì anh làm cho em đi!"

Sakusa không nói gì.

Hehehe...

Sau khi Sakusa im lặng rời đi Airi mới vui vẻ mà ăn tiếp.

Cắn thêm một miếng nữa cô cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, ngẩng mặt lên đối diện phía cửa mà nói.

"Sakusa, em không có ý đó đâu...Em xin lỗi."

Sakusa im lặng không nói làm Airi nghĩ là anh giận thật rồi.

Người như Sakusa thì lòng tự ái rất cao.

"Đeo kính vào đi, anh không đứng ở đấy."

Sakusa bất lực day trán, đã không nhìn được thì làm ơn đeo kính vào đi chứ.

"Ồ!"

Airi quay lại vị trí phát ra tiếng nói.

"Ra là anh đứng ở đấy!"

Đúng rồi, Sakusa từ nãy giờ vẫn đứng ở đây mà, chứ có phải ở cái chỗ giá treo đồ kia đâu.

Anh lần nữa nhắc nhở Airi đeo kính vào.

"Em đùa thôi, em biết anh đứng ở đấy mà."

Lần này thì nhìn chuẩn rồi.

"Sao không đeo kính vào?"

"Em không thích đeo, vướng víu lắm."

"Với lại đeo kính rồi sẽ không ai biết em đáng yêu thế nào."

Airi rất tự mãn về gương mặt ngọt ngào của bản thân.

Mặc dù hay thức khuya nhưng Airi đã phải dùng 7749 loại mặt nạ bù vào đấy.

Không ra ngoài thường xuyên thì mình tập thể dục trong nhà để duy trì vóc dáng.

Không phải tự nhiên mà xinh đâu nhé.

Sống vô kỉ luật sẽ trở nên xấu lắm.

Sakusa thở dài một hơi.

"Ăn xong thì nhớ uống thuốc."

Nói xong liền trở về nhà.

Một tháng sau Airi bắt gặp Sakusa đang xách túi lớn túi bé.

Hai người đã trở nên thân thiết hơn, chắc vậy. Nhưng ít nhất là hơn so với hồi mới gặp mặt.

"Anh định sửa nhà hả?"

"Có ai dùng rau củ để sửa nhà không?"

Airi lắc đầu "Tại em thấy anh xách nhiều túi quá nên em nghĩ..."

"Đeo cái kính vào." Sakusa gằn từng chữ.

"Vâng, vâng, vâng." Airi chỉ nói qua loa lấy lệ.

"Mà anh định ăn rau trừ à? Sao mua nhiều thế?"

Airi lần mò vào trong nhà Sakusa ngồi.

Cô nhóc không biết là Sakusa còn chưa từng mời ai đến nhà làm khách, cho Airi vào đã là ngoại lệ rồi.

"Nuôi một con thỏ."

"Thỏ gì mà ăn hết từng này rau?"

"Mua về nấu lên cho nó ăn."

"Đồ ăn của thỏ mà cũng phải nấu lên á?"

Hỏi xong cô liền thấy mình lên ngậm miệng lại vì Sakusa vừa phập con dao mạnh hơn.

"Nay cho em ăn ké nhé?"

Airi mặt dày hỏi, tháng này tiêu hết tiền rồi, không làm thêm nên kinh tế rất eo hẹp.

"Ăn ké đến bao giờ?"

"Chắc...tầm 2 tuần nữa, bố mẹ em gửi tiền lên là em cút liền." Airi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Sakusa.

"Được."

Lần này Sakusa dễ tính ngoài tưởng tượng làm cô trợn tròn con mắt.

"Em có làm gì sai không anh?"

Đừng nói đây là bữa ăn cuối cùng nhé?

Phập!

Airi nín họng liền.

-Hết chương 3-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro