Tỏ tình.
Có trời mới biết khi biết được lí do Airi bị mời phụ huynh Sakusa đã sốc thế nào.
Có hàng ngàn hàng vạn lí do nhưng lại là do yêu sớm bị phát hiện.
Anh đặt mạnh cặp sách của Airi xuống rồi ngồi phịch xuống ghế.
"Anh đã dặn gì?"
Airi nắm chặt lấy gấu váy của mình.
"Không liên quan đến anh."
"Dù gì anh cũng không phải anh trai của em."
"Em sẽ giải thích với giáo viên chủ nhiệm lần s-"
Cộp!
Sakusa đập mạnh cái cốc thủy tinh xuống bàn, trên đó mơ hồ đã xuất hiện vết nứt.
Airi sợ quá không nói thêm được gì nữa, trước giờ chưa thấy anh ấy giận như vậy bao giờ.
"Em nói gì?"
Cô im lìm.
Sakusa đứng dậy khỏi ghế, từng bước từng bước tới sát gần Airi.
"Em..."
"Hử?"
"Em nói..."
Airi dám chắc mặt mình cắt không còn giọt máu rồi, Sakusa từ trên cao nhìn xuống đối với cô thập phần uy hiếp. Những lời đã chuẩn bị chẳng thể bật khỏi đầu môi.
Sakusa cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh đen láy sâu không thể tưởng tượng. Nhưng Airi có cảm giác nó đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Anh không là gì của em cả!"
Airi lấy hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ hét thẳng vào mặt Sakusa. Anh im lặng một lúc rồi bật cười.
"Vậy hả?"
Anh lại áp sát hơn nữa, áp lực từ Sakusa làm cô thấy nghẹt thở. Đôi mắt đen của anh giờ đây lại tràn ngập sự thất vọng. Anh không ở lại lâu thêm nữa mà liền ra khỏi cửa. Airi ngay lập tức ngã khụy xuống đất,cảm giác tội lỗi xâm chiếm trái tim cô.
Tình cảm luôn là thứ khó kiểm soát nhất nhưng Airi không cho phép mình trở thành thứ con gái lẳng lơ đánh chủ ý lên bạn trai của người khác được.
Nửa đêm hôm ấy, cửa nhà của Airi bị người ta gõ muốn rụng ra.
Qua mắt mèo có thể thấy người đến là Komori, Airi không chần chừ mà mở cửa ra.
"Motoya-san?"
"Còn có..."
Cô không khỏi chú ý đến Sakusa đang được Komori cõng ở trên lưng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này nhưng..."
Komori nói có chút ngại ngùng, cô liền tránh sang một bên để hai người vào trong.
"Kyoomi uống say, nói thế nào cũng không chịu về."
"Bây giờ đã mất ý thức luôn rồi."
Komori đánh mắt nhìn sang Sakusa đang bị anh vất ở trên giường. Airi nhìn tình hình không khỏi lo lắng.
Những lời nói lúc chiều làm anh ấy khó chịu đến vậy sao?
Komori ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
"Anh lại không tìm thấy chìa khóa nhà nó, em cho nó ở nhờ đêm nay nha?"
Komori hỏi rất lịch sự và không cho Airi cơ hội từ chối.
"Dạ được ạ."
Cô lấy khăn mát lau mặt cho Sakusa.
"Vậy anh xin phép về trước nhé,còn có việc!"
Không đợi Airi trả lời, Komori đã biến mất tăm.
Chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi!
"MOTOYA-SAN!"
Cô gọi với theo nhưng sau đó lại ngậm chặt mồm, không cẩn thận sẽ bị hàng xóm mắng cho mất. Tình hình bây giờ để hai người ở chung đúng là đau đầu thật.
"A!"
Cổ tay Airi bị giữ chặt rồi úp mặt vào ngực Sakusa.
"O-omi..."
"Anh tỉnh rồi à?"
Không có lời hồi đáp, nhưng Airi vừa xoay người sang bên cạnh cọ trái cọ phải cọ lên cọ dưới để thoát khỏi vòng tay của Sakusa thì phía dưới mông đã có gì đó cộm lên.
Airi mặt mũi đỏ tía tai giật mạnh ra khỏi vòng tay Sakusa, nhưng người đàn ông lại ôm chặt lấy cô rồi đè xuống.
"Sao lại trốn anh?"
Mặt mũi của Sakusa đỏ bừng lên vì say, mùi cồn sộc thẳng vào mũi Airi.
"O-om, à không, Sakusa, nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì sẽ có lỗi với bạn gái anh lắm đấy."
Cánh tay của Airi bị Sakusa giữ chặt trên đỉnh đầu.
"Bạn gái nào?"
Bàn tay to lớn của Sakusa cách một lớp áo xoa bóp thịt mềm ở eo. Cô ngày càng sợ hãi vùng vẫy.
"Im!"
Sakusa phát thẳng một cái vào mông cô làm Airi giật mình ngơ ra một lúc, sau đó liền mếu máo bật khóc.
Không ngờ có ngày cô lại phải lòng một người tồi tệ như vậy, rõ ràng là có bạn gái rồi vẫn ở bên ngoài trêu chọc người khác.
Sakusa thấy Airi khóc thì đầu óc mới có chút thanh tỉnh, giọng điệu cũng dịu đi.
"Khóc cái gì mà khóc, anh làm gì mà khóc?"
"A-anh hồng hạnh vượt tường rõ, rõ ràng, hức, có bạn gái rồi nhưng vẫn tà lưa ở bên ngoài!"
"Tà lưa? Bạn gái, cái gì cơ?"
Sakusa ngơ hết cả ra, bạn gái? Móc đâu ra? Anh ngoài đi học, đi tập, đi đón Airi ra thì hầu như không tiếp xúc với người khác, đừng nói là khác giới.
Airi cứ sụt sịt mãi làm Sakusa càng thêm nóng máu.
"Bạn gái nào? Em nói rõ đi."
Anh nghiêm giọng.
"Thì, thì là cái người hôm trước nghe điện thoại của anh đấy, chị ấy còn gì nữa!"
"Hôm nào?"
"Cái hôm anh đi muộn mới về ấy!"
Sakusa không thích người khác động vào đồ của mình, lần này lại để phụ nữ nghe điện thoại, chắc chắn là người đặc biệt của anh rồi!
Sakusa phải lục lại kí ức của mình rất kĩ mới nhớ được ra người trong lời nói của Sakusa là ai.
"Đó là chị gái tôi!"
Hôm đó Sakusa về nhà, lại bị người khác hắt hơi lên người nên phải đi tắm hai lần.
Là chị gái anh đã nghe điện thoại giúp, hơn nữa chị ấy đã nói với Sakusa rồi.
"Hả?"
Mặt mũi Airi ngơ hết cả ra, quên mất cả việc khóc.
"Vì mỗi chuyện đấy mà em tránh mặt tôi à?"
Sakusa cười khổ.
Airi hít một hơi rồi ngây ngô nhìn anh.
"Em thật là!"
Sakusa đang say cũng bị làm tức đến tỉnh rượu, chồm lấy hộp khăn giấy trên tủ rồi đưa cho Airi lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt.
"Giờ thì nói chuyện được chưa?"
Hai người ngồi đối mặt nhau trên giường, Sakusa khoanh chân rồi hỏi Airi.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
"Sao lại tránh?"
"Em nghĩ anh có bạn gái rồi?"
"Mỗi vậy?"
Airi gật đầu, Sakusa bật cười vì tức.
"Có thì làm sao, chẳng phải em bảo coi anh như anh trai sao?"
"Anh có bạn gái thì chẳng phải em có chị dâu sao?"
Airi im lìm. Một lúc sau mới cúi gằm mặt chậm rì rì mở miệng.
"Hình như..."
"Hình như, em thích anh rồi."
Giọng của cô bé lí nha lí nhí nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai Sakusa một cách rõ ràng.
"Nói to lên."
Airi im luôn không nói nữa.
"Anh nghe hết rồi, em tưởng anh không biết chắc?"
"Thích thì nói là thích, có cần phải nháo đến thế không?"
Cô cúi đầu càng sâu hơn, cảm tưởng sắp quỳ lạy Sakusa đến nơi rồi.
"Cái con nhóc này..."
Sakusa mất hết kiên nhẫn mà nắm lấy cổ tay của Airi, thân hình to lớn đè ép lên cô gái nhỏ.
Lần này Airi không dãy lên nữa, Sakusa nắm lấy cằm cô sau đó cúi xuống. Một nụ hôn không phải là hôn trộm đã thay cho câu trả lời của anh.
-Hết chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro