Nekoma.
Kuroo cảm thấy vai mình hơi nhức nhức, hình như là bị bầm tím rồi, nếu quả bóng đó mà rơi trúng con cú nhỏ của Fukurodani thì con bé sẽ không phải bầm tím thôi đâu.
"EM XIN LỖI?!"
Yamamoto, người đã phát quả bóng ấy đã ngay lập tức dập đầu xin lỗi Kuroo.
"XIN LỖI EM!"
Sau đó lại quay ra quỳ lạy xin lỗi Chitanda.
Này! Phân biệt vừa thôi chứ!
Chitanda lén lút nhìn về phía Kuroo.
"Anh, anh có sao không?"
Con bé rón rén lay nhẹ áo Kuroo.
"Em xin lỗi, em không cẩn thận..."
Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như rót mật vào tai Kuroo, chặn cho em thêm 10 quả nữa anh cũng chặn!
Vì Kuroo chính là chắn giữa đỉnh cao của Nekoma.
"Em không sợ anh nữa à?"
"K-không có, em không sợ anh..."
Chitanda vội nói, con bé cúi gằm mặt.
"Anh không sao cả."
"Thật ạ?"
Chitanda ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn Kuroo.
"Bé à! Em đừng khóc!"
Kuroo ngay lập tức hoảng loạn, trông như anh vừa bắt nạt trẻ con vậy.
"Em, em, em...không khóc." Chitanda đưa tay lên dụi mắt.
"Được rồi, em không khóc, anh khóc!" Anh chịu thua rồi.
"HEY,HEY,HEY!"
Bokuto chen vào cắt ngang hai người.
"Nếu đã không có việc gì thì buổi đấu tập cũng kết thúc rồi, ai về nhà nấy thôi!"
Nói xong liền hiên ngang kéo cô em họ rời đi.
Trước khi đi Chitanda còn quay lại nhìn Kuroo, anh chỉ vẫy tay rồi mỉm cười.
Yaku bên cạnh cứ tủm tỉm cười trêu chọc Kuroo.
"Thích rồi chứ gì?"
"Thích rồi thì nói đi, hehehe."
Anh ấy cũng không đáng sợ lắm...
Ngày hôm sau Chitanda tìm đến lớp Akaashi.
"Akaashi! Có cô bé năm nhất tìm cậu nè!"
Bạn học của Akaashi nói vọng vào trong.
"Em chờ một chút nhé, cậu ấy ra ngay thôi."
"Vâng, em cảm ơn anh ạ!"
Chitanda cúi đầu cười tươi rói.
Người đàn anh kia thấy cô bé năm nhất tuy có chút ngố nhưng rất dễ mến.
"Chichan?"
"Akaashi san!"
"Em tìm anh có chuyện gì không?"
"Em muốn hỏi một chuyện."
"Em nói đi."
"Theo anh thì loại thuốc nào trị bầm tím tốt vậy?"
Chitanda đã dành cả đêm hôm qua để tìm hiểu nhưng vẫn nên hỏi người có kinh nghiệm thì hơn.
Akaashi có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Chitanda.
"Bokuto-san."
"Hả? Có chuyện gì sao Akaashi?"
"Chichan đã hỏi em thuốc nào trị bầm tím tốt, con bé có bị sao không?"
Bokuto xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi mới đưa ra kết luận.
"Không."
"Mà em có thấy Chichan đâu không? Anh tìm cả buổi rồi mà không thấy."
"Con bé nói đi có chút chuyện rồi."
Yukie vừa nói vừa chóp chép nắm cơm Chitanda vừa đưa cho.
Đồ ăn con bé làm ngon cực!
____________
Haiba Lev vừa bắt gặp một bạn nữ ngố tàu mặc váy bên ngoài quần thể dục đứng thập thò trước cổng trường của Nekoma.
"Hey!"
Chitanda giật mình quay lại nhìn.
"Chào bạn!"
Cô bé cũng rất vui vẻ chào hỏi.
"Em là học sinh tiểu học hả? Đến tìm anh trai sao?"
"Có cần anh giúp không?"
Lev nói một tràng không cho Chitanda thời gian trả lời.
Chitanda ngay lập tức lắc đầu.
Lúc này Lev mới chú ý đồng phục mặc trên người con bé nhìn rất quen, là của trường cấp 3 nào gần đây thì phải.
"Ồ, ra là học sinh Cao trung à?"
"Bạn học trường nào thế? Tui học ở đây nè!"
"Tớ học ở Fukurodani!"
"Fu, Fukurodani?"
"Đúng!"
Lev từng nghe rồi nè, nhưng sao học sinh của Fukurodani lại thập thò ở Nekoma?
"Cậu cần giúp gì không?"
Bạn nữ này nhìn rất ngố, có vẻ như đang có chuyện cần Lev giúp.
"Tớ, tớ muốn hỏi câu lạc bộ bóng chuyền."
Lev vỗ tay một cái.
"Cái này thì tớ giúp được! Đi theo tớ!"
Bước chân của Lev rất dài Chitanda phải khó khăn lắm mới theo kịp.
"Lev! Chú đến muộn!"
Yaku vừa thấy Lev bước vào cửa đã mắng.
"Tại em bận giúp đỡ bạn tìm đường mà!"
"Đừng có nói dối, chú mày thì giúp được ai!"
"Vào tập nhanh lên!"
"Em không nói dối, đây nè!"
Lev né sang một bên để lộ Chitanda nhỏ bé phía sau.
"Xin chào ạ!"
Con bé lễ phép chào hỏi mọi người bên Nekoma.
"Ô, quản lý bên Fukurodani đây mà."
Yaku ngay lập tức nhận ra cô bé này.
Cái cô bé mà làm Kuroo cảm nắng đây mà. Nhìn có chút ngố tàu, lại hậu đậu,nhỏ con. Nhưng được cái ngoan ngoãn, lễ phép.
"Em đến có việc gì sao?"
"Em đến tìm Kuroo-san!"
Kuroo là anh mào gà đúng không nhỉ?
"Hả? Em đến tìm Kuroo sao?"
"Chờ anh tí, Kenma!"
Anh to giọng gọi cậu tóc vàng bên đấy.
"Dạ?"
Kenma bất ngờ bị điểm danh thì hơi dựng lông rồi quay qua nhìn Yaku.
"Kuroo đâu? Có quản lý bên Fukurodani đến tìm này."
"Anh ấy nói là có việc đi đâu ấy."
"Ồ!"
Vừa nói dứt câu thì Kuroo xuất hiện ngay sau lưng Chitanda.
"Chichan đến tìm anh sao?"
Chitanda quay lại nhìn anh rồi cười tươi.
"Em có cái này muốn đưa cho anh ạ."
"Anh xem là gì nào?"
Kuroo cúi xuống sát bên cạnh Chitanda, anh muốn trêu ghẹo con bé này nhiều chút. Nhìn thấy là muốn trêu chọc ấy.
Nhưng Nekoma đang rất chú tâm về phía này đấy.
"Ra ngoài chút đi."
Anh xoay người Chitanda ra cửa rồi muốn đẩy cô bé ra ngoài nói chuyện, ở đây bị làm phiền quá.
"Chờ chút ạ!"
"Em có mang chút điểm tâm cho mọi người ạ."
Con bé lục lọi trong balo mang ra một hộp to.
Kuroo thắc mắc làm sao chiếc balo bé xinh xinh ấy lại mang được nhiều thế và tại sao Chitanda lại mang đến được vậy?
"Em có chút bánh táo mời mọi người ạ."
Akaashi dặn là khi đến nhà người khác chơi thì phải có quà, nên Chitanda mang bánh táo mình làm đến làm quà. Yukie nói đồ cô bé làm rất ngon.
Kenma nghe đến bánh táo liền sáng mắt lên quay qua nhìn.
"Ồ, em có lòng quá, bọn anh cảm ơn nhé!"
Yaku vui vẻ mà nhận lấy, con bé này cũng đáng yêu quá nhỉ?
"Được rồi, chúng ta đi thôi nào."
Sau khi bàn giao xong điểm tâm thì Kuroo một tay xách balo một tay xách Chitanda rời đi.
Đến dưới một gốc cây cách xa nhà thể chất mới dừng lại.
"Đến đây là được rồi."
Anh thả Chitanda ngồi xuống ghế đá còn bản thân thì nhìn xuống ngang tầm với con bé.
"Tìm anh có chuyện gì sao Chichan?"
Yaku thề là nụ cười của Kuroo nhìn rất bỉ ổi nhưng lại làm Chitanda đỏ mặt.
"Em, em..."
"Em mang cái này cho anh."
Cô lấy từ trong balo mà Kuroo đang xách ra một tuýt thuốc còn mới tinh, loại mà Akaashi đã tư vấn.
"Cho anh sao?"
"Vâng ạ, em thấy anh bị bóng đập vào nên..."
Chitanda cúi gằm mặt.
Kuroo hơi mỉm cười ngồi xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, xoay lưng lại với Chitanda.
"Nếu em thấy tội lỗi thì xoa bóp cho anh đi, thuốc này anh nhận."
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro