II
6 giờ sáng mùa đông ở London lạnh lẽo như tiết trời mùa đông. Jieon quấn lấy cái chăn bông ấm áp che hết mặt, miệng bẹp bẹp mấy cái khó chịu rồi lại đá tung chăn ra nằm ngủ.
" Soncha hai NaCl nóng chảy tạo ra, TẠO RA hai Na và Cl- "
Jieon mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên, tay chậm chạp nhấn nút xanh.
" Chào buổi sáng... Hajime "
" Xem kìa Jieon, chưa thức dậy sao? " - Ở đầu dây bên kia, Iwaizumi Hajime chắc mẩm thằng nhóc Jieon vẫn chưa dậy, tính tình Jieon dù siêng nhưng sang đông Jieon lười hẳn.
" Hajime.. giờ lạnh lắm, em.. vẫn còn- oáp~ buồn ngủ " - Jieon khó chịu ngáp một tiếng, sau đó lại kéo chăn trùm kín người.
" Vẫn nên dậy thôi, ở đấy sáng rồi mà " - Iwaizumi Hajime cười cười.
" Không, để em ngủ đi Hajime " - Jieon đầu này không nhân nhượng, trực tiếp đi ngủ.
" Rồi rồi, ngủ đi " - Iwaizumi Hajime định tắt máy, Oikawa Tooru từ đâu bay đến, hét vào điện thoại:" Jie-chin đừng bỏ bữa sáng nh- "
Oikawa Tooru nhìn điện thoại của Iwaizumi Hajime đã tắt, lại cảm thấy có chút trống rỗng trong lòng.
Iwaizumi Hajime nhìn thấy, không an ủi, ngược lại thấy hả hê vl:" Hối hận rồi à? Sao bảo chán ẻm rồi? "
Oikawa Tooru bĩu môi:" Đau quá Iwa-chan, cậu không an ủi thì thôi chứ "
Iwaizumi Hajime một mặt định bụng cười thẳng vào mặt Oikawa Tooru, nhưng nhận hành vi này hơi ngu nên thôi. Trực tiếp đi học trước.
" Này! Cậu mà bỏ đi trước là sẽ mất tớ đấy! "
" Mất thật đấy " - Mặc kệ Oikawa Tooru gào thét, Iwaizumi Hajime quyết định bơ luôn cho đẹp trời.
----------
" Ô y ô? Éo ề " - Jieon hiện giờ đã dậy sau khi ngủ nướng đến tận chiều, việc vệ sinh cá nhân của bản thân đang bị làm phiền, Jieon cảm thấy quạo vl.
" Ồ, hoá ra sang London không cao được nên không dám về à? " - Tsukishima Kei bên này vì để Jieon về lại Nhật Bản nên định khiêu khích Jieon.
Nhưng Jieon có quan tâm gì đến, cuộc sống ở London đang rất nhàn, Jieon cũng không thèm lết về Nhật Bản làm gì, trực tiếp từ chối:" Ừ, éo ề "
Tsukishima Kei á khẩu, nói sao cũng không khiến Jieon thay đổi quyết định, Tsukishima Kei quyết định chơi dơ, bằng cách...
" Ồ, tin tôi gửi ảnh dìm của anh cho Đại Đế Vương không hử? "
" ..... "
Nhận thấy đầu dây bên kia im lặng hơi lâu, Tsukishima Kei cũng rén nhưng đâu biết được Jieon bên này cảm thấy buồn cười vl. Jieon thì lấy đâu ra ảnh dìm.
" Thử đi "
Tsukishima Kei bỏ cuộc, dứt khoát tắt máy, khó chịu tặt lưỡi. Tsukishima Kei cảm thấy mình ngu, vì Jieon đã biết tỏng bản thân không có ảnh dìm, đơn giản là không dìm được. Và khi Tsukishima Kei nói ra câu đó, Jieon đã biết Tsukishima Kei đang hoá anh hùng.. xạ điêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro