Tai nạn.

Sakusa vừa trở về nhà sau buổi luyện tập ở trưởng đại học.

Tắm rửa xong liền bắt đầu nấu cơm, dù có bận ra sao thì cũng không thể bỏ bữa.

Dù sao con nhóc kia cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, cần bồi bổ thêm một chút.

Nhưng đợi đến khi Sakusa làm xong mọi việc thì vẫn không thấy bóng dáng Airi đâu, chẳng phải bình thường nên là sang từ lúc anh trở về nhà sao?

5 tháng qua ngày nào chả vậy.

"Ai? Airi?"

Anh đành phải gõ cửa nhà Airi, ổ khóa không có dấu hiệu gì là được mở cả, con bé chưa về à?

Hay là về quê, nhưng nếu con bé về quê nhất định sẽ báo trước.

Chỉ có thể là chưa về nhà, nhưng mà chưa về nhà thì nó ở đâu được.

Không sinh hoạt câu lạc bộ, không ngoại khóa, không la cà tan học là về thẳng nhà.

Sakusa đột nhiên có chút lo lắng rút điện thoại ra gọi điện cho Airi.

"Alo? Anh là người nhà của Ohara Airi ạ?"

Giọng nói lạ lẫm vang lên ở đầu dây bên kia anh nghi ngờ nói phải.

"Hiện tại là em nhà mình đang ở trong bệnh viện..."

Sau khi nghe xong tình hình Sakusa vội vã chuẩn bị đồ đến bệnh viện.

"Anh Kyoomi..."

Airi ngồi ở ghế bên ngoài cười cười nhìn anh.

Tự nhiên muốn đánh cho mấy cái...

Trên đường đi học về Airi gặp tai nạn, gãy chân được đưa tới bệnh viện, nhưng chẳng gọi cho ai.

Cuối cùng là bác sĩ nghe điện thoại của Sakusa nên anh mới biết.

"Không biết đường gọi điện về à? Điện thoại để chơi thôi à?"

Anh nhíu mày nhìn con bé, Airi chỉ có thể im lặng ngồi nghe mắng.

"Người nhà mời theo tôi đi làm thủ tục cho bé ạ."

"Ngồi yên đấy."

Sakusa quay lại nói với Airi rồi đi theo bác sĩ.

Anh quay lại cùng một chiếc xe lăn.

Sakusa đỡ Airi ngồi lên xe lăn.

"Lần sau xảy ra chuyện thì phải nói với anh một tiếng chứ."

Airi gãi đầu cười trừ.

"Tại em sợ phiền đến anh."

Nhờ vả nhiều như vậy đã không giúp được gì cho người ta rồi còn thêm mấy việc này nữa thì phiền họ lắm.

Với cả cô cũng ngại.

"Không phiền."

Khó lắm Sakusa mới nói một câu dễ nghe với Airi làm con bé hơi sốc.

"Bố mẹ em đã nhờ anh để ý đến em thì anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt."

Có một lần ông bà Ohara đến thăm gặp Sakusa.

Thấy Sakusa tuy khó gần nhưng là người tốt nên nhờ chăm sóc con gái.

Sakusa không ngờ Airi hướng nội, ít tiếp xúc bên ngoài lại có bố mẹ năng nổ như vậy.

Ông bà vừa hoàn thành chuyến đi khắp Nhật Bản của mình nên tiện thể đến thăm con gái.

"Vậy thì cảm ơn anh."

Airi cúi đầu nghịch ngón tay.

"Tính ra cũng may ha, em trốn được môn thể dục..."

Anh lườm con bé một cái.

Bị như vậy rồi mà vẫn lạc quan quá nhỉ?

Sakusa đưa Airi về nhà, nhưng con bé cứ ngồi lì đấy khi Sakusa đưa lưng ra.

"Em dùng nạng cũng được."

"Dùng nạng đã quen đâu, lại còn không đeo kính, muốn gãy nốt chân còn lại à?"

Vừa nãy ở trước cửa bệnh viện mới bị trượt ngã xong.

"Nhưng mà váy em ngắn."

"Dài đến đầu gối thì không tính là ngắn đâu."

Sakusa nhíu mày, mệt thế nhỉ.

Anh túm lấy hai nách Airi kéo ra dùng một tay đỡ ở khuỷu chân để con bé bám vào cổ mình.

Airi bị giật mình bám chặt lấy cổ Sakusa, thấy anh đang cọc thì không dám cãi.

Sakusa cầm nạng ở bên còn lại.

Airi nhỏ người nên anh hoàn toàn có thể bế bằng một tay, sạch sẽ nên không cảm thấy chán ghét.

"Lần sau anh đừng làm vậy được không,em sợ lắm."

Airi cảm thấy tim mình đang đập quá mạnh, không rõ vì giật mình hay xẩu hổ.

Từ góc độ này cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ người Sakusa.

Anh cũng có thể ngửi thấy mùi đào nhè nhẹ từ người con bé.

Sakusa một đường bế cô lên tận trên nhà không hề run tay, trâu bò quá thể.

"Anh không mỏi tay à?"

"Không."

"Thế anh không mệt à?"

"Không."

"Làm thế nào mà tay anh không bị mỏi thế, chỉ em với."

Sakusa thở dài một hơi rồi mới giải thích.

"Cánh ta khỏe mạnh là yêu cầu bắt buộc với một vận động viên bóng chuyền nếu em không muốn bị chấn thương."

"Ồ..."

Phải rồi ha, Sakusa là vận động viên bóng chuyền.

Anh trở về nhà chuẩn bị đồ, Airi không chịu nổi việc không tắm rửa nên là tìm cách đi tắm. Mặc trên người vẫn còn vết xây xác.

Sakusa quay lại đã không thấy con bé đâu.

"Ai?"

"Đang tắm à?"

Cửa phòng tắm đang đóng rồi, chỉ có thể là vậy thôi.

Đã lâu rồi Sakusa không sang đây, anh đi một vòng xem xét, con bé dọn nhà rất sạch không có lấy một hạt bụi.

Đặc biệt là máy tính của nó, sạch bong bóng loáng luôn, có điều nhà luôn được đóng cửa kín mít không cho ánh sáng lọt vào.

"Hửm?"

Sakusa tìm thấy kính của Airi đặt trên bàn, con bé không đeo kính đi tắm à?

Kính của nó vỡ nát luôn rồi mà.

"A!"

"Ai? Sao vậy?"

Tiếng động vừa nãy thì có vẻ là bị ngã, Sakusa toan mở cửa vào trong thì đã nghe tiếng thét của Airi.

"KHÔNG ĐƯỢC VÀO!"

Sakusa khựng lại trước cửa phòng tắm, Airi xoa xoa cái mông của mình, đau chết mất, may mà không đập đầu xuống.

"ANH ĐỨNG YÊN NGOÀI ĐÓ CHO EM!"

"Có đứng được dậy không?"

Bên trong không còn tiếng động nào nữa.

Anh thở dài một hơi rồi mới nói tiếp.

"Lấy khăn tắm chùm lên, anh đưa em ra ngoài."

Một lúc sau mới có tiếng nói phát ra "Xong rồi ạ."

Lúc này Sakusa mới đẩy cửa bước vào.

"Đi tắm thì cũng phải cẩn thận chứ."

Sakusa nhắm mắt lại, nhưng Airi lại chưa khóa vòi nước.

RẦM!

"Sakusa? Anh bị ngã hả?"

Airi giữ chặt khăn tắm trên người. Người đàn ông kia không nói gì cả. Nước làm mờ mắt, lại không có kính cô chẳng nhìn thấy gì cả. Sakusa khẽ nuốt nước bọt, anh vô thức nhìn chằm chằm vào Airi.

Con bé ngồi đấy khép hai chân lại, mái tóc dài được búi gọn lên, vài sợi tóc bị ướt dính vào gò má, bờ vai trần lồ lộ trong không khí, làn da ửng hồng vì nước nóng.

Anh vội đứng dậy, rồi nhấc bổng Airi lên.

"A!"

Con bé vội vàng túm chặt lấy  khăn tắm.

Sakusa đặt Airi ở trong phòng.

"Ở yên đây đợi anh."

-Hết chương 5-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro