Ngăn cấm.
"Bokuto, em ấy đâu?"
"Ai?"
"Còn ai nữa? Chichan đâu?"
"Kuroo-san, em khuyên anh đừng có ý đồ xấu với quản lý nhà bọn em."
Akaashi nhẹ nhàng nhắc nhở vị đội trưởng của Nekoma.
"HẢ? CÁC CHÚ VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ?!"
HLV Nekoma quả thật đã sắp xếp được lịch đấu tập với Fukurodani nhưng lần này, họ đã không dắt quản lý tập sự theo.
"Hôm nay bọn em không dắt Chitanda theo."
Mặc dù con bé rất muốn đi theo nhưng Akaashi đã từ chối.
"Con bé suýt khóc luôn, may mà tớ đã dỗ được."
Bokuto rất tự hào khi mình đã làm tốt vai trò của một người anh là dỗ dành em gái nhà mình.
"Nói chung là hôm nay con bé không tới đâu."
Kuroo chép miệng, lần sau phải xin đấu tập thêm mới được.
Y như rằng sau đó Nekoma và Fukurodani tuần nào cũng đấu tập với nhau, Kuroo thành công đạt được mục đích của mình.
"Hi, Chichan!"
"Kuroo-san, chào anh ạ!"
Chitanda cười tít mắt, khó khăn lắm mọi người mớ dắt theo nên được ở đây làm con bé rất vui.
"Có chuyện gì vui sao?"
"Dạ, tại hôm nay em được theo mọi người đi đấu tập ạ."
"Thế lần sau có muốn đi nữa không? Anh dắt em đi."
Kuroo cúi người xuống ngang tầm với Chitanda.
"Được vậy thì tốt quá ạ!"
"Chichan!" Yukie cất tiếng gọi.
"Em qua kia phụ Kaori một chút đi."
"Vâng, em tới ngay đây!"
Hiểu rồi.
Vậy là toàn bộ Fukurodani đều muốn bao bọc cho Chichan.
"Đội trưởng nhà tôi thực sự rất thích quản lý nhà cậu đấy."
HLV Nekomata nói chuyện với HLV của Fukurodani,ông ấy chỉ cười.
"Hahaha, thầy cứ nói đùa..."
"Tôi không đùa, thằng bé thật sự rất thích Chitanda nhà cậu đấy."
"Hahahaahah." Ông ấy vẫn chỉ cười trừ.
Lấy được con gái nhà này không có dễ đâu nhá!
Hôm nay có thể xem là một ngày bội thu khi Kuroo đã xin được số điện thoại của Chitanda.
"Akaashi, tại sao Kuroo cứ tiếp cận Chichan vậy?"
"Anh ấy muốn cướp Chichan đấy ạ."
Bokuto như nghe được tin sét đánh ngang tai, nhảy dựng lên.
"C-cướp á? Tại sao Kuroo lại muốn cướp Chichan?"
"Em không biết, nhưng nếu anh không bảo vệ em ấy thì Chichan sẽ bị cướp mất đấy ạ."
Bokuto bây giờ mới ý thức được tầm quan trọng của vấn đề.
Tối hôm ấy ở nhà Bokuto đã diễn ra một trận gà bay chó sủa.
"Koukun, trả cho em đi mà!"
Chitanda cố gắng nhảy lên giật lại chiếc điện thoại từ tay Bokuto.
"Không được đâu! Nếu anh trả lại cho em thì em sẽ bị cướp đi mất!"
Bokuto chỉ cần giơ cao cái điện thoại lên là Chitanda đã không với được rồi.
"Trả cho em đi mà!"
"Không được đâu! Em sẽ bị Kuroo bắt đi mất đấy!"
Bokuto la lên, người lớn trong nhà đã quá quen với việc này rồi, hai chị lớn đã đi học trong nhà chỉ còn hai đứa này, vui nhà vui cửa nên cũng kệ chúng nó.
Đúng lúc này điện thoại có cuộc gọi đến là từ "Anh đẹp trai tốt bụng từ nhỏ".
"Ai vậy?"
"Em không biết."
Bokuto đọc to lên còn Chitanda thì lắc đầu.
Anh nhấn nghe máy, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng gọi của thằng bạn.
"Xin chào, Chichan!"
"Kuroo! Sao cậu gọi cho Chichan!"
Bokuto hét vào điện thoại,
"Koukun, anh biết là nói vừa đủ nghe thì đầu dây bên kia vẫn nghe thấy mà."
Chitanda bịt tai để bảo vệ thính giác của mình.
"Bokuto! Đưa máy cho Chichan mau!"
"Không, đồ mèo ranh ma, cậu sẽ bắt cú non nhà tôi đi mất!"
"Koukun..."
Chitanda lắc cánh tay của Bokuto.
"Lỡ như đây là em ấy tự nguyện đi theo tôi thì sao?"
"Tránh xa em gái nhà tôi ra!"
Bokuto ngắt máy luôn, anh đã bảo vệ được Chitanda khỏi mối hiểm họa tiềm tàng mang tên Kuroo Tetsuro.
"Koukun, trả điện thoại cho em đi mà."
"Đây, điện thoại của em đây."
Sau khi đã giải quyết xong Kuroo, Bokuto không còn lí do gì để giữ điện thoại của Chitanda nữa, anh vui vẻ mà trả nó lại.
"Cảm ơn Koukun!"
Chitanda cười đến cong mắt, Bokuto véo véo hai cái má bánh bao của con bé.
"Ngày mai em làm bento cho anh nhé?"
"Được!"
Bokuto rất thích bento Chitanda làm.
Con bé vui vẻ vừa tắm vừa hát mà không biết rằng ở một nơi nào đó vẫn có người đang điên cuồng gọi điện thoại.
Đến khi Chitanda tắm xong thì Kuroo đã gọi được 143 cuộc gọi nhỡ rồi và đây là cuộc gọi thứ 144.
"Alo, Kuroo-san?"
"Chichan!"
"Tên Bokuto đó lấy điện thoại của em đúng không?"
"Dạ có nhưng mà Koukun đã trả lại cho em rồi ạ."
"Anh gọi em có việc gì không ạ?"
"Có việc thì mới được gọi cho em sao?"
"Dạ?"
Chitanda ngờ nghệch, quên đi, con bé làm gì hiểu mấy câu thính kiểu này.
"Chủ nhật tuần này em có rảnh không? Đi chơi với anh nhé?"
"Đi chơi ấy ạ..."
Chitanda đắn đo suy nghĩ một lúc, đi chơi thì vui thật, nhưng người lớn đã dặn không được đi chơi với người lạ.
Nhưng Kuroo-san là người quen rồi mà...
"Được ạ!"
"Vậy anh sẽ đợi em ở ga tàu nhé."
Hai người lại nói qua lại thêm mấy câu cho đến khi Bokuto nhìn thấy.
"Chưa thấy ai như anh, trực tiếp gọi điện hẹn đi chơi luôn sao?"
"Kenma em chẳng hiểu gì đâu, đây gọi là chủ động tấn công."
"Không, là em không hiểu nổi mạch não của anh mới đúng."
Kenma lại tiếp tục vùi mặt vào máy chơi game.
"Mà em có hay sang đây đâu, hôm nay tự nhiên mò sang đây làm gì?"
Động tác của cậu trai khựng lại.
"À, có phải là cô bạn Nori của em đang ở nhà không?"
"Anh đừng có nói linh tinh!"
Kenma ngay lập tức xù lông phủ nhận.
"Hehehehe."
Kuroo biết ngay là mình đã nói đến lại càng không kiêng dè mà trêu chọc.
"Cô bạn đấy có biết là em thích em ấy không?"
Kenma không trả lời tập trung chơi game.
"Thôi nào, nói anh nghe đi."
Kenma chỉ hơi ngại khi sống chung nhà với crush thôi, nên mới sang đây nhưng Kuroo cũng phiền quá cơ.
Cậu rời mắt khỏi máy chơi game ngẩng lên nhìn Kuroo.
"Chủ nhật tuần này anh đi chơi với Ibara của Fukurodani đúng không?"
"Đúng, vừa nãy em nghe em ấy đã đồng ý lời mời của anh rồi mà."
Kuroo không khỏi dương dương tự đắc.
"Vậy anh có thể hỏi cậu ấy chút bánh táo được không?"
"Sao? Em thích đến vậy à? Đến nỗi phải nhờ anh đi xin luôn."
"Không hẳn..."
Chỉ là Nori cũng thích ăn bánh táo, Kenma muốn chia sẻ cùng cô ấy.
-Hết chương 5-
Vote đi,pleaseeeeeeee!!
Tôi khát ✨ lắm rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro