Học bài.

Hôm nay Sakusa đưa Airi đi tháo bột.

"Nè, anh sao vậy?"

Airi nói nhỏ với anh, Sakusa cau có mấy ngày hôm nay rồi, sợ lắm à nhen.

"Sao là sao? Chẳng sao trăng gì ở đây hết."

Thái độ bực dọc của Sakusa làm cho Airi thấy rén mà im bặt luôn.

"Xong rồi đấy, sau này chú ý kiêng cữ một chút là được."

Bác sĩ già cẩn thận dặn dò hai người.

"Cậu là anh trai cô bé hả? Lại đây tôi dặn dò chút chuyện."

Cơ mặt Sakusa cứng đờ.

"Không phải hả?"

"Không phải đâu ạ, anh ấy là hàng xóm của cháu thôi."

Airi nhỏ giọng nói.

"Vậy à, thế thì cũng ngồi xuống đây tôi dặn một chút."

Mặc dù trong lòng vẫn còn khó chịu nhưng Sakusa vẫn phải kiên nhẫn ngồi nghe.

Airi ở bên cạnh không dám hó hé bất cứ một câu gì, chỉ sợ anh hàng xóm này lại giận thêm.

Con bé lon ton chạy theo phía sau Sakusa, dù rằng không đuổi kịp.

Anh đã cố tình bước chậm lại rồi cơ mà nó vẫn không đuổi kịp, Sakusa lặng lẽ thở dài một hơi.

Airi đâm sầm vào người trước mặt.

"Muốn ăn cái gì?"

"Không ăn canh xương nữa là được ạ."

Nhờ có Sakusa bồi bồ mà thời gian hồi phục của Airi ngắn hơn rất nhiều so với bình thường.

Tối đó Sakusa cho con bé gặm salad.

Không cho ăn ngon là vẫn còn giận rồi...

Dù không thích ăn món nhạt nhẽo này nhưng Airi vẫn cắn răng ăn hết một cách gọn gàng vì không thích bỏ mứa.

"Giỏi."

"Omi, em có bài không hiểu, anh giảng cho em được không?"

Airi cúi đầu nghịch nghịch ngón tay.

Mãi một lúc sau cô mới nhận được câu trả lời của Sakusa.

"Được, mang sang đây."

Thế là cô hứng khởi bừng bừng chạy về nhà tìm cặp sách đem sang.

Airi sang đến nơi thì cũng là lúc anh đi tắm.

Cô tự bày sách vở ra, chờ Sakusa giảng cho mình.

"Không hiểu chỗ nào?"

Anh đã ở ngay phía sau Airi từ lúc nào.

Cô có thể cảm nhận được hơi nước nóng phả ra từ người anh, xen lẫn đó còn có mùi bạc hà thoang thoảng.

"Mô-Môn toán ạ!"

Airi có chút bối rối mà loạn hết cả lên, Sakusa ngồi xuống bên cạnh cô.

"Đâu?"

"Đây ạ!"

Con bé đẩy bài tập lên phía trước ngoan ngoãn ngồi nghe giảng.

"Sao em không hiểu?"

Giảng mãi không hiểu.

"Em không biết mà."

Airi muốn khóc ròng luôn mà, cô chắc chắn có thù với môn toán.

Sakusa day day trán bắt đầu giảng lại lần nữa, Airi lén lút nhìn sang bên cạnh, cổ áo anh hơi trễ xuống để lộ ra một phần xương quai xanh tinh xảo.

Airi đã thấy anh chỉ quấn mỗi khăn tắm một vài lần rồi nhưng lần nào cũng bị mắng cho một trận.

Nhưng nhìn thế này kích thích thị giác hơn hẳn, kiểu vừa cấm dục vừa hoang dã ấy.

Thích mắt cực!

Sakusa không dấu vết kéo cổ áo cao lên một chút, mục đích là không cho con bé nhìn nữa.

Airi đỏ mặt cố gắng kéo tâm trí mình tập trung vào bài học, nhưng Sakusa thì không.

Mắt anh dán chặt vào gáy con bé, cái gáy nhỏ nhắn trắng nõn, mái tóc đen láy được búi gọn lên chỉ còn vài sợi lưa thưa ở dưới.

Con bé ngồi quỳ trên mặt đất, cổ áo tạo thành hình chữ V làm người ta có thể nhìn xuống dưới.

Sakusa nuốt nước bọt dời sự chú ý của mình ra chỗ khác.

"Omi?"

Airi ngẩng mặt nhìn anh, môi nhỏ chúm chím gọi tên anh, trên cánh môi hồng nhuận vẫn còn ướt át.

Sạkusa cảm thấy cổ họng mình khô khốc, có phải vừa rồi cho con bé uống nước đào không?

"Omi, bài này em không hiểu."

"Chờ một chút."

Sakusa đứng dậy rót cho mình một cốc nước đá để làm nguội bản thân.

Bình tĩnh, bình tĩnh...

Biết đây là nhu cầu sinh lí cơ bản nhưng xem JAV cũng chẳng làm anh xấu hổ đến mức này.

Sakusa đã từng thấy rất nhiều, ảnh nóng, nhưng con bé chỉ để lộ một cái gáy cũng làm anh bứt rứt.

Có những đêm anh phải làm bạn với 10 ngón tay, rồi Sakusa lại nhớ đến Airi.

CẦM THÚ!

Suy nghĩ đen tối với một con bé còn chưa được 17 tuổi.

"Omi~"

"Lấy giùm em nước, soda đào nha."

"Uống ít nước ngọt thôi, tiểu đường bây giờ."

Nói là vậy nhưng Sakusa vẫn lấy cho Airi soda đào mà con bé muốn lại còn lấy cho nó một cái áo khoác mới.

"Này, mặc vào, muốn bị cảm lạnh hay gì?"

Airi tròn mắt nhưng vẫn nhận áo của Sakusa mặc vào.

"Cảm ơn Omi."

Áo của Sakusa là quá lớn so với cô, thành ra mặc chẳng khác nào cái váy.

"Tch!"

"Đưa tay đây."

Airi ngoan ngoãn đưa tay mình lên, Sakusa xắn tay áo lên cho nó.

Cổ tay nhỏ nhắn, khớp xương rõ ràng nằm gọn trong lòng bàn tay Sakusa.

"Wow..."

"Tay của vận động viên bóng chuyền đều to như vậy sao?"

Airi chưa từng đi xem một trận đấu thể thao nào, cũng không có hứng thú với nó, nên tất cả những gì cô biết là Sakusa là một vận động viên bóng chuyền chơi ở giải đại học.

"Ừ, đừng nghịch lung tung."

Sakusa rụt tay mình lại không cho con bé nghịch ngợm, Airi cười haha, con bé chỉ nghĩ là Sakusa không thích người khác chạm vào mình thôi.

Lịch trình của anh dù rất bận rộn vẫn lo cho Airi ngày 3 bữa, đưa đi đón về đàng hoàng.

Cô thì ngày càng phụ thuộc vào Sakusa.

"Hihihi."

"Cười cái gì mà cười."

Sakusa chọc vào hai má thỏ của Airi. Con bé nhe răng ra cười, anh cũng bật cười theo.

"Thế anh cười cái gì?"

"Cười em ngốc, học mãi không hiểu." Sakusa ho nhẹ một tiếng rồi cốc vào đầu Airi.

"Tập trung học đi, làm vớ làm vẩn."

"Omi, em muốn ăn bánh quy."

"Nếu lần thi này tăng hạng thì làm cho em cả lọ to."

"Đây là Omi nói đấy nhá."

"Ừ, sao cũng được."

"Nhưng mà em còn muốn tự làm nữa cơ."

"Anh làm không đủ ăn hả?"

"Không, em muốn làm quà tặng, phải tự làm mới có ý nghĩa chứ."

Sakusa nghe đến đây thì hơi kích động.

Tặng cho ai?

Không phải là tặng cho mình đấy chứ?

"Tặng cho ba mẹ, nghỉ đông này em muốn về nhà."

"Kyoto sao?"

"Vâng."

"Em muốn cho bọn họ thấy em sống rất ổn."

Sakusa chăm Airi béo lên 3 cân.

Từ 43kg 155cm,lên 46kg 156cm.

-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro