Sự kì lạ.
Hôm sau là ngày đi học lại, Airi muốn tránh mặt Sakusa nên cố ý dậy sớm để đi học.
Khi Sakusa sang gọi cô thì không thấy người đâu.
"Con nhóc này không phải là bỏ bữa đấy chứ?"
Nghĩ đến đây anh lại có chút tức giận, lại tính sống một cách vô kỉ luật à, như vậy thì sẽ thật lãng phí khoảng thời gian anh nấu cơm cho nó.
Nghĩ đến đây Sakusa liền gói ghém cẩn thận đồ ăn sáng và cơm trưa mang tới trường cho Airi.
"Woa, cao quá, là vận động viên à?"
Anh vừa xuất hiện đã nhận được sự chú ý của rất nhiều nữ sinh, Sakusa không đi tiếp mà dừng lại ở giữa sân trường, tay xách hộp bento màu hồng họa tiết quả đào.
"Ohara, anh trai cậu đúng không?"
"Sakusa kìa!"
Đám nam sinh thấy anh liền tớn mắt lên, dù sao anh cũng là MVP ở giải đại học.
Airi nghe đến Sakusa liền ló mặt ra cửa sổ đã thấy anh đang nhìn mình chằm chằm.
Cô hơi chột dạ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại mà chạy xuống sân trường.
"Em định không ăn sáng?"
Airi vừa xuống đến nơi Sakusa đã gõ vào trán cô, Airi không thể nhìn đôi tay này một cách bình thường được nữa rồi.
Cô nhóc liền lùi lại một bước.
"Em...em định, em định đến trường rồi sẽ ăn sau."
"Hử?"
Sakusa lại áp sát một bước.
"Vậy là chưa ăn đúng không?"
Airi cúi gằm mặt rồi gật đầu.
"Bữa sáng, còn có bữa trưa, tối nay anh sẽ làm tempura."
Sakusa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, có phải là lại kén ăn rồi không?
"Vâng ạ..."
Giọng của Airi nhỏ như muỗi kêu.
Cô nhận lấy phần cơm từ tay Sakusa rồi chạy mất, quên cả nói cảm ơn.
"Bạn gái anh ấy hả?"
"Có lẽ không phải đâu."
"Chắc là anh trai."
Xung quanh vang lên một vài lời bàn tán còn Sakusa lại thở dài.
Có lẽ giữa hai người thật sự có khoảng cách thế hệ.
Những ngày sau đó Airi liên tục tránh mặt anh, lúc ăn cơm không ép thì sẽ không ăn.
Không muốn ăn cơm cùng Sakusa nên cô đã ăn lặt vặt ở bên ngoài rồi mới về nhà.
Sự kì lạ của Airi tất nhiên không qua được mắt anh.
Mùa hè tới rồi nhưng sự kì lạ vẫn còn.
"Mưa rồi kìa..."
Sakusa đứng trong phòng tập nhìn ra bên ngoài.
"Mưa lớn thế này có lẽ không tạnh ngay được đâu."
Nghĩ lại thì sáng nay Airi không mang ô, điều này làm Sakusa có chút lo lắng.
Hết giờ tập liền chạy tới trường của Airi, vừa đúng giờ tan trường.
"Cảm ơn cậu nhé..."
"Không có gì đâu."
Airi cùng một nam sinh bước ra khỏi cổng trường mà không hề chú ý đến Sakusa đang đứng bên kia đường.
Sakusa cảm thấy có chút khó chịu, bình thường Airi đều không thích tiếp xúc với nam giới, vậy mà hôm nay chịu đi chung ô với một nam sinh sao?
"Ai."
Anh cất tiếng gọi rồi bước tới.
"Lại đây."
Sakusa có chút mất kiên nhẫn, Airi phân vân một lúc rồi bước đến bên cạnh Sakusa.
"Cảm ơn cậu, Oreki."
"Không có gì đâu."
Nam sinh Oreki kia hơi mỉm cười.
Sakusa không thèm nói chuyện mà xoay lưng đi trước. Về đến nhà anh mới hỏi chuyện Airi.
"Nam sinh đó là ai vậy? Anh chưa từng thấy cậu ta."
"À..."
"Đó là học sinh mới."
Trời mưa khá lớn nên hai người khó tránh cũng bị ướt. Nước mưa làm ướt hết một nửa người Sakusa.
"Hử? Học sinh mới nhưng quan hệ với em khá tốt nhỉ?"
"Vâng."
Ngưng một lúc rồi Airi mới trả lời.
"Cậu ấy là bạn trai cũ của em."
Sakusa cởi chiếc áo phông trên người ra, rồi xoay lại áp sát cô.
"Gì cơ?"
Mùi hương nam tính của anh khiến Airi không khỏi bối rối.
"Bạn...trai cũ, cái người chặn số em ấy."
Cô gái nhỏ xoay lưng lại phía anh, lộ ra cái gáy nhỏ trắng ngần.
"Vậy à?"
Ngón tay Sakusa chậm rãi chạm lên gáy của cô, Airi không thể nghe ra cảm xúc trong giọng nói của anh, nhưng ngón tay anh di chuyển đến đâu thì nơi đó liền tê dại.
Airi sợ suy nghĩ của mình bị phát hiện ra liền mở cửa chạy mất.
"Hừ!"
Sakusa cảm thấy vô cùng khó chịu khi Airi cứ hết lần này đến lần khác tránh mặt mình nhưng lại thân thiết với 'bạn trai cũ'.
"Ai, ra đây."
Anh đứng trước cửa nhà Airi cất tiếng gọi.
Mãi không thấy con bé trả lời thì định mở cửa.
Airi xuất hiện sau cánh cửa gỗ.
"Lần sau anh đừng tự mở cửa."
Cô sợ Sakusa sẽ vào lúc mình đang thay đồ.
"Cũng đừng đứng gần em quá."
Em sợ anh biết em thích anh.
Airi mới chỉ 17-18 tuổi, Sakusa sẽ xem tình cảm của cô là của bọn con nít thôi.
Nhưng lời này rơi vào tai Sakusa lại mang theo một tầng ý nghĩa khác.
Anh trở nên tức giận, tên bạn trai cũ kia xuất hiện liền muốn vạch rõ ranh giới với anh sao?
"Tùy."
Anh trả lời cộc lốc rồi đi thẳng ra thang máy. Airi định chạy theo nhưng không biết phải nói gì.
Đến tận 10 giờ tối Sakusa vẫn không trở về nên cô cảm thấy lo lắng, anh ấy chưa bao giờ về muộn như vậy.
Cô đi đi lại lại trong phòng khách rồi cuối cùng quyết định gọi cho Sakusa.
Nhưng người bắt máy lại là một người phụ nữ, cô khó tránh khỏi bất ngờ.
"Ai vậy? Tìm Omi hả?"
Airi ngay lập tức cụp máy rồi ngồi thụp xuống sô pha.
Ai vậy? Bạn gái anh ấy hả?
Lại còn gọi Omi thân thiết như vậy....
Vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu Airi, cô đã ngồi thất thần rất lâu ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Khi Sakusa trở về đã thấy Airi nằm gục trên sô pha, một bên dây áo còn bị trượt xuống cánh tay.
Anh thở dài một hơi rồi lại gần bế Airi lên đưa về phòng mình.
"Ưm...Omi..."
Airi trong mơ vô thức gọi tên Sakusa, cái miệng nhỏ chu lên như muốn hôn.
"Em rốt cuộc đang muốn cái gì?"
Sakusa không khỏi bất lực mà cúi xuống, anh nhìn chằm chằm vào cánh môi anh đào, cổ họng bỗng trở nên khô khốc.
"Ai..."
Anh cúi xuống ngậm lấy môi của Airi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắn lấy eo nhỏ.
Airi ngoan ngoãn trong lòng anh, làm Sakusa muốn càng nhiều hơn.
Anh hôn trượt dần xuống xương quai xanh rồi cắn nhẹ vào nó.
Airi ngủ say hoàn toàn không biết gì, hoặc nói đúng hơn là đã quá quen thuộc với Sakusa.
-Hết chương 11-
Vote đeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro